Truyen30h.Net

[ĐN Haikyuu] Cô Gái Của Hoàng Hôn

Chương4: Ý chí đến Tokyo

Kikyubi

-Tạm biệt Hinata. Đi cẩn thận nhé!

-Vâng! Hẹn gặp lại chị.

Tạm biệt cậu nhóc sống ở trên đồi, Shunka xoay người bước vào căn hộ hai tầng màu be.

Cô rất vui vì đã về nhà kịp giờ ăn tối. Shunka đã quá mệt mỏi sau khi tham gia buổi tập trước đó nên cô không còn nhiều năng lượng để trò chuyện với bà nội và bố mẹ mình. Sau khi ăn tối xong, cô giúp dọn dẹp những bộ bát đĩa bẩn khi mẹ cô lên sân thượng phơi quần áo.

-Marina-chan, bố còn một cuộc họp nữa nên bố sẽ về nhà muộn.

-Vâng! Bố đi cẩn thận.-Shunka quay lại trả lời khi cô lau khô đĩa. Ông bố bận rộn nhìn con gái lẫn người mẹ lớn tuổi đang ngồi gọt táo ở gần đó với một nụ cười rồi xoay người bước ra ngoài phòng khách. Gian bếp sớm muộn chỉ còn lại hai bà cháu Shunka.

-Cháu làm nhanh rồi lại đây ăn táo này.

Khi bà nội di chuyển để vứt vỏ táo vào thùng rác, bà nhìn thấy chiếc cặp đang mở của Shunka và tấm áp phích có hình vẽ ngộ nghĩnh xuất hiện trên đó. Bị hấp dẫn bởi hình vẽ ngộ nghĩnh, bà cầm nó lên và kiểm tra:

-Hừm? Cái này là cái gì vậy Mari-chan?-Bà của Shunka cười nhẹ trước bức vẽ khi Shunka chăm chú nhìn những gì bà mình đang nhìn.

Cô đến bên bà nội. 

-Đội bóng chuyền của cháu nghe vẻ không đủ kinh phí thuê xe đến Tokyo nên cháu định làm một tờ quảng cáo để kêu gọi sự từ thiện của mọi người. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa bà ạ!

-Tại sao thế?

-Vì cháu nghĩ tương lai không xa thôi sẽ có một người tài giỏi hơn cháu làm nó rồi bà.-Cô nháy mắt trong khi cùng bà ngồi xuống ghế.-Đó là một cô gái đáng yêu.

*
*                       *

Trong buổi tập bóng chuyền tiếp theo sau giờ học, Shimizu và Yachi đã có một cuộc trò chuyện ngắn về việc trở thành quản lý tại phòng thay đồ nữ sinh khi Shimizu nhìn thấy cô nữ sinh năm Nhất đang đang có cái nhìn đầy phức tạp với tờ đơn xin đăng ký CLB.

Cô gái đeo kính kể rằng mặc dù trước đây mình từng tham gia một môn thể thao nhưng cô lại không có tí kinh nghiệm gì về bóng chuyền hay việc trở thành quản lý.

-Nhưng nếu không thử thì sao biết mình thích cái gì. Bọn chị không cần em phải kiên định hay hoạt động tích cực ngay từ khi bắt đầu. Đôi khi có những điều em chỉ vô tình làm thử nhưng lại trở thành điều quan trọng đối với em. Để bắt đầu, chị nghĩ em cần phải có chút tò mò trước đã.

Yachi cân nhắc lời nói của senpai về điều này. Mặc dù mẹ cô nói rằng việc cô không cống hiến hết mình có thể bị coi là thô lỗ khi tham gia đội, nhưng cô cũng cân nhắc lựa chọn thử một cái gì đó vì tò mò. Yachi thực sự tò mò về bóng chuyền và đội chơi nó.

...

Bước vào trong toà thể chất, Shimizu nhờ Yachi chuẩn bị ghế cho Ouginishi khi chỉ còn vài phút nữa là đến trận đấu tập, trong khi Shunka xung phong đi làm đầy các chai nước cho cả hai đội. Cô gái tóc vàng tuân lệnh và bắt đầu bằng cách tiến về phía sân khấu để lấy một số ghế ra khỏi ngăn dưới bục khi Hinata chạy đến và hỏi liệu cô có cần mình giúp gì không.

-Không, không sao đâu. Cậu chỉ cần tập trung cho trận đấu của mình.

Hinata gật đầu, sau đó tiếp tục tự vực dậy bản thân bằng cách dùng tay đập mạnh vào má khiến Yachi bị shock.

Nhìn cậu bạn tóc cam tự cường điệu, Yachi càng thêm tò mò. 

-Etou.. Hôm nay chỉ là trận đấu tập thôi phải không?

-Ừ!

-Tớ chỉ tự hỏi tại sao cậu lại học tập chăm chỉ như vậy để đến Tokyo? Và cả trận đấu giao hữu này nữa?

-Hả? Đó là bởi vì tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn và giành chiến thắng.-Hinata có vẻ hơi bối rối về câu trả lời của mình, hoặc cũng có thể sự bối rối của cậu là do câu hỏi kì lạ của Yachi.

-Ồ ra là vậy.. Tớ chắc là cậu có lý do của riêng mình để giành chiến thắng.

