Truyen30h.Net

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?

Truy tìm

Dova1702

Đêm đó, Carina trằn trọc mãi trên giường mà vẫn không ngủ được. Cô cứ suy nghĩ  về chuyện lúc sáng. Cô tự đưa ra giả thuyết "Nếu Voldemort thật sự hồi sinh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ giống như những gì Harry nói ư?". Nhắc đễn Voldemort, gương mặt của hắn lại xuất hiện trong đầu cô. Cả hình ảnh người cha, người mẹ nằm bất động trên nền lạnh. Nó khiến cô không khỏi run bần bật. Rồi cô lại nghĩ đến Harry, lỡ thằng bé có kết cục giống hai người họ thì sao. Nghĩ đến đấy khiến cô bật dậy khỏi giường. Với tính cách đặc thù của một Gryffindor, chắc chắn Harry sẽ không chịu ngồi yên đêm nay. Vì để chắc rằng Harry sẽ không làm điều gì ngu ngốc, cô quyết định ghé thăm cậu ngay bây giờ. Nghĩ trong đầu như thế, cô liền khoác áo vào rồi cưỡi chổi đi.

Quả nhiên như cô dự tính trước. Harry và cả nhóm đều không ở trong phòng. Trong phòng chỉ thấy cậu bé Longbottom với hai cánh tay dính chặt vô hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ, nằm mặt úp xuống sàn, ngay đơ như tấm ván. Đây có lẽ là thành quả của câu thần chú Petrificus Totalus (Trói-thân-tuyệt-đối). Và người thực hiện nó chắc chắn là Hermione vì hai cậu nhóc kia có lẽ còn không biết có tồn tại câu thần chú đó ấy chứ. Cô thầm mắng:"Hừm, đúng là Gryffindor, hành động không bao giờ suy nghĩ, mình đúng là vẫn không thể ưa được cái tính cách này". Mặc dù nói như thế nhưng có lẽ cô đã quên mất bản thân cũng có hai thằng bạn thân từ nhà Gryffindor. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những điều này. Cô nhìn Longbottom rồi cầm lấy đũa trong túi áo, đọc câu thần chú giải cho cậu. Không còn bị trói buột của thần chú, cơ thể được thả lỏng. Cậu đứng dậy trong sự ngỡ ngàng

-Có chuyện gì vừa xảy ra...

-Longbottom nghe chị nói, em có biết nhóm Harry đã đi đâu rồi không

Cậu có chút giật mình khi nhìn thấy cô nhưng cũng nhút nhát trả lời

-Em không biết. Khi phát hiện họ định ra ngoài thì lập tức ngăn cản nhưng sau đó Hermione lại rút đũa ra đọc một câu thần chĩa về phía em và sau đó thì em không biết gì nữa

-Được rồi, hãy bình tĩnh Longbottom. Chị cần em đi tìm cụ Dumbledore hoặc ít nhất là chủ nhiệm nhà. Nói họ hãy đến nơi cất giấu "Hòn Đá Phù Thủy"

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Longbottom vẫn gật đầu rồi rời đi. Carina cầm lấy chiếc đũa lần nữa và đọc thần chú

-Appare Vestigium(bùa lần tìm) 

Câu thần chú vừa được đọc ra đã xuất hiện lớp bụi vàng đi ra phía cửa phòng, cô chạy dọc theo lớp bụi ấy, đến bên ngoài hành lang tầng ba phía trước xuất hiện một cánh cửa đã mở sẵn. Phía sau cánh cửa chính là hình ảnh một con chó ba đầu đang cố đưa cái mõm của mình xuống dưới lỗ hầm đang mở như đang muốn tấn công cái gì đó. Theo như những gì Harry kể lúc sáng thì Carina chắc rằng đây là Fluffy-thú cưng của bác Hagrid. Và thứ nó đang muốn tấn công kia chắc chắn là nhóm Harry. 

