[ĐN honkai impact] linh hồn bóng đêm
chap 35: anh kiệt thứ 14???
Temashi: các bạn thấy rồi chứ?Cô hiện đang mặt đối mặt với các anh kiệt dạng hình cầu Cô dang hai tay ra hai bên và hỏi rõ họ Kevin: đúng vậyKevin: tôi thấyCô khép hay tay ra đằng sau và nghên đầu nóiTemashi: vậy là tốt rồiCô nâng một tay ra và búng tay một cáiKhông gian tối xầm và họ lại mở mắt dậyHọ đang ngồi trên ghế gỗ tự chế và chỉ cúi đầu xuốngHọ liền tỉnh dậy và nhìn vào ngọn lửa trước mặtTâm trí họ lại rối bời rồiHọ không thể làm quen được với những thứ mới mẻ nàyMột người bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và khi gặp nhau thì đã giết họ tận 134 lầnTiếp đó là giết hết 3 con thú honkai mạnh nhất mà tới họ vẫn chưa dám tán côngHọ không phải là không mạnh bằng chúng nhưng vì địa hình phức tạp và sức mạnh quá mạnh khiến họ không thể vội vàng tấn côngChỉ là dù họ có tấn công thì không thể như người này đượcThậm chí người này còn không cần ra mặt mà đã diệt luôn chúng rồiCả thảm họa honkai tạo ra bao uy hiếp với họ những năm gần đây lại bị giải quết chỉ với chút quyền năng kiaHọ nhất thời không biết gì cảTemashi: vậy là đã xong 1Temashi: từ lúc các cậu bước vào khu rừng là chỉ mới 1 tiếng thôi đấyTemashi: cảm giác giấc mơ của các cậu dài tận 1 tuần rồiHọ cũng hiểu đấy chỉ là giấc mơ đã bị cô ta khống chế thôiHọ chấp nhận vì họ biết cô quyêbf năng cỡ nàoCô hiện đang ngồi bay ngay sau lưng kevinÁnh mắt và nụ cười thõa mãn đó khí mà nhìn rõ nhưng họ không muốn nhìnTemashi: các cậu có muốn điều thứ hai khôngElysia: cho tôi hỏi được khôngTemashi: hửmElysia có lẽ là người lạc quang nhất trong tất cảCó lẽ trong mắt cô không nhìn nhận như họCô tin vào một lòng trắc ẩn không biết có tồn tại không ở người nàyElysia: cô có một điểm yếu nào khôngTemashi: xem nàoCô dùng hai ngón tay xoa cằm rồi lại bay vòng vòngCô bay một cái xuyên luôn qua người kevin khiến anh lạnh cả sống lưngTemashi: tôi có khẳ năng xuyên qua các dạng vật chất và tồn tại ở định lí vượt qua cả khái niệm vật lí thông thườngTemashi: có thể khống chế nhiều thứ và thậm chí là biến ra nhiều thứ quái lạCô tạo ra một khối kim loại rồi biến đổi nó thành lỏng và tạo thành một thanh kiếmCô cắm nó xuống đất và nó bất động cắm vào đấtTemashi: tôi có thể tạo ra những vật chất bất kì bằng cách phân tích và cấu tạo lại chính nóTemashi: tôi lại có thể có sức mạnh tạo và chia cắt không gian và tạo ra tác động đến thể vật chấtTemashi: chắc là không có đâuElysia: vậy àMắt cô hơi rũ xuốngVốn cô nghĩ cô ta sẽ có để chứng minh là mình có điểm yếu đễ dễ làm thân hơn với các anh kiệt Vì họ đang sợ sức mạnh của cô nên chỉ cần cô tỏa ra điểm yếu thì họ sẽ giảm bớt cảnh giác và làm thân với nhauTemashi: à thật ra là cóElysia: hảTemashi móc tay xuyên vào ngựcCô lấy ra một viên tinh thể màu tím Temashi: đấy có thể được tính là điểm yếu của tôi đấyElysia: nó là gì thếTemashi: đây là một lõi tinh thể chứa giác quan của tôiLõi tinh thể qua 12 lần