Truyen30h.Net

Dn Harry Potter Kiep Nay Se Hanh Phuc

Carina lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng Cedric rời đi. Bỗng chốc cô chợt nhận ra mình đã quên mất điều gì đó. Quay lưng đi qua cánh cửa Slytherin. Vừa đi cô vừa suy nghĩ rồi lại dừng bước chân lại khi nhìn bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Như đã nhớ ra gì đó, cô gõ nhẹ vào đầu của mình. Thầm suy nghĩ: "Ôi trời, Draco! Mình quên mất". Cô tiến về phía Draco, nghe tiếng động phía sau Draco cũng quay người lại. Nét mặt thằng bé hiện lên rõ sự mừng rỡ nhưng cũng có e sợ

- Chị về rồi ạ 

- Xin lỗi, chị về trễ mất rồi. 

Carina vẻ mặt hối lỗi nhìn Draco , bầu không khí bỗng ngột ngạt đến lạ. Cô tiến về ngồi đối diện Draco, cậu bé nhìn theo từng bước chân cô đi mà rối rít đáp

- Em cũng mới từ đại sảnh về thôi, chị đừng lo

Carina không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào vấn đề chính 

- Về chuyện hôm nay, chị đã chứng kiến. Chị tự hỏi em đã nhận ra lỗi sai của mình chưa

Draco nhìn Carina mà thẳng thắng nói

-Em vẫn không biết mình sai ở đâu cả. Là thằng Longbottom ngu ngốc nên mới bị treo lơ lửng như thế. Còn thằng Potter, do nó bao đồng nên mới bị giáo sư McGonagall bắt đi thôi. Em chẳng làm gì cả. Chúng nó tự làm thì tự chịu.

Draco nói với thái độ ghét bỏ. Carina hằng giọng nói

-Draco!! Em đừng quên rằng một trong những điều để trở thành một Slytherin thật thụ đó chính là trở thành một "quý ông". Và không một quý ông nào lại cười cợt khi người khác gặp nạn, lấy đồ của người khác khi chưa có sự cho phép cả.

Draco im lặng lắng nghe Carina nói, hồi lâu nó mới lên tiếng đáp lại

- Em sẽ không xin lỗi chúng nó đâu

-Chị biết và chị cũng không mong đợi vào điều đó. Với niềm kiêu hãnh của một Slytherin sẽ không cho phép ta làm điều đó. Đặc biệt là với Gryffindor. Chị chỉ mong em có thể hiểu được và đừng lặp lại những hành động đó nữa. Em làm được chứ.

Carina nhẹ nhàng nói . Draco dường như cũng đã thông suốt hơn rồi.Nó gật đầu rồi đáp lại một tiếng "Vâng"

Carina mỉm cười hài lòng. Nhìn Draco cúi đầu tủi thân có chút tội nghiệp. Lấy từ trong túi áo choàng ra một túi bánh quy đưa trước mặt , cô nhẹ nhàng nói

-Được rồi nhìn xem chị có gì này

Draco ngẩng đầu lên, tò mò hỏi

-Cái gì đây vậy ạ?

- Bánh quy a. Chị tự làm đấy. Quà chị chào mừng em đến Hogwarts

Draco nhìn túi bánh rồi lại nhìn cô nghi ngờ hỏi

-Chị tự làm sao, có ăn được không đấy mà đưa em. Hơn nữa em đã nhập học được hơn ngày mà giờ mới đưa quà, có muộn quá không. Và hơn hết là một quý ông sẽ không thích ăn đồ ngọt.

Chân mày cô đanh lại rồi lại bật cười trước lời nói của Draco. Thầm nghĩ:"Chà, quý ông cơ à. Cũng tiếp thu bài nhanh đấy". 

- Vậy quý ông đây nếu đã không muốn lấy thì......

Vốn cô muốn trêu Draco một chút nhưng chưa để cô nói hết,nó đã nhanh tay lấy cái túi đi. Ánh mắt vẫn tỏ ra sự ghét bỏ

-Dù sao chị cũng đã có lòng , thôi thì em cũng miễn cưỡng nhận vậy. Trễ rồi, em lên phòng trước  đây, chị cũng nhanh đi ngủ đi.

