Truyen30h.Net

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau

Dova1702

Không lâu sau tang lễ của ông được diễn ra.Kí ức ngày hôm đó cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi.Ngay hôm đó tôi nhớ rằng ai cũng mang biểu cảm đau thương, bầu không khí đã ảm đạm lại càng căng thẳng khi một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện.Mọi người không hứa hẹn trước mà đồng loạt quý xuống.Hắn mang theo luồng khí áp bức người đến đáng sợ. Bà Walburga đứng lên phía trước , cung kính cúi đầu nói

"Thưa chúa tể vĩ đãi, thật là niềm vinh hạnh của chúng tôi khi được ngài ghé thăm"

"Black.....rất chia buồn cùng các ngươi vì sự ra đi của Orion. Hôm nay ta tới đây vì muốn biết người sẽ lên làm gia chủ tiếp theo"-Hắn đi tới chỗ bà Walburaga 

"Là cháu gái của tôi thưa chúa tể"- bà vừa nói đưa tôi đến trước mặt hắn

"Đứa trẻ nay....."-Hắn nhìn vào tôi rồi quay qua hỏi bà Walburga 

"Là con gái của Regulus thưa chúa tể"

"À phải rồi là Regulus. Nhìn ngươi như nhìn thấy hình ảnh ngày trước của cha ngươi.Ngươi tên là gì? "-Hắn nhìn tôi hỏi

"Tôi là Carina Black thưa chúa tể"-Tôi cúi đầu tỏ vẻ thành kính nói

"Rất tốt, Carina giờ ngươi đã trở thành gia chủ ta mong rằng ngươi sẽ giống với thế hệ đi trước , một Black trung thành với ta."-Hắn hài lòng nhìn tôi nói

Xong hắn quay lại đi về phía bà tôi nói cái gì đó tôi không nghe được vì sự chú ý của tôi tập trung vào giọng nói vừa phát ra cái tên Voldemort. Voldemort , phải chính là cái tên đó, cái tên mà cha tôi đã nhắc đến ngay ngày đầu tiên tôi đến đây. Ông nhắc cái tên này 2 lần nhưng lần nào vẻ mặt của ông cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ . Sau cái chết của mẹ cái tên này còn được ông nhắc đến với vẻ mặt giận dữ.Chính vì điều đó mà tôi nghĩ rằng chính hắn đã giết mẹ tôi. Ngay khi Voldemort định rời đi , tôi vô thức nói lên một câu:

[Kẻ sát nhân]

Chợt nhận thức được bản thân đang nói một thứ ngôn ngữ kì lạ , tôi hoảng loạn nhìn bà. Vẻ mặt của bà cũng bất ngờ không kém. Nghe được câu nói của tôi Voldemort quay người nhìn thôi với vẻ mặt thích thú

[Là ngươi vừa nói đúng không. Thật bất ngờ, cuối cùng thì ta cũng đã có thể nói chuyện với một con người thật sự. Ta rất kì vọng vào lần gặp tiếp theo của chúng ta, Carina Black]

Nói xong Voldemort độn thổ rời đi.Mọi người lúc này rầm rì bán tán cái gì đó về tôi, có người thì vô cùng vui mừng, có người thì lo sợ nhưng đa số là vui mừng nhiều hơn. Bà Walburga đi tới ôm tôi vào lòng và đỡ tôi đứng dậy , nghiêm nghị nhìn mọi người nói.

"Về việc Carina có thể nói được xà ngữ ta mong rằng sẽ không có người ngoài tộc biết. Nếu để ta phát hiện ra thì tên của người đó sẽ cháy trên cây gia phả. Đây là lời cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối của ta"

Tang lễ kết thúc , ai về nhà nấy. Tối hôm đó , nằm trên giường tôi suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay. Thứ ngôn ngữ kì lạ mà tôi phát ra được bà Walburga gọi là Xà ngữ  nhưng liệu nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Đây cũng là thứ mà thượng đề ưu ái ban cho tôi sao.Nhưng nhìn thái độ của bà Walburga lúc sáng thì tôi biết nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tôi nắm chặt sợi dây chuyên mà cha đã trao cho tôi trước khi mất mà suy nghĩ về tương lai của bản thân.