-Hở? "Lý do" à?-Cậu bước lại gần cô bạn hơn nữa trước khi biểu cảm của cậu biến thành một cái gì đó hoang dại và thô.-Cậu có cần lý do để không muốn thua không?

Yachi run lên trước biểu hiện của đối phương. Có xúc phạm không khi hỏi cậu ấy như vậy? Cô nuốt nước bọt.

Hinata sau đó nhìn sang một bên và phát hiện ra Kageyama - người vừa nhận từ Shunka một chai nước và đang lắc nó trong khi cậu dựa vào sân khấu.-Này, Kageyama! Cậu có cần lý do gì để không muốn thua không?

-Hảa? Làm sao tớ biết được?-Cậu chuyền 2 quay đầu sang đáp với một cái nhíu mày.-Có lý do gì để ăn khi cậu đói không?

-Đúng ha?! Hmm...-Chắn giữa tóc cam ậm ừ đồng ý khi cậu suy nghĩ sâu về điều này.

Yachi cảm thấy hơi ngớ ngẩn với câu trả lời của họ. Có thể so sánh chuyện này với bữa ăn được sao?

-Xin lỗi. Tớ hỏi ngớ ngẩn quá nhỉ?..-Cô gãi đầu cười ái ngại.

-"Ngớ ngẩn"?-Cả Hinata và Kageyama đều nghiêng đầu bối rối. Và sự bối rối của họ được nhân thêm 3,14 lần trước giọng nói của Tsukishima từ xa:

-"Một câu hỏi nhảm shit hoặc một cách nói hạ thấp giá trị câu hỏi của mình". Hôm trước chúng ta mới học xong!!

-B-Biết rồi..-Hai chàng trai ấp úng trước lời nhắc nhở.

Yachi cười khúc khích trước phản ứng của họ trước khi cô tiếp tục nhấc một chiếc ghế ra khỏi gầm và Shunka đến phụ giúp cô một tay. Cô định nói với chị rằng mình ổn khi làm việc đó một mình nhưng senpai đã cắt ngang lời cô trước:

-Chị thực sự không hiểu sao em lại nói rằng em không bao giờ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của mình. Trở thành một quản lý có phải là một điều lớn lao đối với em?-Tiền bối tóc xám đuôi gà hỏi khi chị cầm những chiếc ghế trên tay.

Yachi chuyển chiếc ghế mình đang mang khi trả lời câu hỏi của chị:

-Có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng em hiếm khi làm mọi việc vì lợi ích của mình.. Có lẽ đó là vì em sợ kết quả.

-"Kết quả?"

Cả hai khiêng ghế sang bên kia phòng để xếp chúng thành một hàng.

Yachi gật đầu. 

-Em sợ thất bại. Thành thật mà nói, em sợ không thành công. Cảm giác nếu như em làm mọi thứ một mình, em sẽ phải đối mặt với hậu quả và thất vọng.

Shunka chớp mắt trước lời nói của đối phương.

-Nhưng em sẽ không làm mọi thứ một mình.-Cô nói, tay nhanh thoăn thoắt đặt những chiếc ghế xuống dưới sàn.

-Hở?-Yachi đặt xuống chiếc ghế mà cô mang theo trước khi nhìn chằm chằm vào Shunka.

Shunka đứng lên và nhìn xuống cô, đối mặt trực tiếp với cô nữ sinh bằng sự chân thành của mình. 

-Em sẽ không đơn độc trong công việc này đâu. Trước đây chị cũng từng nghĩ như vậy nhưng thực tế đã cho chị thấy rằng không cô đơn khi làm những việc mà mình muốn.

-Shunka-senpai..-Yachi tự hỏi ý của chị khi nói với cô rằng chị đã từng có giai đoạn quen thuộc như cô. Em sẽ không đơn độc trong công việc này - rung lên một hồi chuông cho cô trong tình huống đó.

Shunka đột nhiên thay đổi âm điệu giọng và đưa mắt sang bên:

-Bên cạnh đó, sẽ thật khủng khiếp nếu em không dạy kèm cho tụi nó nữa. Sự hiện diện của em đã giúp tụi nó rất nhiều. Đặc biệt là Tsunkishima! Thằng nhóc tsun thực sự quá tải khi một mình gánh vác hai đứa đầu óc đơn giản đó.

-Cái bà kia💢!!/ Shunka-senpai!!-Sau lưng cô đột ngột vang lên ba giọng nói mà không cần quay lại cũng biết đó là ai. Yachi phì cười.

-Vâng..

-XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!!

Ouginishi đến, các nữ quản lý nhanh chóng giúp sắp xếp đồng phục và áo đấu tập cũng như thu thập những quả bóng lạc trên mặt đất. Tình cờ vì đây là đội nam, việc họ thay đồng phục ở đâu không thực sự quan trọng nên khi Hinata cởi áo của mình ngay trước mặt Yachi, mặt cô đỏ bừng khi nhìn thấy cậu để ngực trần trước mặt. Cô gái trẻ ngay lập tức nhìn sang một bên, phát hiện ra cách đó vài bước, các thành viên cũng đang bắt đầu thay áo sang đồng phục bóng chuyền.

-Xin lỗi, em sẽ phải làm quen với điều này.-Shimizu-senpai nhẹ nhàng nói với cô, cảm thấy tiếc cho cô gái đã trải qua một cú shock văn hóa.

