Truyen30h.Net

{ ĐN Harry Potter} Xám Khói.

Chương 1. Cuộc Đời Xa Ngã Bởi 1 Cục Kẹo

joanfarnkfarrah

Tôi hôm nay cũng đã được 17 tuổi, sắp bước đến tuổi trưởng thành, cái tuổi mà ai cũng mong chờ bởi nó giúp con người được cho là người lớn, được tự do, được trải nghiệm vị đắng ngọt của cuộc sống.

Tôi cũng vậy, nếu như được vào một trường đại học tốt, tìm một công việc ổn định rồi sống một cuộc sống hằng mong ước xa nhà của tôi suốt 12 năm học hành của mình thì thật tốt.

Nhưng nó chỉ là 'nếu như' bởi trước cái ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, tôi đã chết. Nó rất đơn giản với cái chết của tôi khi mà tôi đơn giản chị bị nghẹn một cục kẹo cafe sữa.

Lúc ấy tôi đang đi mua sắm cùng gia đình, mẹ tôi nói rằng vì mai phải tăng ca về trễ nên không thể dự tiệc sinh nhật của tôi được, thế nên bà ấy sẽ dẫn tôi đi mua sắm đền bù.

Gia đình khá giả, cũng được nói là giàu. Nên tôi, mẹ, ba và thằng em trai đã có một buổi mua sắm vui vẻ khi không cần nhìn giá mà trực tiếp bỏ thẳng vào giỏ đồ. Mặc dù nhà giàu nhưng nhà tôi vẫn không bỏ trách nhiệm làm việc nhà như những gia đình khác, không cần người giúp việc.

Bởi đó nên không chỉ mua đồ, nhà tôi còn mua rau củ quả cải. Vì đây là siêu thị, có thể nói là Trung Tâm Thương Mại, nên không chỉ bán đồ mà còn nhiều thức như rau củ quả, các bạn hẳn cũng biết. Ở quầy bán đồ ăn thì có khu bán kẹo, bạn đúng rồi đấy, tôi đã mua nó.

Cái thói quen khó bỏ của tôi là thay vì ngậm kẹo, tôi lại nhai, người ta thì nhai cho chót, nhai thành hạt nhỏ rồi nuốt, tôi không, lạ đời thay khi tôi nhai vẫn còn cục to thì tôi đã nuốt mẹ rồi, bình thường tôi cũng hay vậy, nên chả có gì đáng nói khi cục kẹo tôi nuốt to hơn bình thường. Có thể nói rằng nó trơn, hoặc lúc nhai bị trật dẫn đến việc cục kẹo bay thẳng vào cổ họng.

Cái kết là tôi đang thấy cả gia đình mình đang hốt hoảng gọi người giúp đỡ khi thấy tôi nghẹt thở đến xanh mặt.

Cuối cùng mọi thứ mờ nhạt, tôi nhắm mắt, rìa đời. Ôi merlin, tại sao lại không chết vào bất cứ ngày nào mà lại chết trước ngày sinh nhật 1 ngày? Tôi hận ông trời, thậm chí tôi còn chưa cảm nhận được vị đắng cay của tình yêu, cuộc sống, chưa mối tình đầu, chưa một cuộc sống tự do.

Mọi thứ đều chưa từng khi chết trước tuổi vị thành niên.

Mở mắt ra là tôi đã thấy một điều kì diệu ngày trước mắt. Tôi thấy một cái trần nhà trông lạ hoắc, được cho là kì diệu bởi tôi còn sống sót sau cơn nghẹn kẹo mà tắc thở, kì diệu là bởi ba má tôi đã thay cái trần nhà mới khi cái màu xanh lá của nó nhạt hơn bình thường.

Ngồi bật dậy, nhìn về phía căn nhà vệ sinh bên trái theo thói quen, nhưng lạ thay chỉ có một bức tường trống không, á à, thì ra nhà vệ sinh bên phải. Lỗi kĩ thuật à? Vì ba tôi có quy định nghiệm ngặt với người thiết kế nhà theo ý ông cơ mà?

Cách trang trí phòng cũng thật kì lạ, căn phòng xanh lá mộng mơ được trang trí bằng tất cả số tiền tôi dành dụm. Như cái bàn học được bỏ cả trăm bút trên từng kệ, rồi thêm cái bàn bỏ mấy trăm cái card chồng yêu Draco Malfoy, rồi đến cái kệ đồ liên quan đến bộ phim Harry Potter nổi tiếng như mười mấy cây đũa phép mà nhân vật tôi yêu thích, bốn bộ đồng phục Hogwarts của bốn nhà, rồi các mô hình anh yêu của tôi đâu mất mẹ hết rồi???

Tôi giàu thì giàu nhưng có mấy cái mô hình tận mấy chục triệu cơ đó, ai lại không tiếc tiền khi chỉ qua một đêm nó mất sạch.

Tôi bước xuống giường, ôi.. chiều cao này? Lỡ nghẹn một cục kẹo tôi không hay bị lùn tẹt à?

Chết dỡ rồi, merlin tôi không muốn chuyện này xảy ra đâu, không phải tình tiết trong các câu chuyện tiểu thuyết ngôn lù đây sao?

Tôi phi thẳng tới nhà vệ sinh, ngắm nhìn chính mình trong gương..

Thật rồi! tôi hoàn toàn được xuyên không rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net