 Không lâu sau đó thì tôi nghe tin Voldemort bị đánh bại bởi cậu bé tên Harry Potter , hắn đã biến mất khỏi thế giới phù thủy kể từ đó.Một năm nữa lại qua đi , nỗi đau mất đi người ông yêu quý cũng dần vơi đi nhưng nỗi đau khác lại xuất hiện đó là sự qua đời của bà Walburga . Tôi đã chuẩn bị hậu sự cho bà. Tôi nhớ hôm đó tôi khóc rất nhiều, những người chứng kiến tôi như thế cũng không khỏi xót xa. Đứa trẻ đáng thương cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, sống cùng ông bà nội. Giờ thì họ cũng từng người từng người một rời đi. Để lại đứa trẻ tội nghiệp một mình ở thế gian này một lần nữa.

 Chứng kiến cảnh những người thương yêu mình từ từ ra đi khiến cảm xúc của tôi đã bị chai sạn. Cô Narcissa ngỏ lời muốn tôi đến Thái ấp Malfoy sinh sống , bà sẽ thay Walburga chăm sóc tôi thật tốt . Nhưng tôi đã từ chối, một mình tôi sống ở dinh thự Black cùng với con gia tinh già nua-Kreacher mà cha đã để lại cho tôi. Dù vậy Draco vẫn như trước đây thường xuyên đến chơi với tôi. Trừ thời gian tôi chơi và trò chuyện cùng Draco khi thằng bé tới đây thì thời gian còn lại tôi hầu hết đều ở thư viện. Nhờ vậy mà tôi đã học được rất nhiều câu thần chú phức tạp của gia tộc.

Thời gian lại vô tình trôi qua, hôm nay là ngày tôi đón sinh nhật lần thứ 11 của mình. Nếu quay ngược thời gian vào 6 năm trước thì có lẽ lúc này là thời điểm tôi hạnh phúc nhất. Ông Orion và bà Walburga sẽ tới ôm tôi , chúc tôi sinh nhật vui vẻ và tặng quà cho tôi. Quà của ông Orion thường là những quyển về nghệ thuật hắc ám ông đã lén tặng nó cho tôi . Nhưng thật không may là bà Walburga đã phát hiện và tặng cho ông một bài diễn thuyết về sự nguy hiểm của nó đối với một đứa trẻ.Bà Walburga thì sẽ tặng đầm , hay trang sức gì đó. Nhìn lại lúc đó rồi lại nhìn hiện tại tôi chỉ biết cười lạnh.

Ngồi bên cạnh cửa sổ trong thư viện, hướng mắt ra bên ngoài nhìn cảnh vật. Bây giờ tháng đông cuối cùng tại London, hoà mình vào những bông tuyết đang rơi. Bỗng tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình.

"Cô chủ, cậu Malfoy tới tìm người, đang ở dưới lầu ạ"- Kreacher nói

"Ta biết rồi, ngươi xuống trước đi"

