Truyen30h.Net

Dn Harry Potter Kiep Nay Se Hanh Phuc

Thời gian trôi thật nhanh. Mùa hè lại sắp kết thúc rồi. Suốt cả kì nghỉ hè thật nhàm chán. Tôi chẳng làm gì ngoài đến thư viện và luyện các bùa chú của gia tộc. Phải nói rằng gia tộc Black có cả một kho tàng bùa chú và mỗi bùa đều có các tác dụng khác nhau nhưng đa số là tấn công và phòng ngự tuyêt đối. Vào một ngày rãnh rỗi khi đang tìm kiếm một quyển sách phép thuật để luyện tập bùa chú.Tôi đã tình cờ tìm thấy những quyển sách về nghệ thuật hắc ám mà ông Orion đã tặng vào mỗi dịp sinh nhật. Cầm quyển sách trên tay , tôi nâng niu từng chút một. Bỗng trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ :"Có lẽ bây giờ đã tới lúc mình học nó rồi, mình đã đủ khả năng để tránh các nguy hiểm nếu thực hiện không thành công". Nhưng kì lạ thay là trong một ngày tôi đã thành công học rất nhiều bùa chú hắc ám và chỉ thực hiện một lần là có thể thành thạo. Chưa một lần thất bại. Tôi rất bất ngờ với khả năng này của bản thân. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy hoang mang hơn khi cây đũa phép của tôi chợt phát sáng rồi lại tắt đi như đang hưởng ứng điều gì đó. Chợt nhớ đến lời cảnh báo của ông Ollivander trước khi rời khỏi cửa tiệm. Từ đó tôi đã có thể suy đoán ra cây đũa trên tay tôi sinh ra đã dành cho nghệ thuật hắc ám, cây đũa còn có tác dụng làm cho bùa chú trở nên mạnh hơn sức mạnh gốc của nó. Nếu cây đũa này rơi vào tay kẻ có tâm địa xấu thì sẽ thât là ngày tận của giới phù thủy.

============================= 

Suốt cả mùa hè,có lẽ điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là chuyến đi đến làng Godric's Hollow. Đi đến nhà thờ St Jerome nằm gần quảng trường làng. Tôi tiến vào một nghĩa địa nhỏ cạnh nhà thờ và viếng thăm mộ của người mẹ yêu quý của mình . Đứng trước mộ của mẹ, đặt bó hoa linh lan trên tay trước mộ của mẹ. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại chọn loài hoa này. Cách đây không lâu tôi đã tình cờ tìm thấy quyển nhật ký của cha trong một góc khuất của thư viện. Điều đó cho thấy cha đã cố tình giấu nó trong cái thư viện khổng lồ của gia tộc Black. Và trong đó cha đã nhắc đến loài hoa mà trước đây mẹ thích - hoa linh lan.

Ngồi trước bia mộ, tôi mỉm cười hạnh phúc nói

- Con tới thăm mẹ đây. Cũng đã bao năm rồi mẹ con chúng ta chưa được gặp nhau mẹ nhỉ. Chắc mẹ bất ngờ lắm khi thấy con ở đây.

Khóe mắt tôi cay, từng giọt nước mắt lăn trên má

- Mẹ biết không con đã rất nhớ mẹ

Khẽ vuốt tên của mẹ trên tấm bia , tôi nghẹn ngào nói

- Đáng ra tên của mẹ bây giờ phải là Aurelia Black chứ không còn là Aurelia Potter nữa . Và bên cạnh sẽ là tên của cha- Regulus. Mặc dù vậy nhưng con chắc rằng ở nơi đó mẹ đã gặp cha rồi phải không ạ. 

Giọt nước mắt nặng trĩu,tà váy của tôi giờ đây cũng đã ướt đẫm

- Mẹ biết không , có lẽ điều này nói ra sẽ rất khó để tin. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng con đã có thể nhận thức được thế giới xung quanh. Kiếp trước con đã phải chịu bao bất hạnh, Thượng Đế đã xót thương và cho con cơ hội được tái sinh làm con của cha và mẹ. Hơn cả thế , con vẫn giữ nguyên ký ức của kiếp trước.Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng con đã rất hạnh phúc khi được làm con của hai người. Cảm ơn hai người đã không tiếc mà hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ con. Nhưng lòng con cũng quặn đau khi phải chứng kiến hai người từ từ ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.

Vừa dứt lời một cơn gió bỗng thổi nhẹ nhàng qua, đâu đó tôi cảm nhận được hơi ấm . Như có ai đó đang ôm lấy tôi vậy. Cái cảm giác không phải chỉ có một mà là cả hai. Tôi thầm nghĩ:"Có phải là cha mẹ đúng không, họ đang an ủi mình sao".Gạt đi những giọt nước mắt , đôi môi lại lần nữa nở nụ cười. 

-Những năm qua con sống rất tốt. Ông Orion và bà Walburga, cả gia tộc Black nữa đều yêu quý con. Nhờ có ký ức kiếp trước và sự ham học của bản thân mà giờ đây con đã trở thành gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Black. Bây giờ con đã 12 tuổi rồi và vừa kết thúc năm nhất tại Hogwart . Qua mấy ngày sau là con lại lên năm hai rồi. À mà quên nữa, con được mũ phân loại phân vào nhà Slytherin. Từng là nhà của cha phải không ạ. Con còn được tham gia vào đội Quidditch của nhà với vai trò truy thủ. Trong phòng trưng bày Hogwarts, con đã nhìn thấy huy chương của cha. Liệu tài năng chơi Quidditch của con là do di truyền từ cha chăng. Dù sao thì con rất vui vì điều đó.

Vừa nói vừa nhìn xung quanh. Mặt trời lúc này cũng lặn dần.Trời bắt đầu tối.Đứng dậy phủi hết lớp đất trên váy 

-Có lẽ con phải rời đi rồi. Trời đã không còn sớm nữa. Nhưng mẹ đừng lo, hằng năm con sẽ lại đến thăm người. Mặc dù bây giờ chẳng ai biết mẹ là ai nhưng mẹ hãy đợi đi ạ.  Đợi khi con đủ trưởng thành,có thể tự đưa ra quyết định con nhất định sẽ đưa tên mẹ vào gia phả của gia tộc Black- ngay bên cạnh tên của cha.

Nói rồi tôi quay người rời đi.

========================================

*Đôi lời tác giả:

Tui sẽ dành riêng một chap nói về nội dung trong quyển nhật ký của Regulus sau nhé. Khi bộ truyện kết thúc tui sẽ cho một chap ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net