[ĐN honkai impact] linh hồn bóng đêm
chap 16 : thực thể huyền bí: the red knight
□□: là người đó sao□□: ngài có chắc là sẽ gặp được người đó không đấy□□: sự xuất hiện của người đó vô cùng ngẫu nhiên Temashi: tôi chắc chắn là có thể□□: sao ngài tự tin thế□□: ngài dựa vào điều gìAnh nhìn kĩ vào mắt côCô cười Một nụi cười vô cùng tự tinTemashi: trực giác tiên đoán thế□□:...□□: hi vọng là ngài sẽ thành côngRồi anh đưa một khay thức ăn ra□□: đây là phần ăn của ngàiTemashi: cảm ơnCô bưng nó tới gần chỗ các anh kiệtTemashi: mọi người ăn xong thì theo tôi đi du lịch nhéMonius: ở đâuTemashi: du lịch xuyên leverElysia: tuyệt thậtElysia: vậy là được đi du lịch àTemashi: ừmFuhua thấy gì đó kì kìFuhua: nàyFuhua: cô còn một mục đính khác đúng khôngTemashi: đúng vậySakura: là gì thếTemashi chỉ cười nhẹTemashi: tìm manh mốiKevin: về cái gìTemashi: còn có cái gì khác saoTemashi: lối raCác anh kiệt liền giật mình nhẹHọ mém nữa quên luônFuhua: tìm ở đâu?Temashi: bất kì đâu Temashi: nhưng cũng phải tới chỗ này đã rồi mới đi đượcPardofelis: bộ phải chuẩn bị gì để tìm hả?Temashi: đúng vậyTemashi: ăn xong thì tôi sẽ dẫn các bạn điKevin: được thôi----sau khi ăn xong----Kalpas: giờ thì đi đâuTemashi: theo tôiSau khi cất chén dĩa cho anh đầu bếp thì cô lại dẫn họ về lại khu canh giữ của côElysia: về đây có chuyện gì àTemashi: à không đâuTemashi: thật ra thì tôi lấy thêm ít đồ thôiCô đi vào phòng3 phút sau thì cô đi ra cùng cái vali trắng giống nhân viên công sởTemashi: đi thôiMobius: cô cầm gì thếTemashi: một số vật dụng cần thiết mà thôiTemashi: mà..Temashi: các bạn có muốn chuẩn bị gì khôngFuhua: không cần đâuFuhua: chúng tôi đã chuẩn bị đủ rồiTemashi: tốtTemashi: theo tôi nhéElysia: ừmPardofelis: ừmCó mỗi elysia và pardofelis trả lời
------Họ đi dọc đi xuôi một mê cung rộng rãi theo hướng TemashiKalpas: tới chưa vậyTemashi: sắp rồiKhi cô dẫn mọi người qua một cách cửa thì dừng lại Temashi: tới rồiCô lại gần cánh cửaElysia: ở đây có gì àTemashi: một đồng minh tuyệt nhất của nhân loạiCô đẩy cửa ra Bên trong là căn phòng tối đen Temashi: mọi người cũng vào điBọn họ cũng đã vào trongCô cũng tìm cái công tắc để bật đènĐèn bật lênCăn phòng sáng sủa hơn rồiKalpas: có ai đâuCăn phòng trống vắn vô cùngTemashi: chỉ là chưa xuất hiện thôi Temashi: chúng ta ngồi chờ một chút thôiKevin: cũng đượcTất cả ngồi xuống nền đất chờ đợiThời gian dần trôiCho đến khi có một người cất tiếng hỏi Mobius: mà ta phải gặp ai thếTemashi: các vị muốn biết saoElysia: sao lại khôngElysia: dù sao thì tớ mong chúng ta có thể kết bạn màCô suy nghỉ một lúcTemashi:...Temashi: được thôiTemashi: thực ra thì người mà chúng ta sắp gặp là một thực thể huyền bíTemashi: biệt hiệu là the red knightKalpas: tại sao lại gọi thếTemashi: vì anh ta luôn đeo một bộ giáp toàn thân cùng một tấm áo choàng đỏ có viền vàngTemashi: anh ta dùng khiên và đại kiếm dài bằng cơ thể anh taTemashi: tổng quan thì đó là ngoại hình của anh taBỗng sakura dơ tay trả lờiHình như Temashi đang có su hướng trở thành giáo viên của các anh kiệtSakura: tại sao người mà cô mô tả lại có danh là thực thể huyền bíSakura: và thực thể huyền bí là gì?Temashi: định nghĩa về thực thể huyền bí àTemashi: hưmTemashi: có lẽ nó giống như