Truyen30h.Net

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?

32+33

Dova1702

Trong khi các học sinh khác tiếp tục ăn tiệc Halloween  ở kí túc xá thì Carina và Cedric đang có mặt tại bệnh thất. Khi anh đưa cô đến, bà Pomfrey rất hoảng hốt khi nhìn thấy cô. Cô được bà kiểm tra một lượt. Vết thương ở cánh tay không nghiêm trọng, chỉ bị xây xước nhưng phần đầu bị chấn thương nhẹ. Nặng nhất vẫn là phần lưng của cô, thật may là không ở chỗ hiểm nào. Các mảnh gỗ đâm vào da thịt đã được bà Pomfrey lấy ra nhưng vẫn không chắc còn mảnh gỗ vụn nào sót lại hay không. Chính vì thế mà cô phải ở lại bệnh thất ít nhất là một tuần. Nghe được lời này, cô như sét đánh ngang tai. Chẳng phải nó thật nhàm chán hay sao. Mặc dù suy nghĩ là thế nhưng ngoài mặt cô lại tỏ ra không quan tâm đến nó. 

Sau khi bà Pomfrey xử lý xong các vết thương cho cô thì cũng đi ra ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại cô và Cedric. Ngay lúc này đây, anh đang ngồi đối diện cô. Vì phần lưng bị thương nên cô chỉ có thể nằm nghiêng sang một bên và mắt hai người đang đối nhau. Cedric mày nhíu lại, khoanh tay trước ngực mà cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh trước đây bao giờ. Trong ấn tượng của cô, anh là một chàng trai ấm áp và thân thiện. Anh của bây giờ trông giống như đang tức giận. Nhưng kì thực là cô không biết anh đang tức giận chuyện gì. Bầu không khí thật ngột ngạt, ánh mắt anh nhìn cô khiến cô cảm thấy có chút áp lực. Muốn xoay người đi để tránh ánh mắt đó nhưng cô không còn sức để làm điều đó nữa. Không nhịn được nữa, cô đành lên tiếng:

-Cedric, bây giờ cũng đã muộn rồi không phải sao? Anh nên quay về nghỉ ngơi đi thôi

Anh vẫn giữ nguyên thái độ và tư thế đó mà trả lời cô

-Chắc chắn rồi, nhưng trước đó thì.......em không có câu giải thích nào cho sự việc vừa rồi à

Câu nói của anh khiến cô có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng trấn tỉnh lại

-Như những gì em đã nói với giáo sư McGonagall, anh cũng đã nghe rồi đấy

Mặt anh đanh lại, giọng có phần trầm hẳn

-Carina, anh không nghĩ là các gia đình quý tộc sẽ dạy cho con cháu của họ cách nói dối để qua mặt các giáo sư đấy.Đặc biệt là gia tộc Black 

-Sao chứ?

Cô giật mình. Thấy biểu cảm của cô như thế, anh thở mạnh một hơi. Dường như anh đã không còn tức giận nữa nên giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn

-Ngay từ đầu em đã không có mặt ở Đại Sảnh Đường vậy thì làm sao em biết được con quỷ khổng lồ xổng mất mà đi tìm nó chứ.

-Em....làm sao mà.....-Cô ngỡ ngàng, ngập ngừng nói

-Miranda đã rất lo lắng cho em. Và hơn hết, anh nghĩ với khả năng của em dù không phải là đối thủ của con quỷ nhưng ít nhất cũng sẽ không bị thương đến mức như thế này.

Vẻ mặt anh lo lắng. Cô cũng dần hiểu ra được mọi chuyện. Thật may vì anh đã không vạch trần cô trước các giáo sư. Và có lẽ cũng khổng thể tiếp tục nói dối được nữa rồi

-Ra là vậy. Lúc ấy, con quỷ xuất hiện quá bất ngờ nên Hermione đã phản ứng không kịp. Vì thế, theo phản xạ tự nhiên em đã kéo em ấy xuống.....