-Nhưng công nhận là trai nhà mình trông 'ngon zai' vãi chưởng ấy!! Em có thấy vậy không?-Shunka bá vai cô nữ sinh năm Nhất, tay xoa cằm trông cảnh tình trước mặt bằng gương mặt nguy hiểm. Nữ sinh năm Nhất chỉ có thể đỏ bừng mặt vì ngượng.

Một chốc sau, Yachi quan sát đội khi họ tranh cãi ồn ào với nhau, gợi cho cô về một điều gì đó rất quen thuộc.

-Một đàn chim.-Cô nhận xét bởi cảnh tượng.

Shimizu cười khúc khích.

-Dù gì họ cũng là quạ mà, nhưng một khi vào trận đấu thì họ rất hòa thuận với nhau đấy.

Điều này phản ánh sự thật khi Yachi nhìn thấy hào quang của toàn đội biến thành thứ gì đó cồn cào khi họ bước vào sân. Khi trọng tài thổi còi, những từ ngữ dường như đông cứng lại trong não Yachi khi cô thấy Kageyama nhảy lên và thực hiện cú giao bóng mang lại 1 điểm cho đội. Trận đấu tiếp theo là một cuộc chiến dữ dội, trong đó hai đội tiếp tục đánh bóng bằng những cú đánh mạnh mẽ, chặn bóng qua lưới và cứu bóng khỏi mặt đất bằng phản xạ tuyệt vời.

-Thật là một trận đấu căng thẳng...-Yachi không thể không cảm thấy ấn tượng ngày càng nhiều.

Sau đó, cô nhìn thấy chuyển động nhanh chóng từ Hinata khi cậu chạy qua sân và nhảy cao hơn lưới để đánh quả bóng được Kageyama chuyền. Nó trôi qua nhanh như một tia chớp khiến cô mất cảnh giác. Quả bóng đi với một sức mạnh đáng kinh ngạc.

-Nhưng họ chỉ toàn để ý tới những người có sức mạnh kia thôi. Họ sẽ không nhận ra chú quạ nhỏ..

Tớ có thể nhảy! - Những lời của Hinata dường như vang lên trong tâm trí cô khi họ gặp nhau lần đầu tiên trong lớp. Cậu ấy thực sự có thể nhảy.

-Chỉ cần chậm một bước thôi, họ sẽ không thể theo kịp em ấy.

Yachi thậm chí còn cảm thấy tò mò hơn khi trông những pha nhanh kinh ngạc của Hinata và Kageyama trong suốt trận đấu. Cô đã quá chú tâm vào nó mà đôi lúc quên mất nhiệm vụ lăn điểm số cho đội mình, và Shunka phải giúp cô.

-Em xin lỗi..-Cô lí nhí, và tiền bối tóc xám chỉ phẩy tay:

-Đừng quan trọng tiểu tiết. Mà, họ là những con quạ tuyệt vời, Yachi nhỉ?

-Vâng!

...

Khi trận đấu kết thúc, Yachi giúp hai tiền bối thu thập các quả bóng và gấp ghế lại để cất vào ngăn. Đây cũng là lúc Hinata quay lại với cô một lần nữa và hỏi cô có vui vẻ khi xem trận đấu trước đó không.

-Vậy cậu sẽ trở thành quản lí của tụi tớ chứ?-Hinata hỏi.

-A-Etou...

-Làm đi, Yachi-san!

-Đối với một đội tuyệt vời như thế này thì một Người làng B không biết thể thao như tớ sẽ chỉ làm vướng chân thôi—!!!-Yachi nói lên sự lo lắng của mình với cái đầu hơi cúi, nhưng một lần nữa, cô bị chặn họng bởi cậu trai tóc cam:

-Ồ, nói mới nhớ. Trước đây tớ cũng là một Người làng B đấy.

-Hể—??!

-Chị nữa này.-Shunka đi qua cũng góp vui vào cuộc trò chuyện.-Hồi mẫu giáo chị được phân vào vai ngọn cỏ bên đường, nhưng khổ nỗi toàn bị cô giáo mắng te tua bởi: "Làm quái gì có ngọn cỏ đầu vở diễn thì đứng chỗ này, tới cuối vở diễn lại đứng chỗ khác chứ?!".

-Em có thể hiểu được cảm giác của cô giáo của chị.-Tsukishima qua đường cho hay, đã vậy còn thêm cả cái cười khịt mũi của Kageyama nữa:

-Người làng B cơ à?

-💢Im đi hai thằng nhóc hỗn xược!!

Hinata cũng rít lên.

-Đừng có giễu cợt tụi tui! Người làng B cũng có cái ngầu của riêng nó đấy. Phải không Shunka-senpai?

-Chuẩn👍.

Yachi chớp mắt. Cô lầm bầm lại trong đầu lời nói của Hinata: "Người làng B cũng có cái ngầu của riêng nó", trong khi chuyền 2 tóc đen trả lời trong một vẻ không mấy ấn tượng:

-Vậy à?!

-Thế cậu đã từng đóng vai gì trong vở diễn?-Hinata càu nhàu.

Kageyama quay mặt về phía họ và hếch cằm lên:

-Mặt trăng.