Có vẻ như con Fluffy đã đánh hơi được cô đang ở đây nên đã ngẩn đầu và nhe răng như đang chuẩn bị lao đến tấn công cô. Bộ não bắt đầu chiều lại ký ức như một thước phim tua nhanh và dừng ngay ở thông tin quan trọng. Điểm yếu của con Fluffy chính là âm nhạc. Một khúc nhạc du dương có thể khiến nó ngủ lăn ra. Nhìn khắp căn phòng, cô phát hiện có một cây đàn hạc. Ngay khi Fluffy lao tới, cô đã kịp chạy đến cây đàn hạc. Vẫy chiếc đũa khiến cho cây đàn đang yên lặng bỗng phát tiếng nhạc êm dịu. Khi con Fluffy định lao đến một lần nữa thì tiếng nhạc khiến nó dừng lại ,tiếng gầm gừ của con chó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say.  Carina thầm thở phào một hơi, nhìn con quái vật ba đầu đang ngủ trước mặt, cô có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của nó. 

Đi đến bên cửa hầm nhìn xuống là một mảng tối đen. Hít thở sâu một lần nữa, lấy hết can đảm nhảy xuống. Không khí ẩm lạnh lùa qua người khi cô rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và...

PHỤP!

Carina rớt xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười. Cô ngồi dậy sờ soạng chung quanh, mắt cô quen dần với bóng tối. Cô có cảm giác như đang ngồi trên một loại cỏ cây gì đó. Đám cây cỏ nhảy lên bám vào bức tường ẩm ướt. Cô cố gắng chống chọi vì ngay từ lúc vừa chạm chân xuống cỏ thì lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân cô. Cố tìm cách thoát khỏi những ngọn dây leo đang bám chặt lấy mình nhưng rồi cô nhận ra  càng vùng vẫy càng bị dây leo quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn. Ngừng lại tất cả hành động, cô khẳng định đây là Tấm-lưới-Sa-tăng .Nó thích tăm tối và ẩm ướt vì vậy lửa chắc chắn là kẻ thù của nó. Nghĩ xong, cô giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông. Chỉ trong vài giây, cô cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể cô. Thế là cô thoát !

Carina tiếp tục nhìn thấy một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ này. Cô có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân cô. Lối đi đổ dốc khiến cô nhớ đến ngân hàng Gringotts. 

Carina lắng nghe. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu cô. Đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Cô tự hỏi "Không biết lũ chim có tấn công khi băng qua căn phòng này ?"nhưng câu trả lời có lẽ là "Có". Một nghi vấn nữa được đặt ra "Lũ chim này ở đây làm gì và có liên quan gì đến cánh cửa kia ?". 

-Chắc chắn chúng không ở đây làm kiểng

Carina quan sát mấy con chim lấp lánh 

– À, lấp lánh?

Như hiểu ra được vấn đề nằm ở đây

-Chúng không phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh

Nhìn xung quanh cô lại thấy chiếc chổi thần. Vậy ý của đề bài này là tìm ra chiếc chìa khóa để mở cánh cửa phía bên kia. Mặc dù biết đề bài là thế nhưng ở căn phòng này nhiều chìa khóa thế thì đâu mới là cái cô cần tìm.

-Nếu trước đó đã có nhiều người vượt qua thì sau cuộc rượt đuổi chiếc chìa khóa sẽ trông cũ và tàn tạ nhất.

Suy luận vừa dứt thì chiếc chìa khóa bị gãy cánh bay lướt qua mặt cô. Nhếch mép, cô cười

-Chính nó

Cầm lấy cây chuổi , nhắm chắc mục tiêu rồi cưỡi chỗi lao tới. Những chìa khóa như được bật chế độ tấn công mà bay đuổi theo cô. Chiếc chìa khóa kia như biết bản thân đang bị nhắm tới mà bay nhanh hơn về phía bức tường, cô cũng nhào tới, và bằng một tay dồn chiếc chìa khóa kẹt vô đá lát tường, gây một tiếng động khó chịu như đá nghiến. Carina chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trong tay. Cô đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau nhiều lần bị bắt, cái chìa khoá trông đã hết sức thảm hại. Cô đặt tay trên nắm đấm cửa, kéo mở nó ra và bay vào trong để không bị những chiếc chìa khóa kia xiên lủng cả người.

____________________

17:33

23/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net