-Và che chắn Granger khỏi những tấm gỗ đang rơi xuống

Anh tiếp lời. Có hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại. Nhận được cái gật đầu của cô, anh chỉ thở dài một tiếng. Anh đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt của mình rồi tựa người vào ghế. Có vẻ như anh đang cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Một lần nữa, anh cất giọng nói

- Em có nhầm không vậy Carina. Không phải phản xạ đầu tiên của con người khi gặp nguy hiểm là đảm bảo an toàn cho bản thân trước hay sao. Điều em nói có phải quá vô lý rồi không.

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy nhưng cô lại có thể nghe ra được sự phẫn nộ trộn lẫn trong đó. Lời nói của anh khiến cô chững lại. Kể từ khi tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ gặp nguy hiểm rồi dần chết đi, cô đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đứng nhìn những người mình trân trọng gặp nguy một lần nữa. Vì vậy khi hôm nay gặp nguy hiểm, cô đã không cần suy nghĩ mà bảo vệ cho Hermione. 

Ngay từ lần đầu gặp, cô đã rất có thiện cảm với Hermione. Một đứa trẻ thông minh, ham học hỏi nhưng lại không khéo léo trong việc bộc lộ điểm mạnh của mình. Vì vậy đối với những đứa trẻ khác sẽ thấy cô bé thật quái gở. Từ Hermione, đâu đó cô đã nhìn thấy hình ảnh của mình khi còn ông bà bên cạnh. Có lẽ lúc ấy cô cũng đã bị những đứa trẻ cùng trang lứa khác ghét. Những quý tộc khác khi đứng trước mặt ông bà thì sẽ nói ra không biết bao nhiêu là lời đường hoa ý mật về cô nhằm để xu nịnh. Chẳng ai dám nói ra những điều thật lòng vì họ là Black - một trong 28 gia tộc thuần chủng cao quý nhất. Sau này khi ông bà ra đi, cô cũng dần trưởng thành. Không còn muốn bộc lộ bản thân ra bên ngoài. Không còn tham gia các bữa tiệc của quý tộc nữa. Hằng ngày chỉ quanh quẩn trong dinh thự Black và bầu bạn cùng con gia Kreacher.

Mãi không thấy Carina phản ứng lại, Cedric liền nhận ra lời nói của mình có chút vấn đề liền lên tiếng giải thích

-Ý anh là trước khi bảo vệ cho người khác thì em cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước chứ. Em không biết khi nhìn bộ dạng máu khắp người của em, anh đã kinh sợ biết bao nhiêu.

Tâm trí cô kịp hồi phục khi anh nói

- Em biết rồi, lần sau em sẽ như vậy

-Anh thật mong  là sẽ không có lần sau. Tối nay anh đã rất thót tim đấy

Anh não nề trả lời. Nghe anh nói vậy, cô chỉ biết cười ngượng. Quan sát sắc trời bên ngoài, anh lên tiếng

-Anh phải trở về kí túc xá rồi. Sáng mai anh lại đến

- Vâng, hẹn gặp lại anh 

Xong, anh đứng dậy, kéo chăn đắp kín người cô rồi rời đi. Cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó

------------------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng đang len lói khắp căn phòng. Một thiếu nữ tóc ánh kim đang buông xõa, ngồi trên giường đọc sách. Đang tận hưởng bầu không khí trong lành của sáng sớm, nghe tiếng chim hót véo von thì cánh cửa bất chợt mở ra. Một cái bóng lướt vào chạy về phía cô. Nhanh tới nổi cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ. Đến khi cô nhận ra đó là Miranda thì cô nàng đã ôm lấy cô rồi lại nắm lấy vai cô xoay liên tục

- Carina, bồ bị thương nặng lắm sao. Mau cho mình xem xem. Mình đã rất lo lắng khi bồ không có mặt ở đại sảnh đường trong khi con quỷ khổng lồ bị xổng mất

- Bình tĩnh nào Miranda, mình.....

-Này chị không thể nhẹ nhàng hơn sao, mau buông chị Carina ra. Chị ấy đang là bệnh nhân đó, sao chị có thể mạnh bạo như vậy

Cánh cửa mở ra lần nữa, cậu bé tóc vàng kim bước vào. Đó là Draco. Miranda bất chợt nhận ra hành động của mình liền làm mặt ủy khuất nhìn cô

-A mình xin lỗi, không làm đau đến vết thương của bồ chứ

- Không vấn đề gì. Bà Pomfrey đã giúp mình chữa trị rất tốt rồi.