-Vai đó thì cần làm ếu gì?-Tsukishima bình luận bằng giọng điệu không nhịn được cười, trái ngược với Hinata, cậu nghiến răng ghen tị.

-Chết tiệt, ngầu thế. Còn Tsukishima thì sao?

-Người dẫn truyện.

-Có vẻ như nhóc đã phải cật lực từ chối việc đóng vai ấy nhỉ?!-Shunka xoa cằm.

-Kệ em!!

-Trước đây anh cũng được đóng vai một con ngựa đấy.-Asahi ríu rít rạng rỡ.-Vui cực!

-"Ngựa" ấy ạ? Ờm... Anh có chắc là mình vui chứ Asahi-san?

-Tham gia cùng những người đam mê khi con không muốn cống hiến hết mình là điều thô lỗ nhất mà bất cứ ai cũng có thể làm.

...

-Để bắt đầu, chị nghĩ em cần phải có chút tò mò trước đã.

...

-Em sẽ không đơn độc trong công việc này đâu.

Quyết tâm của Yachi xoáy sâu trong cô khi cô nhìn lại những con người đầy năng động và nhiệt huyết trong phòng thể chất. Cô nghĩ mình đã biết bản thân phải làm gì.

Shunka đứng gần đó, một lần nữa nhìn cô nữ sinh, không nhịn được mà nở nhẹ nụ cười.

-Có gì vui à Shunka-san?-Suga chớp mắt.

-Không có gì.-Cô nhún vai.-Tớ nghĩ là mình sẽ cố gắng đến Tokyo cùng với các cậu một chuyến.

-............???!!!-Chuyền 2 năm 3 mở to mắt. Là anh nghe lộn hay cô gái trước mặt anh này thực sự muốn cùng mọi người tới Tokyo?

-Vậy nên nếu không phiền, thứ 7 này các cậu dạy kèm tớ học nhé?

*
*                        *

Thấm thoắt đã đến thứ 7, Shunka đợi các "gia sư" của mình từ sáng sớm. Cô hy vọng họ không lạc đường đến chỗ của cô vì khu nhà cô sống khá xa với trường học. Mẹ cô thích thú quan sát khi thấy biểu hiện mong đợi của con gái mình. Ngay cả trong giờ ăn sáng, Shunka vẫn nhìn đồng hồ trên tường liên tục.

-Những cậu bé này có phải từ đội bóng chuyền mà con đang tham gia không?-Mẹ cô hỏi khi họ đã ăn sáng xong và cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.

Shunka lấy khăn lau một trong những chiếc đĩa trên tay khi cô đáp lại:

-Vâng! Sugawara và Sawamura. Họ học ở lớp khác nhưng bọn con khá thân với nhau- Thực ra ban đầu còn có cả Shimizu nữa, nhưng đến phút thứ 89 thì Shimizu báo bận, còn Asahi thì bảo là không đủ tự tin để đi dạy kèm.

Mẹ Shunka mỉm cười tự hào khi thấy con gái mình tiếp tục kể về các thành viên trong CLB—cách họ thường học và ăn trưa cùng nhau ở trường cũng như cô bạn tên Shimizu hay tới đón cô tới CLB sau giờ học ra sao. Bà biết con gái mình từ trước đên nay luôn thuộc nhóm "học sinh cá biệt", vậy nên chuyện Shunka không những kết thân được với những người bạn kém tuổi ở trường mà còn gia nhập được CLB, bà không khỏi cảm thấy vui.

-Nhưng tại sao mấy cậu ấy lại đến đây? Mẹ tưởng con nhờ người ta thì con phải đến nhà họ chứ?

-À thì... Là mấy cậu ấy muốn ghé thăm nhà mình một lần ạ..-Cô gãi đầu bối rối, chẳng biết liệu mẹ có chấp nhận lời giải thích rõ ràng là đúng 100% này không.-Mẹ sẽ không phiền chứ?

-Phiền gì con. Dù sao mẹ cũng muốn gặp mặt mấy cậu ấy một lần.

*REEENG!!*

Chuông cửa đột nhiên reo, báo hiệu các chàng trai đến. Shunka đặt bát đĩa xuống và chạy về phía cửa. 

-Họ đang ở đây!

Khi cô mở cửa trước, cô được chào đón bởi Suga và Daichi.

-Chào buổi sáng, Shunka-san!-Suga rạng rỡ.

-Buổi sáng tốt lành.-Daichi chào.

Shunka mỉm cười đáp lại. 

-Buổi sáng tốt lành! Mấy cậu vào đi.-Cô nói khi để các chàng trai vào cửa trước và cởi giày của họ.

Khi bước vào, cả Sugawara và Daichi đều hô vang: "Xin lỗi vì đã làm phiền" khi họ vào trong để cởi giày. Khi Daichi đặt đôi giày của mình sang một bên, đôi mắt của anh hướng về một thứ khiến anh chú ý.

Dọc theo hành lang lối vào nhà Shunka có một chiếc bàn đặt một chiếc butsudan[1] nhỏ được trang trí công phu ở phía bên trái. Daichi đi sau Shunka và Sugawara khi nhìn thấy khung ảnh một người đàn ông lớn tuổi trên bàn butsudan, với mái tóc đen và đôi mắt đen cùng màu đang cười rạng rỡ. Anh không chắc người đàn ông đó là ai nhưng anh cảm thấy cần phải thể hiện sự tôn trọng của mình vì Shunka đã vui vẻ mời anh và Suga đến nhà của cô.

