Truyen30h.Net

[ ĐN Harry Potter ] Vận Mệnh, Tham Vọng Và Quyền Lực

Chương 6: Hogwarts và Lễ Phân Loại

LaurelleRolance

Đoàn tàu lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn lại ở sân ga Hogsmeade. Bên ngoài trời tối đen, sương mù phủ lên cảnh vật mù mịt, không khí lạnh buốt đến thấu xương.

- "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, Camellia khoẻ không?"

Giọng nói quen thuộc của bác Hagrid vang lên. Khi đã đông đủ tất cả, bác Hagrid dẫn đám học sinh năm nhất đi qua một con đường gập ghềnh đầy đá.

Camellia càng ngày càng nép sát vào người Harry vì cô đặc biệt sợ lạnh. Lo mãi nghĩ khi nào thì cô sẽ thoát khỏi cái lạnh thấu xương thấu thịt này, Camellia loạng choạng sắp té. May thay, Harry vươn tay ra đỡ kịp, sắc mặt cậu tái mét.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn xuống con đường lởm chởm những tảng đá sắc nhọn dưới chân.

-" Em không sao chứ Camellia?"

-" A! Em không sao. Cảm ơn anh, Harry."

Camellia hoàn hồn lại, cô ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Nếu thật sự ngã xuống ở đây thì thương tích chẳng hề nhẹ đâu. Sắc mặt cô tái nhợt, môi khẽ mím lại. Tay vẫn bấu chặt lấy áo chùng của Harry tỏ ý vẫn còn kinh hãi.

Để yên tâm, Harry dắt tay em gái mình suốt đoạn đường còn lại. Qua khỏi khúc quanh tối mịt, một bờ hồ đen bao la hiện lên, bên kia là một toà lâu đài nguy nga, lộng lẫy với vô số ánh đèn lung linh điểm xuyết lên bầu trời đầy sao.

Camellia ngước nhìn lâu đài Hogwarts. Chẳng phải loại thơ mộng, lãng mạn như truyện cổ tích, nó cổ kính, vĩ đại và mang theo chút hoài cổ. Bức tường thành đã ngả màu nhưng nó vẫn vững chắc như ngày nào, những ngọn tháp cao vút với đỉnh nhọn, cây cầu vắt ngang nối từng dãy hành lang dài đằng đẵng.

Đám học sinh năm nhất lên thuyền băng qua mặt hồ phẳng lặng như mặt gương, Camellia ngồi chung thuyền với Harry, đối diện là Hermione, Ron.

Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao học sinh năm nhất lại không được ngồi xe do Vong Mã kéo như học sinh năm trên. Nhà trường làm vậy là vì muốn tạo ấn tượng và phô ra sự vĩ đại của toà thành cho đám học sinh mới thấy chăng?

Thuyền cập vào một bến cảng tối om, có lẽ là đường hầm dưới lâu đài. Bọn nhỏ phải đi lòng vòng qua các con đường, cuối cùng là bậc thang dẫn đến một cánh cửa lớn.

Bác Hagrid đập mạnh vào cái cửa ba lần. Nó lập tức mở ra, đằng sau là một phù thủy cao lêu nghêu, bà mặc áo choàng màu ngọc bích, gương mặt cực kì nghiêm nghị.

-" Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall." - bác Hagrid trịnh trọng nói với bà phù thủy đứng ở ngưỡng cửa.

-" Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Giáo sư McGonagall dẫn chúng nó đi qua hành lang dài, đứng trước một cánh cửa khác. Camellia có thể nghe thấy những tiếng ồn ào sau đó. Chắc có lẽ học sinh khoá trên đang ngồi ở đây. Giáo sư quay lại nói với chúng nó.

-"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh Đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá."

-"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

Camellia rất khâm phục bà khi năm nào cũng lặp lại bài diễn văn cho học sinh mới. Nhưng không khi nào bà làm mất đi sự trang trọng của nó. Bài diễn văn đánh sâu vào tiềm thức mỗi đứa trẻ, đủ để chúng nó ý thức được tầm quan trọng của buổi lễ sắp diễn ra.

Tất cả học sinh năm nhất được giáo sư McGonagall dẫn vào Đại Sảnh Đường nơi mọi người đã có mặt đông đủ.

Đại Sảng Đường lộng lẫy hơn bất cứ nơi nào mà Camellia đã từng thấy. Trần nhà cao vời vợi, cô tự hỏi, liệu nó trong suốt đến xuyên thấu cả bầu trời đêm, hay đó là một loại bùa chú được ếm lên để tô điểm Đại Sảnh. Hàng ngàn ngọn nến treo lơ lửng trên bốn dãy bàn dài với đầy ắp học sinh. Những con ma của trường ẩn hiện như làn sương bạc.

Cái mũ Phân Loại đặt trên chiếc ghế cất lên một bài hát không thể nào kinh khủng hơn. Tai Camellia ù cả lên. Khi nó kết thúc bài hát, cả Sảnh Đường vỗ tay nhiệt liệt. Đương nhiên, không phải vì bài hát là một kiệt tác, mà vì đám học sinh ăn mừng khi cái nón đã dừng lại.

-" Hannah Abbott!" - Giáo sư McGonagall cất tiếng.

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé.

-" Hufflepuff" - cái nón yên lặng giây lát rồi hô to. Từ dãy bàn của Hufflepuff vang lên những tràng vỗ tay chào mừng.

...

-" Harry Potter." - giáo sư McGonagall gọi đến tên cậu.

Cả Sảnh Đường vang lên tiếng xì xầm.Tất cả đều im lặng hướng mắt nhìn về phía cậu. Camellia quay sang vỗ nhẹ vai Harry để động viên, nhìn cậu có vẻ khá căng thẳng.

-" Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa, trí tuệ cũng không kém. Rất có tiềm năng và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Thật thú vị! Thế ngươi muốn ta phân ngươi vào nhà nào hả?" - Cái mũ thì thầm với Harry.

Từ bên dưới, Camellia có thể thấy Harry cứ thì thầm gì đó. Chà, chắc là anh trai đang nói với cái nón không muốn vào Slytherin đây mà!

-" Gryffindor." - Cái mũ xướng lên sau khi đã thoả hiệp với cậu bé.

Dãy bàn Gryffindor như vỡ oà, tiếng reo hò cổ vũ khắp nơi. Huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay cậu nồng nhiệt. Camellia nhìn qua chỗ Harry khẽ mỉm cười, anh trai cô rất được chào đón nha!

-" Camellia Potter."

Khi nghe đọc đến tên mình, cô nhanh chóng bước lên. Cả Sảnh Đường lại rơi vào im lặng lần nữa. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cô bé xinh xắn với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục bảo. Trên dãy bàn giáo sư, Severus Snape khựng lại đôi chút. Hiệu trưởng Dumbledore nhìn cô bé đầy mong đợi.

-" Ồ, một tư duy sắc bén, đầy tiềm năng. Thiên phú hiếm có, khả năng thích ứng và làm chủ hoàn cảnh cực kì ấn tượng. Đa mưu túc trí, tâm tư cẩn mật. Chà có vẻ ngươi vượt qua tiêu chí của Slytherin đề ra rồi đấy!"

-" Khoan đã, ồ chúng ta có gì đây? Một tham vọng tốt đẹp và lòng dũng cảm sẵn sàng đương đầu với thử thách. Một sự kết hợp hoàn hảo của Slytherin và Gryffindor. Cô bé, ngươi muốn vào đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net