chỉnh xửa đấyTemashi: nó giúp tôi kết nối và có chung cảm giác với vật được kết nốiTemashi: nếu nó bị gì thì sát thương sẽ chuyền qua tôiTemashi liền đưa nó cho elysiaElysia liền không ngàn ngại cầm lấy cô nhìn viên tinh thạch một cách tò mò và gải lên nó mấy cáiTemashi: ha..nàyhaha..nhôhaha..nhột đấyElysia liền không gải nữaElysia: vậy là thần kì vậy saotemashi: đúng vậyCô híp mắt cười thân thiện với ElysiaBỗng viên đá trên tay Elysia biến mất Temashi:!!!!!Elysia: !!Kalpas đã nắm lấy nó trên tayAnh nhìn chằm chằm và vô cùng chăm chú vào viên đá Temashi liền nổi lên cảm giác không ổn tí nào Temashi: này kal...Kalpas liền bóp mạnh viến đáTemashi: aaaCô vội ôm lấy người mìnhTemashi gần như đang vô cùng đau đớn mà tắt luôn khả năng bay và nằm quằng quại trên sàn đấtSong cô xuyên qua luôn cái sàn nhưng vội bay lên lạiTemashi: xin hãy dừng...Temashi: AHHCô liền ôm lấy hai vai rồi lại chuyển sang bụngCô co người gấp lại và lăn lộn trên không Cảm giác của cô khi này y như viên pha lê kia vậyCảm giác như bị người khổng lồ tóm lấy vậyCô quằng quại đau đớn Kalpas lại chỉ nhìn lấy biểu cảm đau đớn khổ sở của cô lúc nàyKalpas: đây là trả thù cho 134 lần chết kiaTemashi: không phải...ahTemashi: tôi đã cho...AHTemashi: 27 điều ước rồi sao...AHH*rắcMiếng pha lê bỗng nhiên bị vỡ ra một mẩu nhỏTemashi: AHHHHTemashi: đừng...Trên cơ thể cô ở phần cánh tay bổng hiện lên một vết nứt khá lớn tỏa ra các luồn khí đen nhỏSakura vội nắm lấy tay kalpas ra hiệu anh dừng lạiKalaps: tại sao ta phải làm vậyKalpas: giờ ta đang muốn giết luôn nó đấySakura: nhưng cô ta là người đã chấm dứt đại nạn honkai màSakura: không sao đâu Kalpas liếc nhìn sakuraVô tình nhìn vào ánh mắt kiên định của người đồng đọi Anh chũng quyết định buông thảSakura lấy lại viên đá từ tay kalpas liền đưa lại cho TemashiTemashi lại run rẩy tay cầm lấy lại viên đáTemashi: cảm ơnCô bao bọc nó lại bằng năng lượng tối và khiến nó trở lại bình thườngTemashi: ổn rồiKevin:...Anh nhìn thấy một màn này liền biết tiếp theo mình phải làm gì Kevin: tôi muốn ước điều thứ 2Temashi: được thôiTemashi: hãy ước điCô bắt đầu để lại viên pha lê vào trong người mìnhKevin: hãy cho chúng tôi viên pha lê đó của cô và cô sẽ không lấy lại được nóTemashi: cái??Bỗng trong người cô viên pha lê bay ra khỏi lòng ngực và bay tới tay của kevinTemashi: nàyCô chỉ biết bất lực nhìn điểm yếu duy nhất của mình bay điElysia: không phả mọi điều ước đều do cậu quyết định saoElysia: sao cậu như thể lực bất lòng tâm để nó đi luôn vậyTemashi thì đang quỳ gối và chống thẳng hai tay xuống đất làm điệu bộ tuyệt vọng của mấy bộ animeTemashi nhắm mắt lại rồi chảy ra hiệu ứng gợn sóng nước mắt của mấy bộ anine hàiTemashi: tôi có thể tạo ra một loại luật lệ nên để an ủi 134 lần chết của các bạn thì tôi đặt luật là phải thực hiện điều ước của các cậuTemashi: thành ra tôi mới bất lực như nàyTemashi: haizTemashi: than thở cũng chẳng ích gìTemashi: thôi thì các cậu vui là