Truyen30h.Net

Dn Harry Potter Kiep Nay Se Hanh Phuc

Rời khỏi lều Gryffindor, Carina lại đến lều Slytherin để cỗ vũ mọi người thi đấu. Rồi sau đó, cô và Miranda đến khán đài dành cho học sinh nhà Slytherin. Thật may là vị trí là lúc trước hai người nhắm đến vẫn chưa có ai ngồi. Tiến về chỗ ngồi, trong không khí sôi nổi, có một giọng nói quen thuộc từ phía đằng sau phát ra

-Chị vừa đi đâu về vậy, em tìm chị nãy giờ đấy

Đó là Draco, cậu bé di chuyển lại ngồi cạnh cô

-Chị đi cổ vũ mọi người trong đội....Nhưng sao trông em có vẻ buồn vậy

Draco rầu rĩ trả lời

-Chị không biết đâu, từ khi nhập học em đã rất mong được xem chị thi đấu đấy.  

- Vẫn còn có năm sau và các năm kế tiếp nữa mà. Em đừng buồn rầu nữa. Giờ thì tập trung vào trận đấu để cổ vũ cho đội chúng ta nhiệt tình đi nào.

Draco gật gù rồi quay sang thảo luận về quidditch với bạn của mình.

Trận đấu bắt đầu, đội trưởng điểm danh lại các thành viên trong đội, mọi người lần lượt khoác lên mình những chiếc áo chùng Quidditch với màu sắc đặc trưng của nhà rồi lần lượt từng người bước ra sân bóng.  Trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người, các tuyển thủ của hai nhà bước ra tựa như một chiến sĩ dũng mãnh. Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.

Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói:

- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp.

Harry nhận thấy dường như bà Hooch đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Slytherin – Marcus Flint, một học sinh năm thứ sáu. Nhìn Flint, Harry cảm giác như trong người anh chàng ấy có lẫn máu của con quỷ khổng lồ. Nhưng khi ngước lên thấy tấm biểu ngữ phất phơ trên bể người, với dòng chữ "Harry Thống soái" trái tim Harry như muốn nhảy nhót trong lồng ngực. Và khi nhìn thấy Carina vẫy tay trên khán đài làm bó càng có thêm can đảm.

- Lên chổi!

Harry trèo lên cây Nimbus 2000. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu. 

- Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...

- Jordan!

- Dạ, em xin lỗi!

Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Lee Jordan cụp tai lại. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và được làm bình luận viên trận bóng ngày hôm nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư McGonagall.

- Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia,Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDORS GHI BÀN!

Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ. Tuốt trên đó Harry đang lượn quanh, theo dõi sít sao trận đấu và nheo mắt tìm kiếm tung tích trái Snitch. Đây là chiến lược của Wood. Anh đã dặn dò Harry:

- Em cứ việc né cho tới khi nào phát hiện ra trái Snitch. Tụi này không muốn em tấn công khi chưa cần phải ra tay.

Lúc Angelina ghi bàn, Harry đã luyện vài vòng từ cột gôn này sang cột gôn khác để xả ga vui sướng. Giờ đây nó đã tỉnh táo lại, tập trung tìm kiếm banh Snitch. Có lúc nó thoáng nhìn thấy một ánh vàng xẹt qua, nhưng đó chỉ là ánh phản chiếu của chiếc đồng hồ đeo tay của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Rồi có lần một trái Bludger lăn xả vô Harry, chọi nó lia lịa, hung hãn như đại bác thần công, và Fred đã kịp thời đến đuổi trái banh đi. Vừa giận dữ đấm cho trái banh Bludger một phát văng về hướng Marcus. Fred vẫn còn kịp hỏi:

- Em không sao chứ, Harry?

-Mong là em không sao, nếu không Carina sẽ tấn bọn anh mất.

Trong tình hình căng thẳng như này mà Geogre vẫn còn tâm trạng để đùa. Trên khán đài, Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận:

- Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Budger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng... Khoan đã... để coi có phải banh Snitch không ...

Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Pucey buông rơi trái Quaffle vì mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang qua tay trái nó.

Harry đã nhìn thấy banh Snitch. Nó phóng người xuống có ánh vàng lóe sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội. Tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả Truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giửa không trung. Harry đã nhanh hơn Higgs. Nó nhìn thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới, đang bay chếch lên cao, ở phía trước. Harry dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên ... ẦM!. Carina ngồi phía trên cũng thập phần hốt hoảng mà đứng phắt dậy. Thật may là có Miranda kéo cô ngồi xuống. Vì hiện tại cô đang ngồi xem với tư cách là một Slytherin. Một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Harry không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi.

Cổ động viên Gryffindor gào vang:

- Phạt.

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt đền. Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, trái Snitch đã lại biến đâu mất tăm. Lee Jordan thấy về phe nào cũng khó. Nó đành bình luận kiểu nước đôi:

- Thế là... sau vụ gian luận rõ ràng và tệ hại ...

Giáo sư McGonagall nghiêm mặt:

- Jordan!

- À, ý tôi nói là... sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại ...

- Jordan, ta cảnh cáo em đấy! – giáo sư McGonagall gằn giọng.

- Dạ, dạ... Flint suýt giết chết Tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm,và thế là... phạt đền cho đội Gryffindor... Spinnet thực hiện... Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng ... 

Đúng vào lúc Harry né một trái Bludger khác đang lao xoáy qua đầu nó cực kì nguy hiểm thì sự cố xảy ra. Cây chổi của nó bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ. Trong nháy mắt, Harry tưởng mình sắp té nhào xuống. Nó nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại. Trong đời, nó chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như vậy. 

Cây chổi lại chấn động lần nữa, dường như nó muốn hất Harry ra. Nhưng xưa nay, có bao giờ cây Nimbus 2000 lại quyết định hất người cỡi một cách thình lình như vậy? Harry cố gắng quay về phía những cột gôn của đội nhà. Nó lưỡng lự, nửa muốn kêu Wood xin tạm dừng trận đấu, nửa không. Và đúng lúc đó, Harry nhận ra cây chổi của mình đã trở nên bất trị: nó không quay trở nổi cán chổi. Cũng không lái được. Cây chổi cứ ngúa ngoắc chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Harry sắp té nhào.

Lee vẫn đang bình luận trận đấu:

- Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Spinnet... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không...

Phe Slytherin bùng lên hoan hô. Dường như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ. Nó đang đưa Harry lên cao dần. Cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược. Carina liền nhận ra điểm bất thường của cây chổi. Tựa như đã có ai đó đang ếm bùa lên nó. Cô cố nhìn xung quanh và dừng lại ngay khu vực khán đài của các giáo sư. Thầy Snape cứ chăm chú nhìn Harry trong khi miệng thì hoạt động liên tục. Đây là những biểu hiện của người đang cố ếm bùa người khác. Nhưng từ khuôn miệng  của giáo sư, cô có thể lờ mờ đoán được đây không phải là các câu thần chú dùng để yểm bùa. Hay nói đúng hơn là đó là thần chú dùng để giải. Mặc kệ như nào, cô phải làm gì đó để giúp Harry mới được. Suy nghĩ vừa dứt, cô liền đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi. Bị hành động của cô làm giật mình, MIranda hỏi

-Bồ đi đâu vậy

- Mình cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn rời đi một chút. Bồ cứ ngồi đó đi, không cần đi cùng mình đâu

-....Được rồi, nhưng nhớ quay lại sớm nhé. Nếu không mình sẽ đi tìm bồ đấy

Miranda phân vân một lúc đáp lại. Cô gật đầu rồi rời đi. 

Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Harry, tít mít trên cao. Cây chổi của nó đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn nó thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra: Cây chổi của Harry vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không. Cây chổi của Harry vẫn đang run bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo, hoảng sợ, trong khi anh em Weasley bay lên, cố gắng kéo Harry qua tỵ nạn trên cây chổi của họ, nhưng chẳng được tích sự gì: cứ mỗi lần họ xáp lại gần Harry thì cây chổi điên lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng là nếu thằng bé có té xuống thì họ cũng hứng được nó. Đứng từ xa nhìn Harry như vậy càng khiến cô thêm khẩn trương, cố chạy thật nhanh về phía khán đài của giáo viên. trong khi đó Marcus Flint thừa lúc đó tóm được quả Quaffle, ghi liên tiếp năm bàn mà chẳng ai thèm chú ý.

Ngay khi Carina đến đã thấy Hermione ở đó. Cô bé thụp người xuống, rút cây đũa phép của mình ra, lẩm nhẩm mấy lời đã được chọn lọc. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa xẹt tới vạt áo chùng của thầy Snape và bắt cháy. Có lẽ thầy Snape mất chừng ba mươi giây mới nhận ra mình đang bị... hoả hoạn. Nghe thầy la "oái" lên một tiếng, Hermione biết là mình đã làm được việc. Thu ngọn lửa vào cái lọ nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo. Quay người đứng dậy, cô bé đã nhìn thấy Carina. Miệng vô thức thốt lên

-Chị Carina!?.....

Thật may là với âm thanh ồn ào bên ngoài thì tiềng của Hermione chả là gì nên sẽ chẳng ai để ý đến. Nhưng dù sao thì cẩn trọng vẫn hơn. Cô đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô bé im lặng rồi nắm tay kéo đi.

Đến một nơi khác, Carina bỏ tay Hermione ra rồi quay lại nhìn trực diện

- Sao em lại làm như thế?

- Nếu chị đã đến đó thì đã biết lý do em làm vậy rồi nhỉ. Thầy Snape đang cố yểm bùa cây chổi của Harry

-Không, không phải thầy Snape. Chị chắc chắn điều đó

Carina nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt kiên định 

-Nhưng làm sao có thể, em đã nhìn thấy thầy ấy nhìn chăm chú vào Harry và miệng thì cứ lẩm nhẩm liên tục.

-Hãy tin chị, chị nhận ra câu thần chú mà giáo sư đã đọc. Đó là thần chú để giải lời nguyên

Hermione biết Carina là có vốn kiến thức sâu rộng và cả tính cách của cô đặc biệt khác với người cùng nhà nên cô bé lựa chọn tin vào Carina. Hermione tin cô sẽ không vì bảo vệ chủ nhiệm của nhà mà lại hại người thân của mình được. Hermione nghi vấn hỏi ngược lại

-Vậy thì có thể là ai, chị biết chứ?

-Chị không chắc lắm. Nhưng em có để ý không, ngay lúc đó không chỉ có thầy Snape mà cả giáo sư Quirrell cũng không chớp mắt khi nhìn Harry từ khi cây chổi sặp sự cố. Mặc dù miệng thầy ấy không hoạt động nhưng ở các phù thủy bậc cao, họ có thể sử dụng thần chú không lời.

-Thầy Quirrell sao!? Em không nghĩ thầy ấy là người vĩ đại thế đâu.

Carina bị lời nói của Hermione mà rơi vào suy nghĩ

-Chuyện này tới đây thôi. Về chị sẽ tìm hiểu thêm. Hãy quay lại chỗ ngồi và tiếp tục tận hưởng trận đấu đi nào.

Hermione gật gù tạm biệt rồi rời đi

- Vậy gặp lại chị sau nhé.

Vẫy tay chào cô bé, Carina cũng nhanh chân quay về nếu không Miranda lại đi tìm cô mất.

__________________________________

Lưu ý: Các nội dung trên được au lấy từ tiểu thuyết chính gốc nên mọi người đừng thấy lạ khi trông quen nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net