thực thể thôiTemashi: nhưng có lẽ là không được đặt mã số mà sẽ được gọi bằng biệt danhTemashi: giống như biệt danh của the red knight vậyTemashi: và lí do tôi gọi người đó như vậy thì cũng là do đa phần người đó không có tênTemashi: cũng như nhiều người không gọi anh ta là con người Temashi: anh ta cũng thừa nhận là mình không phải con người Kevin: thế sao cô lại muốn gặp người đóTemashi: vì anh ta chỉ không phải là con người bình thường thôiTemashi: anh ta không phải quái vậtTemashi: và cũng không ai tồn tại ở đây gọi anh ta là quái vật cảTemashi: vì ít nhấtTemashi: bất cứ ai tồn tại ở đây cũng có một phần nợ anh ta cả một mạng sốngTemashi: đối với họ Temashi: anh ta là một người anh hùng Temashi: cũng như là một người bảo hộTemashi: vì anh ta luôn cứu những người lang thang hoặc đi lạc Temashi: anh ta sẵn sàng bảo vệ họ dù có phải đối mặt với cái chếtTemashi: anh ta luôn cố gắng bảo vệ con ngườiTemashi: dù cho có thương tích đầy mìnhTemashi: dù cho tứ chi có gãy hay đứt lìaTemashi: dù cho gươm giáo có đâm xuyên cơ thểTemashi: dù cho máu có chảy không ngừng Temashi: anh ta vẫn cố gắng bảo vệ con người Cô vừa nói vừa cười nhẹ lộ vẻ vui vẻ tự hào giống như đang khoe thần tượng vậyCác anh kiệt cũng thầm ngưỡng mộ người anh hùng mặc giáp nàyCó lẽ đều là những người cùng chung lí tưởng bảo vệ nhân loại Họ thấu hiểu cho gánh nặng của anhHọ ngưỡng mộ sự cống hiến của anhElysia: mà theo cách xưng hô của cô thì hình như vị hiệp sĩ đó là nam àTemashi im lặng suy ngẫmTemashi: tôi cũng không chắc vì giọng người đó nghe khá giống nam Temashi: giọng hơi khàn và có vẻ như nó không có gì là giống nữRồi cô im lặngKhuông mặt giống như bị bất ngờ thì hai mắt mở rộng ra và miliMiệng đang nói thì dừng lạiCô lại trở lại bình thườngTrở lại khuông mặt vui nhẹ của mìnhTemashi: tới rồiMột mũi nhọn giống phần đầu thanh kiếm đâm từ trong tường raCác anh kiệt bất ngờ mà liền lùi lại lấy vũ khí raCái mũi nhọn đó rạch theo phần lưỡi dọc xuống chạm đấtĐể lại một vết rạch sáng màu trắng Cái vết sáng đó mở rộng ra như hình bầu dụcGiống như một cách cổng không gianMột bóng đen che ngược phần sáng dần xuất hiệnMột bàn chân sắt có mũi nhọn đặt xuống đất*leng kengTạo ra âm thanh sắt va vào nhau khá nhỏRồi một cánh tay phải toàn sắt trồi ra bám vào bức tường không có phần sángNó có cầm thanh kiếm dài hơn 2m bám lên tườngNó có phần sắt bị vài vết lõm y như vết sẹo Rồi một cơ thể sắt đi raMột vị kị sĩ mặc giáp toàn thân che hết toàn bộ cơ thểĐó là một bộ giáp có nhiều phần giáp nối lại với nhauTrên bộ giáp đó lại có các vết lõm sâu mà có thể đè ép cả người mặtMột lượng lớn máu chảy từ một số khe giáp Cánh tay bên trái cũng ra khỏi cổng trong tình trạng vặn ra sau Trên đó còn cầm theo một tấm khiên bị biến dạng Trên tấm khiên còn có các hoa văng vàng Phần giáp chỗ khớp tay có nhiều vết nứt Chứng tỏ nó đã bị gãyKhi cả cơ thể đi ra hết khỏi cổng thì nó đã đứng thẳngCơ thể đó cao hơn 2m suýt chạm được trần nhà 2m5 kiaCơ thể thon gọn nhưng không kém phần uy nghiêmTấm áo choàng rách rưới cứ như đã trải qua trăm trận chiến lớn nhỏTạo cảm giác đáng tin cậy Cánh cổng dần khép lại và biến mấtCái cơ thể đó từ từ ngồi xuống Bỏ thanh kiếm ra bên cạnh và ngồi im lặngTemashi liền