được rồiTemashi đành ngặm đắng nuốt chinsu Sốc lại tinh thần và đứng dậy rồi tắt cái hiệu ứng nước mắt đi Thực ra cái đặt ra luật lệ là dùng cho thứ khácNhưng để phù hợp bối cảnh đành bịa truyện và diễn kịch khiến họ an tâm là trong tay đang nắm giữ mạng của tôiNhư thế sẽ giảm cảnh giác và giúp kết thân nhanh hơn Kevin nhanh chóng đưa viên đá ra cho TemashiTemashi:...Temashi: đây là ý gìTemashi: kiểm chứng câu sau của điều ước àKevin: đúngTemashi đành đưa tay lên nắm lấy viên đáNhưng cánh tay lại run rẫy và không di chuyển tiếp đượcKevin liền đẩy viên đá lại gầnCánh tay của Temashi lại thụt lùi lạiKevin: vậy là tốt rồiTemashi: nhớ bảo quảng viên đá cẩn thận đấyKevin: được thôiKevin: xem ra uy hiếp lớn nhất đã giải quyết song rồiTemashi: các cậu tính về àKevin: ừ thì đúng vậyTemashi: thôi thì sau này muốn có điều ước nào nữa thì quay lại nhéElysia: à cho tôi ước một điều được khôngTemashi: cô cứ ước đi Elysia: tôi ước cậu sẽ trở thành thành viên của Bướm trục hỏa *ầm(hiệu ứng suy nghĩ)Temashi:...Temashi:...Mặt cô đơ luôn tại đóTemashi: rất vui được làm quen Kevin: này, sao cô chấp nhận nhanh thếTemashi: tôi lỡ ra luật rồi thì từ chối làm gì được cơ chứTemashi: đến sinh mạng tôi cũng vào tay anh rồi thì anh nghĩ tôi có thể phản kháng àElysia: yayTemashi: con người quá nham hiểm rồiFuhua:....Fuhua: vậy là giờ ta đã có một người đồng đội có thể giết ta tận 134 lần àAponia: hi vọng cô ấy có thể làm gì đó có ích cho chúng taSakura: thôi thì ít ra cô ta đủ mạnh để giết honkai thì cũng có thể giúp ta đối phó vài thứ khác (herrchers)Kevin: thôi thì hi vọng vậyKevin: nhưng giờ ta về kiểu gìKevin: dù màn sương kia tan rồi nhưng tối om chẳng thấy gì cảTemashi đằng sau đưa tay lên búng một cáiMột cái hố màu đen hiến dưới đất và nó trồi lên con tàu đã đưa họ tới đâyKevin:...Kevin: tôi vừa nhứ ra tất cả chỉ là một màn kịchKalpas: đã bị khống chế rồi mà chúng ta vẫn bị quay như dế saoKevin: đành vậy thôiTất cả lại bắt đầu lên máy bay hết rồi cất cánh bay thẳng về trụ sởHy vọng không ai phục vụ trà Temashi thì đang bay trên không Sakura: sao lên tàu rồi mà cô còn bay vậyTemashi: vì tôi không đứng bằng chân đượcSakura: tại sao??Temashi: tôi nói rồiTemashi: tôi không có thể vật lí để có thể đứng trên mặt đấtTemashi: trọng lực gần như vô dụng với tôi Temashi: các hiện tượng vật lí không có tác dụng đâuElysia: vậy là cậu luôn lơ lửng saoTemashi: đúng vậyTemashi: kể cả bây giờ thì tôi cũng đang bay đấyMobius: thế nếu đứng im thì saoTemashi bỗng đứng thẳng rồi cô bay ra sau tàuRồi cô xuyên luôn qua tường sau mà biến mấtÍt giây sau thì cô quay lại chỗ cũTemashi: đó là vậy đấyTemashi: tôi không bay thì tôi đứng im mà chiếc máy bay này thì liên tục di chuyểnTemashi: tôi mà đứng im là cấc cậu tưởng tôi thật sự bay lùi đấyAponia: tôi đã hiểu rồiKevin im lặng nãy giờ bỗng dơ một tay lên ngực mình cạnh timAnh sờ một thứ gì đoa và bóp mạnh một cáiTemashi: AhhCô bỗng ôm người rồi bay lùi