Truyen30h.Net

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?

Nicolas Flamel

Dova1702

Trong màn đêm, giữa cái tiết trời lạnh buốt, hình ảnh Carina cưỡi chổi lao nhanh như mong muốn những cơn gió thấu xương của Giáng Sinh có thể giúp cô xoa dịu lại cảm xúc đang bùng cháy dữ dội trong tim. Mong nó có thể giúp cô giữ vững lý trí để không chìm đắm trong những ảo cảnh tựa như trong mơ đó. Cả đêm hôm đó cô không quay về dinh thự Black mà đi đến nơi chôn cất của gia tộc và quỳ khóc suốt cả đêm trước bia mộ của người cha quá cố. Giữa bức màn tĩnh mịch, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của thiếu nữ. Cùng với cái thời tiết khắc nghiệt như này khiến người nghe được cũng không khỏi xót xa, đau thắt cả ruột gan.

 Sáng hôm sau, không biết bằng cách nào chỉ thấy cô ngất xỉu trước cửa dinh thự Black với tình trạng sốt rất cao. Thấy cô chủ mình như vậy Kreacher không khỏi hốt hoảng. Vội đưa cô lên phòng rồi chăm sóc cẩn thận. Vậy là suốt cả kì nghỉ Giáng Sinh cô phải làm bạn với chiếc giường, Đến khi kì nghỉ kết thúc cô vẫn chưa thể xuống giường nên đành bỏ lỡ chuyến tàu. Kreacher phải gọi điện nhờ phu nhân Malfoy gửi thư thông báo giúp để cô có thể quay trở lại trường học ngay sau khi khỏi bệnh.

Cơn sốt kéo dài dai dẳn đến một tháng, tình trạng của cô bây giờ cũng đã ổn hơn đôi chút. Cô cũng nên trở lại trường học rồi. Đêm đó, cô sắp xếp hành lý rồi viết một lá thư thông báo gửi đến trường. Trời chưa kịp sáng cô đã cưỡi chổi bay đến trường. Đi đến phòng kí túc của mình thấy cô nàng Miranda vẫn đang say ngủ. Khẽ bước vào cố không gây ảnh hưởng đến cô nàng, cô đặt hành lý trên giường của mình rồi bắt tay vào các bài học đã bỏ lỡ trong suốt một tuần qua và chuẩn bị cho các tiết học sáng nay. Đến khi hoàn thành xong các việc theo kế hoạch thì mặt trời cũng đã lên cao. Cô bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc rồi khoác lên mình chiếc áo chùng của Slytherin. Bước đến bên giường cô bạn cùng phòng đánh thức

-Còn 1 tiếng 30 phút nữa là bắt đầu tiết học. Nếu bồ không nhanh thức dậy thì sẽ phải vác cái bụng rỗng đến trưa đấy.

- A! Không muốn đâu!

Miranda lờ mờ ngồi dậy. Xem ra là vẫn chưa tỉnh ngủ. Còn tự lẩm bẩm gì đó

-Nhưng sao nghe giống giọng của Carina thế nhỉ?

Vừa nói vừa ngoảnh mặt nhìn sang

-Hửm!? Carina, là bồ thật sao.

Chà xem ra lần này là tỉnh ngủ thật rồi. Cô nàng bật dậy ôm lấy cô

-Nghe tin bồ không thể đến trường vì sốt khiến mình rất lo đấy. Quan trọng hơn là không có bồ thật sự mình rất cô đơn a.

-Bồ về khi nào vậy?

Nghe cô nàng luyên thuyên khiến cô không khỏi day day hai bên thái dương. Có lẽ cô vẫn chưa thực sự khỏe hẳn

- Mình xin trịnh trọng thông báo cho bồ biết rằng 15 phút vừa mới trôi qua

- M.....mình chuẩn bị ngay đây. Phải đợi mình đấy?

Dứt lời Miranda lật đật chạy một mạch vào nhà vệ sinh

_________________________________________

Sảnh đường - nơi các học sinh đang tụ tập ăn sáng, tại dãy bàn nhà Gryffindor, cặp sinh đôi Weasley đang rôn rả thảo luận về trò chơi khăm sắp tới. Bỗng cánh cửa đại sảnh mở ra, lực tập trung của cặp song sinh cũng dồn về phía nó. Một thiếu nữ xuất hiện, tiến đến dãy bàn nhà Slytherin. Fred từ dãy bàn mình ló đầu ra ý như chặn lại, biểu cảm ngạc nhiên cùng lời nói trêu chọc:

-Chà! Hiếm thấy đấy Miranda. Hôm nay không xem được dáng vẻ hối hả của bồ khiến mình hơi không quen.

Geogre bên cạnh cũng phụ họa theo anh trai

-Mình tò mò không biết điều gì lại có thể khiến con quỷ lười như bồ rời giường đúng giờ đấy.

Miranda khoanh tay hậm hực nhìn cặp sinh đôi mà thầm "hừ" một tiếng

-Các bồ hãy thấy may mắn vì hôm nay tâm trạng của mình vui nên không thèm so đo 

-Là gì vậy

Lại là Geogre tò mò hỏi.  Câu vừa dứt thì cánh cửa lần nữa lại mở ra. Lần này là hình ảnh thiếu nữ với mái tóc ánh kim trong đồng phục của Slytherin đang ôm chồng sách tiến vào. Dù khuôn mặt bị sách làm che mất nhưng nhìn hình ảnh quen thuộc này cũng nhận ra đấy là ai. Miranda nhanh chân bước đến bên cạnh vị thiếu nữ ấy, cặp song sinh cũng phản ứng lại mà chạy theo sau

-Carina, để mình cầm sách giúp bồ

Sách từ tay cô được truyền dần sang cho Miranda. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi "ừm" nhẹ một tiếng. Cặp song sinh biểu cảm kinh ngạc cùng bất ngờ hỏi

-Bồ quay lại trường rồi sao.