mở chiếc vali raLấy ra một hộp nhỏ hình vuông Cô lại gần người mặc giáp đó và để cái hộp vuông đó lên phần ngực giápAponia đi lại đối diện temashi và bên cạnh người mặc giáp Cô chấp tay cầu nguyệnCô đọc một vài dùng cầu nguyện và cơ thể giáp đó dần sáng lên một chútPhần giáp bị lõm xâu dần thổi phồng trở lạiCái hộp vuông đó dần nhỏ lại vài miliPhần tay trái cùng tấm khiên biến dạng dần biến đổiCánh tay quay ngược trở lại và phần giáp vỡ nát cũng đã trở lại từ đầuTấm khiên cũng đã trở lại bình thường Và chông nó còn mới hơnCác cấu tạo giáp đều đã được sửa tương đốiGần như ngoại hình ban đầu đã hồi phục hoàn toànTemashi lấy hộp sắt lạiNó ban đầu to bằng một bàn tay Giờ chỉ còn 1/5 kích thước ban đầuTemashi: anh không sao chứ■■: không saoCái chất giộng khàn khàn nam tính này thì không thể là phụ nữ được rồiTemashi: vậy là tốt rồi Cô nói với chất giọng nhẹ nhõm■■: nhưng sao cô lại ở đây cùng những người nàyTemashi: họ là người mới tới đâyTemashi: tôi dẫn họ tính đi tìm hiểu thêm về các lever khác■■: cô phải biết là nó nguy hiểm cỡ nào chứTemashi: anh không cần lo đâuTemashi: họ có khi là những người dị năng đấy■■: cô chắc chắn saoTemashi: tôi chắc chắnKevin bước tới trước mặt người mặc giápKhoang tay nhìn người đối diệnKevin: ngươi là the red knight àTRK: đó là biệt danh những người khác đặt cho ta sao?Temashi: do anh cũng chẳng biết tên mình nữa màTRK: cô nói phải nhỉTRK: hẳn các cậu là những người mới nhỉTRK: tôi tự hỏi các cậu cần gì?Kevin: chúng tôiKevin: cần tìm cách ra khỏi đâyKevin: ra khỏi...Kevin: the backroomTRK: các vị có đủ sức không đấyKevin tạo ra thanh thiên hỏa kiếm Thanh kiếm bốc lửa dữ dộiTay còn lại anh tạo ra một mảnh băngElysia rút ra một cái cungEden cũng lấy một khẩu súngAponia xuất hiện thêm một cánh bướm từ đằng sau Cùng vài tia điện vàng xuất hiện trong không khíKevin: chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận lùi bước trước những việc như nàyElysia: chúng tôi lúc còn sống thì còn đối mặt với những trường hợp này rồiAponia: chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận rút lui cảEden: một khi phải quết tâmEden: thì sẽ thực hiện đến cùngTRK: khí thế tốt đấyTRK: tôi mong là sẽ thấy được nhiều hơn ở các bạnTemashi: không phải tôi đã nói rồi saoTemashi: họ có khi là người giống tôi đấyTRK: tôi cũng thấy vậyThe red knight đứng thẳng dậy xách kiếm để lên vaiTRK: vậy...TRK: các bạn muốn đi đâuTemashi: anh hãy đưa chúng tôi đến...Temashi: lever 66
------Họ đi dọc đi xuôi một mê cung rộng rãi theo hướng TemashiKalpas: tới chưa vậyTemashi: sắp rồiKhi cô dẫn mọi người qua một cách cửa thì dừng lại Temashi: tới rồiCô lại gần cánh cửaElysia: ở đây có gì àTemashi: một đồng minh tuyệt nhất của nhân loạiCô đẩy cửa ra Bên trong là căn phòng tối đen Temashi: mọi người cũng vào điBọn họ cũng đã vào trongCô cũng tìm cái công tắc để bật đènĐèn bật lênCăn phòng sáng sủa hơn rồiKalpas: có ai đâuCăn phòng trống vắn vô cùngTemashi: chỉ là chưa xuất hiện thôi Temashi: chúng ta ngồi chờ một chút thôiKevin: cũng đượcTất cả ngồi xuống nền đất chờ đợiThời gian dần trôiCho đến khi có một người cất tiếng hỏi Mobius: mà ta phải gặp ai thếTemashi: các vị muốn biết saoElysia: sao lại khôngElysia: dù sao thì