ra sauVài giây sau cô bay về lại chỗ cũTemashi: đừng có bóp nó chứ kevinKevin: tôi chỉ đề phòng xem có phải là vở kịch khác bằng cách lỡ tay bóp nó thôiTemashi: là thật đấy và tỉnh ngộ đi Temashi: vở kịch kết thúc rồi và đừng lỡ tay nữa*ting*đã về Temashi bỗng bay tới truóc một tí rồi bay lênTemashi: way wayCô lùi lại về chỗTại căn cứ bướm trục hỏa thì có một mái nhà mở ra hai bên để con tàu đi vàoCon tàu đã đáp đất và mở cổng raCác anh kiệt bước xuống và đi lại gần cửaKevin lấy tay đè lên bảng điện tử và nó bắt đầu quétCái cửa mở ra và họ bước đi qua đường hành lang và bước vào đại sảnh Những người ở đại sảnh bất ngờ rồi chuyển sanh cung kính nhún nhường cho các anh kiệt đi quaCác anh kiệt chính là thanh kiếm mạnh nhất giúp con người đối phó honkai nên đa phần khá nhiều người tôn kính họ là điều tất yếuHọ đi vào 3 cái thang máy khác nhau rồi gõ đúng tầng 13 thì thang máy đi lên Cửa thang máy mở ra đồng loạt rồi các anh kiệt bước ra□□: oh, các cậu đi đâu mới về đấyTrước mặt họ là một người phụ nữ thành niên tóc đỏ Temashi:"himeko"Himeko: sao đêm hôm sắp tới giờ ngủ mà các cậu lại đi đâu đây Kalpas: chỉ là chút việc thôi mà Himeko: lo mà ngủ sớm đi đấyHimeko: đánh nhau với herrcher song mà vận động nhiều gây hại tới xức khỏe lắmHimeko: có khi mai lại phải đánh nhau với honkai đấyTemashi: "mình nhớ mang máng là Himeko thời đại này chết rồi sau này mới có herrcher of binding mà"Temashi:"bộ lịch sử mình biết bay màu rồi à"Temashi:" đúng là xuyên không có khác"Temashi:" kịch bản biết trước là không tồn tại khi xuyên không"Temashi:"không hổ là hiệu ứng cánh bướm"Temashi:" ơ thế cây thiên hỏa thánh của kevin từ đâu có vậy"Temashi:"bản beta chưa có đá à"Temashi: "hay chưa phát minh ra công nghệ cấy ghép đá herrchers"Temashi:" thôi thì khó quá bỏ qua"Temashi:" sau này lịch sử như nào thì mình đối phó tùy ý"Fuhua: vângHimeko: thôi byeCác anh kiệt đã về lại khu vực của mìnhVill-V: xem ai về nàyKosma: sao mọi người về nhanh thếDr.Mei: các cậu về rồi àSu: xem ra các cậu khá lành lặn trở về thì chắc mọi chuyện khá suông sẻ nhỉ9 người kia: suông sẻ cái nổi gìSắn tiện thì Griseo đi ngủ rồiVill-V: mọi chuyện sao rồi?Elysia: chúng tôi chiêu mộ cả cô ta rồiVill-V: vậy cô ta đâyElysia dơ hay tay tạo thành chỡ v nằm ngang Elysia: đâyNhưng chổ cô chỉ chỉ là một khoảng khôngKosma: có ai đâu ?*clapMột người phụ nữ tóc đen hiện ra sau tiếng vỗ tayCô ta khép chéo chân đứng thẳng và dùng cẳng tay quay một vòng rồi dừng lại ở eoCô cúi người xuống như một vị quản gia tài ba trong thời trung cổ nơi quý tộc tồn tạiTemashi: để tôi tự giới thiệuTemashi: tên đầy đủ của tôi là Kurai TemashiTemashi: là một thực thể đã ban cho Elysia một điều mong muốn và cô ta muốn tôi gia nhập cùng các bạnDr.Mei: cậu không từ chối cô ta àTemashi: tôi đã hứa nên không thể không giữ lờiDr.Mei:vậy.... năng lực của cô là gìTemashi: thao tác và điều khiển bóng tốiTemashi: có lẽ các bạn đã biết qua những đoạn phim