Dứt lời Draco chạy đi ngay không để cô kịp phản ứng lại. Cô vẫn ngơ ngác ngồi nhìn nó rời đi. Đến cuối cùng nó vẫn không nói được một lời dễ nghe nào dành cho người chị đáng mến của mình. Đây có được xem là sự trả đũa của nó không. Dù vậy thì cũng may Draco đã vui vẻ hơn. Chiêu "vừa đánh vừa xoa " thật là rất có hiệu quả.

------------------------------------------------------

Lại một ngày mới bắt đầu. Vẫn như thường lệ, Carina cùng cô bạn của mình đến đại sảnh để ăn sáng. Sau đó là tham gia các tiết học trong ngày. Trên đường đến lớp học cô và Miranda đã đi qua  khu luyện tập Quidditch và nhìn thấy đàn anh Oliver cùng với Harry. Vì vẫn còn thời gian trước khi tiết học bắt đầu nên họ đi tới trò chuyện 

Carina: -Xin chào anh Oliver

Miranda: - Buổi sáng  tốt lành anh Wood

Oliver và Harry đông loạt nhìn về phía họ

Oliver: - Hai người làm gì ở đây vào giờ này vậy?

Miranda lên tiếng trả lời

-Bọn em đang trên đường đến lớp học thì nhìn thấy hai người ở đây

Carina nhìn Harry đang đứng sau Oliver, cười tinh quái 

-Xem nào, có vẻ như em và Miranda đã phát hiện bí mật của đội Quidditch nhà Gryffindor mất rồi

Oliver nhìn cô rồi đảo mắt

-Ừ, em có thể xem như chưa thấy gì và tiếp tục lên đường đến lớp học cùa mình đi

Cô nhìn Oliver mà tỏ thái độ

- Xem ai đang nói kìa. Có được thành viên mới nên thái độ liền khác hẳn nhỉ. Còn nhớ năm ngoái ai cứ lẽo đẽo theo yêu cầu em giải thích lý do không bắt được bóng em ném cơ. 

Oliver bất lực đáp

-Được rồi, Carina đừng nhắc lại chuyện này nữa.

Miranda đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Nhìn Oliver như thế, Carina cũng thôi trêu chọc mà chuyển hướng sang đối tượng khác

-Chào em Harry. Hôm nay trống tiết sau

-Buổi sáng tốt lành chị Carina. Hôm nay em trống tiết đầu

-Vậy à

 Oliver đứng một bên nhận ra điều gì đó

-Đợi một chút, hai người quen nhau sau 

Carina và Harry nhìn nhau rồi lại nhìn Oliver

- Chị ấy là chị họ em

-Có vấn đề gì sau mà anh hốt hoảng vậy

Oliver lắc lắc đầu nói

-Vấn đề lớn luôn ấy chứ

Harry thắc mắc hỏi

-Là gì vậy anh Wood

Oliver đi lại thì thầm vào tai Harry

-Carina là đối thủ đáng gớm của chúng ta đó. Chơi được tất cả vị trí

-Chị ấy giỏi vậy thật sao anh

-Ừ, vậy nên em cẩn thận đấy, tránh xa Carina ra. Đừng có cái gì cũng tâm sự với nhau đấy

Carina đứng một bên đã nghe hết tất cả

-Này Oliver, anh có thể đừng cố chia rẽ tình cảm của tụi em nữa được không

-Rồi rồi, nhưng anh cũng chỉ nói sự thật thôi. Cẩn thận vẫn hơn chứ. Dù sao năm nay Gryffindor cũng sẽ giành được cúp

Oliver tự tin nói. Cô hừ một tiếng

- Để rồi xem

Miranda bên cạnh lúc này kéo lấy tay áo của cô. Nhận ra thời gian không còn nhiều, cô nhìn Oliver rồi sang Harry nói

- Em phải đi rồi. Tạm biệt, tạm biệt Harry. Hẹn gặp lại

Xong, cô và Miranda rời đi để đến lớp học của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net