tớ mong chúng ta có thể kết bạn màCô suy nghỉ một lúcTemashi:...Temashi: được thôiTemashi: thực ra thì người mà chúng ta sắp gặp là một thực thể huyền bíTemashi: biệt hiệu là the red knightKalpas: tại sao lại gọi thếTemashi: vì anh ta luôn đeo một bộ giáp toàn thân cùng một tấm áo choàng đỏ có viền vàngTemashi: anh ta dùng khiên và đại kiếm dài bằng cơ thể anh taTemashi: tổng quan thì đó là ngoại hình của anh taBỗng sakura dơ tay trả lờiHình như Temashi đang có su hướng trở thành giáo viên của các anh kiệtSakura: tại sao người mà cô mô tả lại có danh là thực thể huyền bíSakura: và thực thể huyền bí là gì?Temashi: định nghĩa về thực thể huyền bí àTemashi: hưmTemashi: có lẽ nó giống như thực thể thôiTemashi: nhưng có lẽ là không được đặt mã số mà sẽ được gọi bằng biệt danhTemashi: giống như biệt danh của the red knight vậyTemashi: và lí do tôi gọi người đó như vậy thì cũng là do đa phần người đó không có tênTemashi: cũng như nhiều người không gọi anh ta là con người Temashi: anh ta cũng thừa nhận là mình không phải con người Kevin: thế sao cô lại muốn gặp người đóTemashi: vì anh ta chỉ không phải là con người bình thường thôiTemashi: anh ta không phải quái vậtTemashi: và cũng không ai tồn tại ở đây gọi anh ta là quái vật cảTemashi: vì ít nhấtTemashi: bất cứ ai tồn tại ở đây cũng có một phần nợ anh ta cả một mạng sốngTemashi: đối với họ Temashi: anh ta là một người anh hùng Temashi: cũng như là một người bảo hộTemashi: vì anh ta luôn cứu những người lang thang hoặc đi lạc Temashi: anh ta sẵn sàng bảo vệ họ dù có phải đối mặt với cái chếtTemashi: anh ta luôn cố gắng bảo vệ con ngườiTemashi: dù cho có thương tích đầy mìnhTemashi: dù cho tứ chi có gãy hay đứt lìaTemashi: dù cho gươm giáo có đâm xuyên cơ thểTemashi: dù cho máu có chảy không ngừng Temashi: anh ta vẫn cố gắng bảo vệ con người Cô vừa nói vừa cười nhẹ lộ vẻ vui vẻ tự hào giống như đang khoe thần tượng vậyCác anh kiệt cũng thầm ngưỡng mộ người anh hùng mặc giáp nàyCó lẽ đều là những người cùng chung lí tưởng bảo vệ nhân loại Họ thấu hiểu cho gánh nặng của anhHọ ngưỡng mộ sự cống hiến của anhElysia: mà theo cách xưng hô của cô thì hình như vị hiệp sĩ đó là nam àTemashi im lặng suy ngẫmTemashi: tôi cũng không chắc vì giọng người đó nghe khá giống nam Temashi: giọng hơi khàn và có vẻ như nó không có gì là giống nữRồi cô im lặngKhuông mặt giống như bị bất ngờ thì hai mắt mở rộng ra và miliMiệng đang nói thì dừng lạiCô lại trở lại bình thườngTrở lại khuông mặt vui nhẹ của mìnhTemashi: tới rồiMột mũi nhọn giống phần đầu thanh kiếm đâm từ trong tường raCác anh kiệt bất ngờ mà liền lùi lại lấy vũ khí raCái mũi nhọn đó rạch theo phần lưỡi dọc xuống chạm đấtĐể lại một vết rạch sáng màu trắng Cái vết sáng đó mở rộng ra như hình bầu dụcGiống như một cách cổng không gianMột bóng đen che ngược phần sáng dần xuất hiệnMột bàn chân sắt có mũi nhọn đặt xuống đất*leng kengTạo ra âm thanh sắt va vào nhau khá nhỏRồi một cánh tay phải toàn sắt trồi ra bám vào bức tường không có phần sángNó có cầm thanh kiếm dài hơn 2m bám lên tườngNó có phần sắt bị vài vết lõm y như vết sẹo Rồi một cơ thể sắt đi raMột vị kị sĩ mặc giáp toàn thân che hết toàn bộ cơ thểĐó là một bộ giáp có nhiều phần giáp nối