Draco quét mắt qua một lượt trên người Carina, mày hơi nhướng lên, ngờ vực nói

-Chị thật sự chắc rằng mình ổn chứ. Trông thương tích của chị không nhẹ chút nào đâu.

Carina cười nhẹ, nhìn Draco  gật đầu mà "ừm" một tiếng. Miranda đứng bên cạnh thở phào một tiếng 

-Thật may vì cậu vẫn ổn sau vụ việc hôm qua. Dù sao thì bồ cũng phải nghỉ ngơi thật tốt vào để nhanh chóng quay lại các tiết học nhé.

-Tất nhiên rồi.

Nói giữa chừng thì Carina chợt nhớ đến chuyện gì đó

-Mà trong nhà sao rồi. Giáo sư Snape có phản ứng gì không?

-Rất tệ là đằng khác.

Chưa để Miranda kịp mở miệng thì Draco đã nhanh chóng cướp lời với thái độ hờ hững. Trước lời nói đó, Miranda liếc mắt nhìn Draco một cái

-Bồ đừng nghe thằng nhóc đó nói. Sau đêm qua mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày. Chỉ là sáng này giáo sư Snape đã gọi huynh trưởng đến văn phòng của mình. Có lẽ anh ấy đã phải hoang mang lắm vì không biết phải giải thích lý do lại diễn ra sự việc đêm qua. Và hình như giáo sư yêu cầu huynh trưởng chấn chỉnh lại học sinh trong nhà, nhanh chóng tìm biện pháp răn đe để không xảy ra chuyện tương tự.

Miranda vừa nói vừa vuốt cằm, cố nhớ lại những chuyện mình đã nghe được. Carina cúi gầm mặt xuống vẻ mặt tội lỗi. Nhìn cô như vậy Miranda cũng có chút đồng cảm, vỗ nhẹ vai cô an ủi

-Đừng tự trách bản thân, mọi người trong nhà hay thậm chí là huynh trưởng cũng sẽ không ai trách bồ đâu. Hãy thử nhớ lại xem, số điểm mà bồ mang về cho nhà từ trước đến nay thật sự là không kể hết . Đối với năm điểm trừ đó có đáng là bao. Bất cứ ai  cũng sẽ làm như cậu.

-Đúng vậy không. Trong lịch sử chưa từng có học sinh nào nhà Slytherin bảo vệ cho một Gryffindor, còn khiến bản thân bị thương phải vào bệnh thất như vậy thì lại càng không.Nghe bảo rằng, đêm qua vì bảo vệ cho con nhỏ Granger nên mới bị thế này. Đúng là con nhỏ máu bùn xui xẻo, phiền phức .

Draco nói bằng giọng khó chịu. Carina lườm nó, giọng nói trầm lại

-Draco, chị đã từng nói gì nào!

Draco không nói gì chỉ quay mặt đi "hừ " một tiếng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân

-Hình như anh đến không đúng lúc nhỉ

Draco nhìn chàng trai ngoài cửa khó chịu lên tiếng

-Một Hufflepuff sao lại đến đây. Sao những kẻ rắc rối cứ thích tìm đến thế nhỉ

Câu sau Draco nói nhỏ dần, tựa như chỉ muốn nói cho bản thân nghe. Nhưng thật không may khi những lời ấy cũng đã lọt được vào tai Carina. Và điều đó khiến cô lại càng không vui lòng. Dù biết là nó đang lo lắng, quan tâm cô. Nhưng trước thái độ và lời nói đó, cô thật sự không thể không tức giận. Cố điều chỉnh lại biểu cảm, cô nói

-Draco, em có đang nghe chị nói không vậy!

Bầu không khí thật căng thẳng. Một giọng nói khác lại vang lên phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này.

-Diggory cháu đứng ở ngoài này làm gì vậy?