Daichi sau đó nhẹ nhàng hỏi Shunka:

-Shunka-san... Có ổn không nếu chúng ta bày tỏ sự tôn trọng?

Shunka quay lại, ngạc nhiên khi đội trưởng yêu cầu điều đó. Suga cũng chuyển sự chú ý của mình về phía butsudan, phát hiện ra khung ảnh trước khi quay lại.  

-Người thân của cậu à?

Shunka nở một nụ cười nhẹ.

-Ông nội tớ. Chúng tớ hoan nghênh cả hai cậu bày tỏ sự tôn trọng của mình.

Daichi gật đầu khi anh đi đến trước butsudan và Suga theo sau. Shunka ngồi sau họ khi cô bày tỏ lòng kính trọng với người ông đã khuất của mình bằng một lời cầu nguyện. Nghi lễ trôi qua vài phút trước khi Shunka thả lỏng tay và đứng dậy.

-Cảm ơn Suga, Sawamura.-Cô nói lời biết ơn của mình.

-Không có gì.-Suga rạng rỡ trước khi anh đi theo Shunka, bỏ lại Daichi, người lúc này đã hoàn thành việc bày tỏ sự tôn trọng của mình và quyết định nối gót họ.

Cô đã đặt sách giáo khoa và vở của mình trên bàn ở phòng khách. Cô để họ ngồi xuống và bảo họ "Cứ tự nhiên như ở nhà" trước khi vào bếp mang đồ uống và đồ ăn nhẹ cho buổi học.

Mẹ Shunka sau đó bước ra và chào đón hai chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Suga là người chú ý đến bà đầu tiên khi anh đứng lên và cúi chào mẹ của cô bạn. 

-Chào buổi sáng, Shunka-san. Bọn cháu thành thật xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột.

-Bọn cháu rất vui khi được gặp cô ạ!-Daichi theo sau với một cái cúi đầu của riêng anh.

Người phụ nữ trung tuổi mỉm cười và vẫy tay.

-Chào buổi sáng. Sawamura-kun và Sugawara-kun phải không? Hãy tự nhiên như ở nhà. Cô sẽ làm một số việc vặt nên nếu các cháu cần bất cứ điều gì, hãy nói với Marina.

-Vâng ạ!-Cả hai đồng thanh khiến bà cười nhẹ trước phản ứng cường điệu của họ.

-Thật là những chàng trai lịch sự. Thôi, học tập vui vẻ nhé!-Bà chào tạm biệt và đi ra ngoài. Shunka quay lại với một khay đồ uống và đồ ăn nhẹ trên tay.

-Chúng ta sẽ có thêm đồ ăn nhẹ nếu các cậu muốn, chỉ cần cho tớ biết nếu các cậu cần thêm.-Cô nói trước khi đặt khay xuống.

Suga nhìn những món ăn vặt với đôi mắt sáng, bày tỏ sự ngạc nhiên trước những chiếc bánh quy trông ngon lành. 

-Woah, bánh quy! Đây là bánh cậu tự làm à?

Shunka gật đầu.

-Ừ! Tớ đã nỗ lực rất nhiều cho buổi học ngày hôm nay nên xin đừng chần chừ.

-Được chứ! À quên— Đây! Tớ có một số bài tập từ một người bạn của tớ từ một lớp khác về bài kiểm tra Văn học mới nhất của họ...

Suga bắt đầu khi anh lôi cuốn tập và sách của mình ra bàn.

Họ tiến hành buổi học. Văn học là môn cô gái lưu ban cần được bổ trợ nhất. Shunka phải vật lộn trong các bài tập do cả đội trưởng lẫn đội phó đội bóng chuyền chỉ ra khi họ giải thích cho cô một số phần mà cô cần nhớ.

Đôi khi Shunka thấy mình cười khúc khích khi Suga và Daichi cãi vã với nhau trong một thời gian ngắn vì kết quả chấm bài kiểm tra của họ khác nhau, để rồi cả lũ phải tập trung xem xét kĩ lại xem ai mới là người có cách giải đúng thì kết quả là chẳng có người nào =)). Ầy, tới thầy còn sai nữa là học trò phải không?! Thế là một tràng cười nữa lại nổ ra sau những giờ học căng thẳng. Sau tất cả, họ vẫn muốn cô thành công trong kỳ thi cuối kì.

...

...

Trong giờ giải lao của họ vào cuối buổi chiều, Shunka chăm chú lắng nghe Suga nói một cách hào hứng về các đối thủ của CLB Bóng chuyền Karasuno.

-Trận đấu với Date Tech khá căng thẳng khi chúng tớ đấu với họ trước đây. Họ cao gần 2 mét. Cách họ có thể chặn át chủ bài của bọn mình, Asahi, bằng cánh tay của họ như thế này trông rất tuyệt.-Suga vừa nói vừa đưa tay lên để bắt chước vị trí chặn.-Sau trận đấu đó Hinata đã luôn lải nhải rằng nếu em ấy có thể cao hơn vài xentimet, em ấy sẽ không có đối thủ.