Tôi từ từ đứng dậy rời khỏi vị trí mình vừa ngồi. Một loạn tóc của tôi vướng  vào sợi dây chuyền , tôi kéo tóc ra thì vô tình làm rơi sợi dây xuống . Mặt dây chuyền tách ra làm hai. Tôi lúc này mặt biến sắc, tay run run nhặt lên. Đây là sợi dây chuyền mà cha đã đưa cho tôi. Tôi xem nó như là báu vật, luôn đeo trên cổ mà giờ đây chính tay tôi đã làm hư nó. Nhưng sự thật là mặt dây chuyền là một cái mề đay, khi tôi làm rơi xuống đất làm cho cái chốt của nó bị gãy nên mới bị tách ra. Và bên trong là ảnh của ba mẹ , bên dưới là tên của họ. Trong nhà có rất nhiều ảnh của cha vì thế mỗi lần nhớ tôi có thể xem bất cứ lúc nào. Còn mẹ thì đến một tấm tôi cũng không có, đến cả tên bà tôi cũng không biết là gì. Hình ảnh của bà trong tâm trí tôi dần phai nhòa theo thời gian. Tôi luôn tìm kiếm hình ảnh của bà nhưng chỉ là vô vọng. Nào ngờ bên trong sợi dây chuyền mà tôi đeo bên người lại có hình và tên của bà.  Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy mề đay thầm cảm ơn cha vì đã đưa nó cho mình.Tên của mẹ là Aurelia Potter. Họ Potter sao, hình như tôi đã nghe họ này ở đâu rồi thì phải. Chợt tôi nhớ đến cái tên Harry Potter-người đã đánh bại Voldemort . Thì ra tôi là họ hàng của thằng bé. Xem ra tôi phải tìm hiểu về gia tộc Potter một lượt rồi.

Sau khi làm chủ được cảm xúc của mình, lau đi những giọt nước mắt, mang theo sợi dây rồi đi ra khỏi thư viện. Tôi đi tới phòng khách - nơi mà Draco đang đợi. Đang từ cầu thang đi xuống, Draco nhìn thấy tôi liền nói.

"Chị làm gì trên đó mà lâu thế, em đợi chị nãy giờ đấy"

"Là ai tới mà không thông báo trước đây hở"

Tôi chẳng buồn quan tâm Draco rồi gọi tên của Kreacher

"Kreacher ngươi đâu rồi"

"Tôi đây thưa cô chủ, có chuyện gì sao ạ"-Kreacher xuất hiện trước mặt tôi , cúi đầu nói

"Hãy giúp ta đi sửa lại sợi dây chuyền này"- tôi đưa sợi dây chuyền cho Kreacher

"Vâng Kreacher đi ngay đây"-Nói rồi Kreacher biến mất

Xong tôi lại quay sang nhìn Draco, mặt thằng bé xụ lại nói

"Sao chị không thèm nghe em nói luôn vậy"

"Rốt cuộc hôm nay em đến đây là có chuyện gì"- Vừa đi tôi vừa tiến tới ghế sofa ngồi xuống

"Để chúc mừng sinh nhật chị chứ gì nữa. Sinh nhật vui vẻ chị Carina"- Draco đi tới ngồi bên cạnh tôi

"Ờ , lời chúc chị cũng đã nghe, em quay về được rồi đấy"- Tôi quay qua nhìn Draco nói

"Sao chị phũ quá vậy, làm gì có chuyện khách tới nhà mà đuổi như chị chứ"

"Đừng tưởng chị không biết ngài Malfoy sắp xếp cho em lịch học dày đặc còn không có thời gian để thở nữa chứ đừng nói là tới đây chúc mừng sinh nhật chị. Em là trốn học tới đây lánh nạn thì có"

"Haha, sao chị nói đúng quá vậy"-Draco gãi đầu cười ngượng

"Nói không chừng lát ngài Malfoy lại gọi tới đây tìm em đấy"

Tôi nói vừa dứt câu thì tiếng điện thoại reo lên, hai chúng tôi đồng loạt nhìn nhau, tôi nhếch môi cười đứng dậy

"Là ai gọi đây nhỉ, chắc không phải là ngài Malfoy chứ"Tôi nhìn Draco trêu chọc nói

"Chị Carina giúp em đi mà"- Draco nài nỉ nói

"Chậc, vậy còn không nhanh cái tay lẹ cái chân mà đi về mau"

Chưa đợi nghe hết câu của tôi Draco đã đứng phắt dậy lao nhanh như gió ra khỏi dinh thự. Tôi bật cười nhìn thằng bé chạy thục mạng rời đi. Xong tôi bắt máy lên nghe thì đúng là ngài Malfoy gọi tới thật , tôi chỉ biết nói đỡ cho Draco vài câu mong rằng khi về Thái ấp thằng bé không bị ngài Malfoy ướp thành cá muối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net