Cedric giật mình quay người lại

-Bà Pomfrey!.....B...Buổi sáng tốt lành

-Buổi sáng tốt lành-Nói rồi bà bước vào phòng- Đến giờ uống thuốc rồi

Chớp lấy thời cơ, Miranda nhanh nhẹn nói

-Buổi sáng tốt lành bà Pomfrey. Bọn con xin phép rời đi trước. 

Bà Pomfrey gật đầu nhẹ. Miranda tiếp tục nhìn sang Carina

-Bọn mình đi trước nhé, sẽ lại tới thăm bồ sau

Nói rồi Miranda kéo Draco rời khỏi phòng. Nhìn hai người rời đi, Cedric cũng tiến đến ngồi bên cạnh cô. Cùng lúc đó bà Pomfrey cũng mang bát thuốc đến

- Thuốc của cháu đây,Black

Carina nhìn bát thuốc bên trong là chất lỏng màu đen sóng sánh cùng với cái mùi kì lạ. Cô thầm nghĩ trong đầu "Bà Pomfrey đưa nhầm rồi sao. Liệu thuốc này có chữa được vết thương của mình không hay là sẽ có tác dụng ngược lại vậy". Mặc dù là nghĩ thế nhưng trong đầu nhưng tay vẫn nhận lấy bát thuốc.

-Được rồi, hãy uống nó khi còn nóng nhé. Ta có việc nên sẽ rời đi trước.

Nói xong bà quay người rời đi. Nhìn bóng lưng bà đi rồi lại nhìn chằm chằm vào bát thuốc. Trong đầu cô bây giờ đang diễn ra cuộc đấu tranh suy nghĩ. Ngồi một bên xem cô ngồi thừ người nhìn bát thuốc, Cedric có chút không nhịn được cười

-Em làm gì mà cứ nhìn bát thuốc mãi thế. Nhanh uống đi nào, hay là nói em sợ......

Dù vẫn chưa nói hết câu nhưng cô đã biết anh định nói gì. Lòng tự trọng dâng cao, tay cô nhanh nhẹn đưa bát thuốc lên miệng một hơi uống cạn. Khi thuốc vừa vào khoang miệng, cô đã cảm nhận ngay được cái vị kinh khủng. Nó khiến cô phải rùng mình. Thật không biết phải dùng từ gì để diễn tả nó. Sau khi điều chỉnh được biểu cảm trên gương mặt, cô mỉm cười nhìn anh

-Anh vừa nói gì cơ.

Cedric thật không ngờ tới phản ứng này của cô. Một tay che lấy miệng, một tay ôm bụng. Người hơi cúi xuống. Mặc dù không có tiếng động nào phát ra từ anh nhưng cô biết là anh đang cố nhịn cười . Vì vai của anh cứ run rẫy không ngừng. 

-Này, anh cười gì vậy chứ.

Lúc này Cedric dừng lại hành động, anh đưa tay lên lau nước mắt. Trông  mặt anh dường như rất sảng khoái

-Không có gì. Thấy em vẫn có sức để đọc sách thế này xem ra hồi phục rất tốt. Nay anh có tiết học buổi sáng nên phải đi đây. Khi kết thúc, anh sẽ lại đến

-Không cần phải vậy đâu. Chắc hẳn anh bận lắm. Sắp thi đấu quidditch rồi không phải sao

-Đừng lo, anh sắp xếp được thời gian, sẽ không ảnh hưởng. Vậy anh đi đây

Anh mỉm cười nhẹ xoa đầu cô, dứt lời đứng dậy, quay người rời đi. Nghe những lời anh nói như vậy, cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì anh đã không còn lạnh lùng với cô như lúc trước. Nhưng anh cũng không cần quan tâm cô đến mức cứ rãnh rỗi là lại đến. 

Với một người có lối sống tự lập từ nhỏ như cô thì việc nhận quá nhiều sự quan tâm từ người khác thì thật không quen chút nào. Nó khiến cô cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng. Nhưng không có cái gì là không cần thời gian. Biết đâu được trong tương lai, chính sự quan tâm ấy lại là thứ khiến cô hạnh phúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net