Shunka khẽ rùng mình khi hình dung ra những chàng trai cao 2 mét. Giải đấu liên trường vừa rồi cô không xem bất kì một trận đấu nào của Karasuno. Đợt đó cô vẫn trong thời hạn bị cấm túc vì vụ ẩu đả với các sinh viên đại học, trong khi vào năm ngoái cô cũng không được xem vì lý do tương tự.

-Họ nghe có vẻ mạnh. Azumane phải siêu mạnh để chống lại những tay chắn giữa của họ.. Họ có phải là đội giỏi nhất mà các cậu đã đối đầu cho đến nay không?

Sawamura đáp lại:

-Nekoma cũng khá mạnh. Họ khá giỏi trong việc kết nối bóng. Libero của họ cũng ấn tượng như Nishinoya và chuyền 2 hiện tại của họ thực sự thông minh khi chuyền bóng cho các cầu thủ ở những vị trí tốt nhất.

-Đó là Kozume! Cậu ta khá giỏi trong việc chuyền bóng. Mặc dù thoạt đầu trông cậu ta có vẻ là người mong manh yếu ớt nhưng cậu ta khá tinh anhkhi vào trận. Giống như Kageyama, nhưng cậu ta bình tĩnh hơn nhiều.

-Phải, phải!-Daichi gật gù công nhận khi anh nhấm nháp bánh quy.

-Chắn giữa của họ cũng rất cừ. Inuoka. Cậu ta nhanh như Hinata và cậu ta cũng thực sự giỏi trong việc chặn bóng. Nhưng tớ đoán khi nói đến việc chặn bóng của Nekoma thì đội trưởng của họ có thông số kỹ thuật cao nhất. Cậu ta trông giống như một con mèo gian xảo khi chặn những đòn tấn công của đội mình và cậu ta cũng trông như thế này.-Suga sau đó tiếp tục vén mái tóc của mình lên trong khi nheo mắt tỏ vẻ khó chịu với vẻ mặt cau có.

Shunka cười nhẹ trước lời giải thích của cậu chuyền 2. Cô đoán lý do Karasuno muốn đến Tokyo là vì trường trung học Nekoma.

-Trận chiến giữa Karasuno và Nekoma còn được biết đến là 'Trận chiến vùng phế liệu'. Nghe có vẻ buồn cười nhưng nó được khá nhiều người biết đến.

-Woah... Tuyệt!-Shunka kinh ngạc trước lời giải thích.-Vậy Nekoma là trường mạnh mà các cậu sẽ phải thi đấu, phải không?

Suga lại lắc đầu. 

-Ừ, nhưng trước khi chéo kiếm với họ bọn tớ phải đối đầu với Aoba Johsai. Đội trưởng của họ, Oikawa Tooru, được biết đến là chuyền 2 giỏi nhất ở Miyagi. Tình cờ cậu ta cũng là tiền bối của Kageyama khi học cấp 2.-Suga khoanh tay và bĩu môi.-Cậu ta trông có vẻ 'loè loẹt' nhưng cậu ta là một chuyền 2 giỏi. Cậu ta cũng có những cú giao bóng khá mạnh mẽ.

-Oikawa được biết đến như một cầu thủ toàn diện. Kageyama rất ngưỡng mộ cậu ta kể từ khi học cấp 2.-Daichi nói thêm.

-Họ cũng có một số cầu thủ mạnh. Cậu Đầu Củ Hành với dáng vẻ thư sinh có thể khiến cậu ngạc nhiên theo nhiều cách. Những tay chắn của họ cũng cao và nhanh, chưa kể con át chủ bài của họ rất mạnh. Cậu ta thậm chí có thể chống lại những đòn tấn công của Asahi.

Daichi gật đầu thở dài. 

-Iwaizumi là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội so với những gì tớ nhận ra khi thi đấu cùng họ. Bên cạnh đó, Oikawa rất khéo léo để có thể mang đến đường chuyền tốt nhất cho mọi cầu thủ trong đội của mình.

Suga nắm chặt tay lại thành nắm đấm. 

-Uwah, điều đó khiến bọn tớ rất phấn khích khi nghĩ đến việc khi nào chúng ta sẽ phải đối mặt với họ một lần nữa— Ah, sau khi chúng ta đánh bại họ, chúng ta sẽ phải chiến đấu với trường học mạnh nhất ở Miyagi.  Shiratorizawa với át chủ bài Ushijima có mặt trong ĐTQG Nhật Bản! Cậu ta mạnh đến mức khiến tớ nổi da gà khi nghĩ đến việc đối đầu với cậu ta trong một trận đấu.

-Cậu ta là một trong những cầu thủ hàng đầu ở Nhật Bản trong lĩnh vực bóng chuyền trung học.-Daichi lưu ý, trước khi anh chuyển tầm mắt xuống tờ kiểm tra của Shunka và nhận ra điều ngớ ngẩn trong đó.-Khoan!—Shunka-san. Cậu đang viết cái quái gì ở đây vậy?

-?!-Suga cũng hiếu kì ngó đầu nhìn sang tờ bài làm của cô gái ngồi đối diện trong tay cậu bạn thân, miệng há hốc.

Đề bài: Bài học rút ra từ câu chuyện trên?
<Câu chuyện "Há miệng chờ sung">

Trả lời: Ở cái xã hội này chỉ có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đồng bằng, ăn cát, hoặc may mắn thì có sung để ăn thôi.