đã xem trước đóVill-V: ủa vậy cái bóng đen đó là cô àTemashi: đúng vậy đấyKosma:" ngầu thật"Dr.Mei: có lẽ cô có tiềm năng vào làm Anh kiệt đấyDr.Mei: mai tôi sẽ thử nhờ các lãnh đạo làm cái xét tuyển Temashi: tôi cũng đã nghe các cậu qua lời của nhừng người khác rồiTemashi: rất vui được làm quen Cô lại giơ một tay ra biểu hiện muốn bắt tayVill-V nắm lấy tay cô bằng hai tayVill-V: rất vui được làm quenElysia lại gần tai cô hỏi nhỏElysia: sao cậu nói cậu không có thể vật lí mà bắt tay được vậyTemashi: tôi chỉ cô đặc sức mạnh của mình thôi———————
Su:...Kevin: cậu nhìn gì vậySu: thật ra là tôi đang cảm nhận thử cô gái người mới nàySu: nhưng tôi lại không cảm nhận được điểm gì lạ cảKevin: cậu thử xem tâm trí cô ta chưaSu: không biết nữaSu: để tôi thửSu thử tập trung cao độ nhìn vào tâm trí của TemashiSu gần như có loại năng lực mà khoa học khó mà giả thích được nên kevin hi vọng nó có thể thăm dò được TemashiTemashi:"muốn nhìn vào tâm trí tôi sao"Su bỗng thấy mình lơ lửng trong khoảng không đen kịt vô tậnRồi một con mắt khổng lồ nhìn vào anhThứ ánh sáng không rõ từ đâu phát ra từ đằng sau sinh vật đóNhững chấm sáng tạo thành hình hài vũ trụCon mắt vĩ đại cùng những xúc tu và răng nanh bao bọcNó nhìn anh tạo cho anh cảm giác áp bức sợ hãiSu bị đẩy ngược về bản thể chình và giật mình thở liên tụcKevin: sao vậy SuTemashi:" muốn nhìn thì tôi cho cậu nhìn thoải mái nhé"Dr.Mei: thôi thì hiện tại đã khuya rồi nên các vấn đề này để mai tínhDr.Mei: hãy ngủ đi mọi ngườiDr.Mei: cô thì có thể chọn một phòng mà ngủDr.Mei: cũng may là ở đây thừa phòng cho cậu đấyTemashi: được thôiElysia: để tôi dẫn cậu điTemashi: được thôiVà thế là Elysia dẫn cô vào một hành lanv với nhiều cánh cử với mỗi cánh cử là tên của đủ 13 ngườiMỗi cánh cử cách nhau ít nhất 1mRộng vlElysia dẫn cô tới căn phòng cuối hành lang không có bản tên Elysia: thật ra là ban đầu căn phòng này làm thêm cho đủ chỗ thiết kế mà có đúng 13 người nên căng phòng này bị bỏ trống Temashi: yên tâm là tôi sẽ ngủ được màElysia: nếu không phiền thì tôi sẽ giúp cậu ngủ nhờ đợi mai lắp thêm giườngTemashi: không cần đâuTemashi mở cửa raBên trong tối om và khá bụiCô bật đèn lên thì chỗ này tương đối trống trảiChắc nó mém nữa là thành cái nhà kho đấyTemashi dậm chân tạo ra một vòng tròn màu đen bao lấy cả căn phòngNó bao lấy phòng và biến đổi cả căn phòng thành khách sạn 5 saoTừ chỗ không có gì thành khách sạn 5 saoMấy anh công nhân xây dựng sắp mất việc rồiElysia: waoTemashi: thôi byeCô đóng nhẹ cánh cửa lạiTrên cử bỗng xuất hiện một mảng hình chữ nhật màu đen rồi biến mất để lại dòng chữ Kurai TemashiElysia: tuyệt thậtThế rồi cô cũng về phòng và những người khác cũng bắt đầu đi ngủChắc mỗi su là sợ thấy ác mộng luôn rồi9 người đi hôm nay thì đã được một giất ngủ khá ngon sau khoảng thời gian ngắn mệt mỏiTemashi: đêm nay ra ngoài thôiMa không thể ngủ và Temashi cũng vậyCơ thể hữa cơ của cô chưa đủ hoàng hảo để có thể mô phỏng hoàng toàn con người Nên đành thu thập thêm tài liệu hoàng thành nốt để trở thành con người Và rồi cô nhảy qua cửa sổ xuống đến thành phốTemashi: year———————————————————