lại với nhauTrên bộ giáp đó lại có các vết lõm sâu mà có thể đè ép cả người mặtMột lượng lớn máu chảy từ một số khe giáp Cánh tay bên trái cũng ra khỏi cổng trong tình trạng vặn ra sau Trên đó còn cầm theo một tấm khiên bị biến dạng Trên tấm khiên còn có các hoa văng vàng Phần giáp chỗ khớp tay có nhiều vết nứt Chứng tỏ nó đã bị gãyKhi cả cơ thể đi ra hết khỏi cổng thì nó đã đứng thẳngCơ thể đó cao hơn 2m suýt chạm được trần nhà 2m5 kiaCơ thể thon gọn nhưng không kém phần uy nghiêmTấm áo choàng rách rưới cứ như đã trải qua trăm trận chiến lớn nhỏTạo cảm giác đáng tin cậy Cánh cổng dần khép lại và biến mấtCái cơ thể đó từ từ ngồi xuống Bỏ thanh kiếm ra bên cạnh và ngồi im lặngTemashi liền mở chiếc vali raLấy ra một hộp nhỏ hình vuông Cô lại gần người mặc giáp đó và để cái hộp vuông đó lên phần ngực giápAponia đi lại đối diện temashi và bên cạnh người mặc giáp Cô chấp tay cầu nguyệnCô đọc một vài dùng cầu nguyện và cơ thể giáp đó dần sáng lên một chútPhần giáp bị lõm xâu dần thổi phồng trở lạiCái hộp vuông đó dần nhỏ lại vài miliPhần tay trái cùng tấm khiên biến dạng dần biến đổiCánh tay quay ngược trở lại và phần giáp vỡ nát cũng đã trở lại từ đầuTấm khiên cũng đã trở lại bình thường Và chông nó còn mới hơnCác cấu tạo giáp đều đã được sửa tương đốiGần như ngoại hình ban đầu đã hồi phục hoàn toànTemashi lấy hộp sắt lạiNó ban đầu to bằng một bàn tay Giờ chỉ còn 1/5 kích thước ban đầuTemashi: anh không sao chứ■■: không saoCái chất giộng khàn khàn nam tính này thì không thể là phụ nữ được rồiTemashi: vậy là tốt rồi Cô nói với chất giọng nhẹ nhõm■■: nhưng sao cô lại ở đây cùng những người nàyTemashi: họ là người mới tới đâyTemashi: tôi dẫn họ tính đi tìm hiểu thêm về các lever khác■■: cô phải biết là nó nguy hiểm cỡ nào chứTemashi: anh không cần lo đâuTemashi: họ có khi là những người dị năng đấy■■: cô chắc chắn saoTemashi: tôi chắc chắnKevin bước tới trước mặt người mặc giápKhoang tay nhìn người đối diệnKevin: ngươi là the red knight àTRK: đó là biệt danh những người khác đặt cho ta sao?Temashi: do anh cũng chẳng biết tên mình nữa màTRK: cô nói phải nhỉTRK: hẳn các cậu là những người mới nhỉTRK: tôi tự hỏi các cậu cần gì?Kevin: chúng tôiKevin: cần tìm cách ra khỏi đâyKevin: ra khỏi...Kevin: the backroomTRK: các vị có đủ sức không đấyKevin tạo ra thanh thiên hỏa kiếm Thanh kiếm bốc lửa dữ dộiTay còn lại anh tạo ra một mảnh băngElysia rút ra một cái cungEden cũng lấy một khẩu súngAponia xuất hiện thêm một cánh bướm từ đằng sau Cùng vài tia điện vàng xuất hiện trong không khíKevin: chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận lùi bước trước những việc như nàyElysia: chúng tôi lúc còn sống thì còn đối mặt với những trường hợp này rồiAponia: chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận rút lui cảEden: một khi phải quết tâmEden: thì sẽ thực hiện đến cùngTRK: khí thế tốt đấyTRK: tôi mong là sẽ thấy được nhiều hơn ở các bạnTemashi: không phải tôi đã nói rồi saoTemashi: họ có khi là người giống tôi đấyTRK: tôi cũng thấy vậyThe red knight đứng thẳng dậy xách kiếm để lên vaiTRK: vậy...TRK: các bạn muốn đi đâuTemashi: anh hãy đưa chúng tôi đến...Temashi: lever 66
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net