-Tớ nói đúng mà.

-Đúng cái đầu cậu!!!-Đội trưởng quạo 1, và đội phó quạo 10:

-Nghiêm túc dùm em cái đi chị ơi. Trong bài kiểm tra thật mà viết như này thì người ăn "đồng bằng, ăn cát" ở đây là chị đấy!!

...

...

Cuối cùng thời gian cũng trôi đến chiều tối và tất cả đều phải kết thúc buổi học để về nhà. Vậy là kết thúc một ngày mệt mỏi cho cả ba, đặc biệt là hai vị gia sư bất đắc dĩ.

-Trời đất, các cậu đúng là một cái phao cứu sinh. Cảm ơn hai cậu đã giúp tớ học tập vào cuối tuần.-Shunka cảm ơn khi họ ra ngoài. 

-Không có gì đâu. Bọn tớ thực sự muốn cùng cậu đi tới Tokyo..-Suga gãi má đột nhiên hắng giọng và đưa mắt sang bên.-Ý tớ là dù cậu đã tham gia CLB đến nay là năm thứ 2 nhưng những rắc rối luôn ập đến cậu, và cơ hội cậu hoạt động cùng với đội thì chẳng có mấy—!!!

Shunka cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy má của cậu bạn dễ thương hơi ửng lên một chút màu hồng khi anh liên tục rời mắt khỏi cô trong giây lát.

-Tại sao cậu ấy đột nhiên...!??!

-Tớ nghe bảo nhà cậu gần nhà Hinata?-Giọng Sawamura đột ngột cắt ngang khi anh vẫn luôn nhìn về phía quả đồi từ lúc họ bước chân ra ngoài đường và Suga trở lại bình thường nhanh chóng.

-Ừ! Nhà em ấy ở trên đồi kia kìa.-Shunka chỉ tay.-Chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là tới. Nhưng đường lên đó gập ghềnh thấy mồ luôn.

-Vậy ra sức khoẻ và khả năng bật nhảy đáng kinh ngạc của em ấy là từ đó.

Giữa cuộc trò chuyện, mẹ của Shunka đột ngột trở về, trên tay là một làn thức ăn cho bữa tối. Bên cạnh bà còn có một người trông lớn tuổi khác, mà theo Daichi cảm nhận thì rất có thể đó là bà nội của Shunka.

-A! Mẹ! Bà đã về.-Cô gái lon ton bước đến, vươn tay xách phụ một túi hoa quả ra khỏi chiếc giỏ đi chợ của mẹ rồi nở một nụ cười tươi với bà mình - người đã rời khỏi nhà từ sáng sớm để tới thăm đứa con mới sinh của con gái mình ở phố bên cạnh.-Bé Ron có ngoan không bà? Chú dì vẫn khoẻ chứ ạ?

-Ừ! Họ vẫn khoẻ. Thằng bé dễ thương lắm, bụ bẫm nữa. Bữa nào cháu ghé qua đấy chơi. Lâu rồi cháu không qua chú với dì nhớ cháu lắm đấy.

-Vâng! Vậy có gì để ngày mai con sang đó.-Shunka tươi cười rảo bước cùng bà và mẹ tiến gần tới chỗ của Daichi và Suga.-Giới thiệu với hai cậu, đây là bà nội tớ. Mẹ tớ thì các cậu gặp sáng ngày rồi. Còn giới thiệu với bà, đây là Sawamura và Sugawara, họ là những người bạn trong CLB Bóng chuyền cháu đang tham gia. Hôm nay họ tới đây để dạy kèm cháu học.

-Chúng cháu chào bà, chào cô ạ!

-Chào hai cháu.-Bà cười hiền hậu, và mẹ Shunka đứng bên cũng vui vẻ tiếp lời:

-Mấy đứa học xong rồi hửm? Marina có phải là một học trò ngoan không?

-Vâng! Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều...-Suga ríu rít đáp, nhưng riêng câu cuối anh xin giữ lại trong tâm.-...Sau hàng tá lần làm sai.

-Con nghĩ mình sẽ có thể vượt qua kỳ thi.

Bậc phụ huynh chớp mắt. "Con nghĩ?"

-Hay nói đúng hơn, con sẽ không để lòng tốt của Suga và Sawamura bị lãng phí.-Shunka nhanh chóng nói thêm, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc. Cô thậm chí còn giơ tay thề thốt để lặp lại tuyên bố của mình.-Chúng ta sẽ đến Tokyo cùng nhau.

Hai cậu con trai chính thức bối rối trước lời nói của cô. Má họ ửng hồng vì câu nói của người bạn hơn tuổi. Trên môi họ nở một nụ cười ấm áp, cảm thấy vô cùng cảm động trước lời nói của cô.

Mẹ và bà Shunka nghiêng đầu nhìn biểu cảm của con gái và các chàng trai trước khi họ nở một nụ cười.

-Ta hiểu rồi.

-Chúc mấy đứa gặp may mắn trong kỳ thi.

-Tụi cháu cảm ơn ạ!

Sau đó các chàng trai chào tạm biệt và lên đường. Shunka vẫy tay chào tạm biệt khi cô nhìn họ ngày càng đi xa khỏi mình. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trong nhiều ngày họ được nhìn và nói chuyện thoải mái với cô.