-Nghe nói bồ sốt cao lắm. Đã khỏi hẳn rồi chứ

Nhìn cặp song sinh, Carina nhếch nhẹ môi nói

-Sao nào, nhớ mình chứ.

-Đó là tất nhiên rồi.

Cặp song sinh nhào đến ôm cô. Động tĩnh náo nhiệt nơi tụi cô đứng đã khiến cho cả sảnh đường đang rộn ràng ăn sáng bỗng yên tĩnh, không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Bắt gắp ánh mắt của Harry đang nhìn mình khiến những kí ức đêm đó ùa về. Cô không dám nhìn nữa, cố kìm nén cảm xúc bên trong,vỗ nhẹ lưng của hai người bạn thân

-Được rồi, tiết học sắp bắt đầu rồi. Hai bồ định không định để cho người bệnh ăn sáng sao

Nghe được câu này, Fred và Geogre lập tức buông cô ra . Cả bọn cùng bước đi tiến về phía dãy bàn của nhà mình. Cô không biết rằng hành động của mình đã khiến cho Harry bồn chồn. Cậu bé nghĩ rằng người chị họ của mình vẫn còn rất giận sau đêm đó. Cậu cũng hối hận vì đã không nghe lời cô để rồi những hình ảnh trong chiếc gương ấy đã đi vào giấc mơ mà hành hạ cậu. Cậu cứ mơ đi mơ lại hình ảnh ba má cậu tan biến trong một ánh chớp xanh chói lòa, cùng lúc một giọng cười hiểm độc trỗi lên the thé.

____________________________________________________

Kì thi cuối năm sắp đến, Carina hầu như cắm cộc tại thư viện. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn thân và vị học bá Cedric mà cô đã hoàn thành bài thi rất tốt. Nói thì nói vậy nhưng ở một góc cạnh khác thì chính cô mới là người giúp cho cặp song sinh đang mất gốc kia ôn bài. Cô tự hỏi "Rốt cuộc họ đã làm gì trong các tiết học để giờ lại mang quả đầu rỗng đến tìm cô?".

Kì thi qua đi cũng là lúc học sinh được thư giản. Hôm nay là ngày cuối cùng mượn sách ở thư viện vì vậy Carina tranh thủ đọc nốt những quyển sách mình chưa đọc . Khi đọc đến sách lịch sử, Carina bỗng nhớ đến câu hỏi của Hermione. Cái tên Nicolas Flamel thật sự là rất quen. Lật từng trang sách lịch sử để tìm nhưng vẫn không thấy thứ mình muốn. Ngẫm nghĩ thật lâu cô cũng nhớ ra Nicolas Flamel là ai. Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch, tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy. Cô vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã có câu trả lời. Cô muốn nhanh chóng đi tìm Hermione để nói cho cô bé biết. Vì vậy, mặc kệ những người bạn thân đang thích thú thảo luận về những trò chơi khăm bên cạnh, cô rảo bước rời đi.

 Carina cùng chồng sách sải bước nhanh trên hành lang. Thời tiết vẫn thật lạnh. Từng nhịp cô thở ra ngoài tạo thành những làn khói trắng. Chợt bên má cô cảm nhận được hơi ấm. Dừng lại bước chân, cô quay đầu.

-Để anh giúp em mang đống sách này và cầm lấy cái này. Anh nghĩ em đang cần nó

Cedric vừa nói vừa nhanh tay giành lấy sách trên tay cô rồi lại dùi vào tay cô một bình nước ấm. Không để cô kịp phản ứng lại. Nhìn bình nước trên tay, cô tò mò hỏi

-Đây là.....?

-Là nước chanh gừng, má anh thường làm cho anh uống khi anh bệnh. Em nhanh uống đi, trời lạnh em cẩn thận giữ ấm cơ thể. Mặt em đỏ hết lên rồi

Anh vừa nói vừa quan sát  cô. Cô bất giác đưa tay lên mặt

- Em sẽ chú ý

-Em muốn mang những quyển sách này đi đâu

-Thư viện, em đã mượn chúng cho kì thi

-Vậy đi thôi

Dứt lời, anh cất bước đi trước. Cô cũng nhanh chân đi bên cạnh anh. Mở nắp bình nước, cô uống một hớp rồi thầm nhận định đây đúng là thứ cô cần lúc này. Cảm nhận làn nước ngọt thanh, ấm áp cùng mùi hăng nhẹ của gừng chạy vào trong khoang miệng rồi lại từ từ chảy xuống thanh quản và các bộ phận khác khiến cô như được sống lại. Nhiệt độ cơ thể cũng từ đó mà tăng lên, cô không còn cảm nhận được cái lạnh xung quanh nữa.

- À mà anh có nhìn thấy Hermione đang ở đâu không. Em đang tìm cô bé

Cedric suy nghĩ một lúc rồi lại cất tiếng nói

-Lúc nãy anh nhìn thấy Hermione cùng 2 cậu bạn cùng nhà đến lều của bác Hagrid nhưng sau đó lại rời đi 

Bỗng nhớ gì đó, anh tiếp tục lên tiếng

-Lúc nãy anh thấy cô McGonagall đang tìm em đấy

Cô nhìn anh rồi gật đầu như đã hiểu

-Em biết rồi, lát em sẽ đến văn phòng tìm cô ấy.

Hai người  vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đến ngã rẽ thì tách ra. Cedric giúp cô mang sách đến thư viện trả còn cô thì đến văn phòng của cô McGonagal

__________________

20:39

1/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net