Thông báo: xong arc 1 nên tạm dừng tầm tháng để chăm chút cho đứa con còn lại đã
Su:...Kevin: cậu nhìn gì vậySu: thật ra là tôi đang cảm nhận thử cô gái người mới nàySu: nhưng tôi lại không cảm nhận được điểm gì lạ cảKevin: cậu thử xem tâm trí cô ta chưaSu: không biết nữaSu: để tôi thửSu thử tập trung cao độ nhìn vào tâm trí của TemashiSu gần như có loại năng lực mà khoa học khó mà giả thích được nên kevin hi vọng nó có thể thăm dò được TemashiTemashi:"muốn nhìn vào tâm trí tôi sao"Su bỗng thấy mình lơ lửng trong khoảng không đen kịt vô tậnRồi một con mắt khổng lồ nhìn vào anhThứ ánh sáng không rõ từ đâu phát ra từ đằng sau sinh vật đóNhững chấm sáng tạo thành hình hài vũ trụCon mắt vĩ đại cùng những xúc tu và răng nanh bao bọcNó nhìn anh tạo cho anh cảm giác áp bức sợ hãiSu bị đẩy ngược về bản thể chình và giật mình thở liên tụcKevin: sao vậy SuTemashi:" muốn nhìn thì tôi cho cậu nhìn thoải mái nhé"Dr.Mei: thôi thì hiện tại đã khuya rồi nên các vấn đề này để mai tínhDr.Mei: hãy ngủ đi mọi ngườiDr.Mei: cô thì có thể chọn một phòng mà ngủDr.Mei: cũng may là ở đây thừa phòng cho cậu đấyTemashi: được thôiElysia: để tôi dẫn cậu điTemashi: được thôiVà thế là Elysia dẫn cô vào một hành lanv với nhiều cánh cử với mỗi cánh cử là tên của đủ 13 ngườiMỗi cánh cử cách nhau ít nhất 1mRộng vlElysia dẫn cô tới căn phòng cuối hành lang không có bản tên Elysia: thật ra là ban đầu căn phòng này làm thêm cho đủ chỗ thiết kế mà có đúng 13 người nên căng phòng này bị bỏ trống Temashi: yên tâm là tôi sẽ ngủ được màElysia: nếu không phiền thì tôi sẽ giúp cậu ngủ nhờ đợi mai lắp thêm giườngTemashi: không cần đâuTemashi mở cửa raBên trong tối om và khá bụiCô bật đèn lên thì chỗ này tương đối trống trảiChắc nó mém nữa là thành cái nhà kho đấyTemashi dậm chân tạo ra một vòng tròn màu đen bao lấy cả căn phòngNó bao lấy phòng và biến đổi cả căn phòng thành khách sạn 5 saoTừ chỗ không có gì thành khách sạn 5 saoMấy anh công nhân xây dựng sắp mất việc rồiElysia: waoTemashi: thôi byeCô đóng nhẹ cánh cửa lạiTrên cử bỗng xuất hiện một mảng hình chữ nhật màu đen rồi biến mất để lại dòng chữ Kurai TemashiElysia: tuyệt thậtThế rồi cô cũng về phòng và những người khác cũng bắt đầu đi ngủChắc mỗi su là sợ thấy ác mộng luôn rồi9 người đi hôm nay thì đã được một giất ngủ khá ngon sau khoảng thời gian ngắn mệt mỏiTemashi: đêm nay ra ngoài thôiMa không thể ngủ và Temashi cũng vậyCơ thể hữa cơ của cô chưa đủ hoàng hảo để có thể mô phỏng hoàng toàn con người Nên đành thu thập thêm tài liệu hoàng thành nốt để trở thành con người Và rồi cô nhảy qua cửa sổ xuống đến thành phốTemashi: year———————————————————
Thông báo: xong arc 1 nên tạm dừng tầm tháng để chăm chút cho đứa con còn lại đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net