***

Bẵng đi một vài ngày, sự xuất hiện của Shunka trong CLB Bóng chuyền thời gian gần đây giảm một cách rõ rệt, thậm chí có những ngày các thành viên trong đội còn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Không phải vì cô lại dính vào vụ ẩu đả nào đó - chắc chắn không bao giờ phải vì Shunka đã hứa trước toàn đội là sẽ không vi phạm kỉ luật thêm một lần nào nữa rồi. Vậy nên lí do duy nhất khiến cô ấy tự nhiên ít xuất hiện ở CLB là kì kiểm tra. Lần này Shunka thực sự nghiêm túc với nó. Cô đã học rất nhiều, nhiều tới mức giáo viên chủ nhiệm còn tưởng mình đang mơ vì sự chăm chỉ đột xuất của học sinh lưu ban - người mà trước đây có 5 ngày đi học thì cả 5 ngày đều bị giáo viên nhắc nhở vì tội không chú ý.

Dù không hay xuất hiện ở CLB nhưng không đồng nghĩa với chuyện Shunka mù tin tức. Xung quanh cô luôn có những "cái loa phường" sẵn sàng giành cả buổi tối để kể cho cô nghe những gì đã xảy ra ở CLB trong những ngày cô không có mặt ở đây. Qua những dòng tin nhắn vội vàng, Hinata bảo Yachi thời gian qua cũng đã giúp cậu và Kageyama rất nhiều trong việc học tập. Cô bạn cũng đã nhờ họ thực hiện một pha chuyền-đập bóng sau giờ học để cô ấy chụp ảnh để làm một tấm áp phích kêu gọi sự từ thiện. Cặp đôi lập dị rất tò mò nên họ đồng ý ngay lập tức, thay đồng phục chính thức của CLB và thực hiện một vài pha ném bóng cao. Yachi đã cẩn thận chụp nhiều bức ảnh để đảm bảo rằng mọi thứ trong khung hình phải thật chuẩn xác. Shunka nghe xong chỉ có thể nở một nụ cười.

From Hinata: Chúng ta nhất định sẽ đến được Tokyo.

To Hinata: Ừ! Đúng vậy!

...

Vài ngày sau, kết quả của tấm áp phích có thể được nhìn thấy trên toàn bộ các đường phố trong khu phố của họ. Hinata dừng xe đạp khi phát hiện một trong những tấm áp phích trên khung cửa sổ của một cửa hàng điện tử ở trung tâm thành phố.

Với cảm xúc dạt dào, cậu nhìn tấm áp phích với vẻ kinh ngạc. Ở đó, cơ thể Hinata bay trong không trung theo chuyển động mạnh khi Kageyama tung cú ném về phía cậu. Thần thái thái và màu sắc pic ảnh đậm và rực rỡ đến mức làm cậu phải dán mắt vào tấm áp phích trong một khoảng thời gian.

-Thật tuyệt vời...-Cậu lẩm bẩm trong hơi thở.

Áp phích do Yachi tạo nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong khu phố. Daichi, Sugawara và Asahi nhìn thấy tấm áp phích ở một hiệu sách gần trường; Nishinoya nhìn thấy nó ở trạm xe bus; Shimizu, Ennoshita, Tanaka, Kageyama và những người còn lại nhìn thấy nó ở cửa hàng Sakanoshita khi HLV Ukai tự hào vỗ về tấm áp phích mới dán mà mình nhận được bởi Yachi.

Ngoài ra, áp phích của cô gái cũng thu hút sự chú ý của một số người trên khắp Miyagi. Khi Takeda-sensei đăng nó lên mạng, những tấm áp phích của cô đã được nhiều người trong khu vực chia sẻ.

Shunka nhìn chằm chằm vào tấm áp phích gần một máy bán hàng tự động trên đường phố. Cô nhớ lại những khoảnh khắc giữa mình với Yachi khi gặp cô gái tóc vàng lần đầu. Cô nữ sinh đã thay đổi đáng kể so với vài tuần trước mà họ tự giới thiệu. Vẻ mặt lo lắng, ánh mắt tò mò, nụ cười rạng rỡ của Yachi và gần đây là sự tự tin của cô ấy khi nói lên ý kiến ​​của mình trong việc giúp đỡ Hinata và Kageyama trong việc học.

Shunka không thể không cảm thấy sự tự hào trào dâng trong lồng ngực khi nhìn thấy tấm áp phích. "Cô gái lo lắng không chắc chắn về bản thân mình" đã trở nên quá táo bạo qua tạo hình tấm áp phích kia. Cô nghĩ rằng một bức tranh nói lên hàng nghìn từ vì Shunka đã quá đắm chìm vào tấm áp phích đến nỗi cô không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào nó trong một khoảng thời gian.

Một nụ cười nhỏ chớp nhoáng nở trên môi cô.

-Rốt cuộc thì em cũng có thể làm được, Yachi!

#################################

Ghi chú:

[1] Butsudan: Một bàn thờ Phật nhỏ trong các ngôi nhà của người Nhật, nơi gia đình chủ nhà dâng lễ vật để xin sự hướng dẫn và bảo vệ từ các linh hồn của tổ tiên và cũng là nơi để tưởng niệm một người thân trong gia đình đã khuất.














✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net