Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 1: Cái chết vinh quang.

Noa_Mylem



**

Trước khi vào truyện cho giãi bày tâm sự cái.

Thật ra trước khi quyết đinh viết bộ này. Ta đã suy nghĩ đến từng thành viên của Fairy Tail vì nó cũng liên quan đến ma thuật...

Nếu thôi nhé:))

Đây coi như là kết quả của một số thành viên Fairy Tail khi xuyên vào.

Erza xuyên: Lịch sử đầu tiên của Hogwarts... Đại Tỷ đứng đầu trường và câu truyện sẽ kết thúc sau 2 chương😌

Mirajane xuyên: Đợi đến khi tức giận thì 1 phát Satan Sout tung nóc trường => hết truyện.

Lucy xuyên: 10 chìa khoá vàng triệu hồi ra những sinh vật lạ và được đưa lên trang nhất báo phù thuỷ. Sau 3 ngày khi Voldemort xuất thế muốn bắt về thí nghiệm. Vua tinh linh xuất hiện và BÙM!... Xong.

Wendy xuyên: Em nó hiền lương thục đức, chuyên chế chữa mọi loại bệnh và cũng là một Sát Long Nhân. Nhưng vì con người rụt rè và khá là sợ ma (mấy thằng đầu têu thuộc hạ Voldemort hù phát ngất thì chịu...), sức mạnh thì hống phát mất nửa trường lên loại!

Juvia xuyên: Trường không hạn hán và cũng không có nhu cầu tập bơi..... Loại!

Natsu xuyên: Những thành phần không học, phá trường là chính.... kỷ luật. Đuổi thẳng!

Gray xuyên: Giống thằng trên!

Laxus xuyên: Trường không có nhu cầu về điện đóm... Loại!

Gajeel xuyên: Những tên ăn 'trường' bất chấp.... loại! (Thành cầu thang và vòi rửa tay không phải đồ nên phá)

Levi xuyên: Xin lỗi trường đủ mọt rồi...Loại!

Cana xuyên: Học sinh mang đồ nồng độ cao vào trường..... Loại!

Gildarts xuyên: Ở đây không tuyển cái bang... Loại!

Mavis xuyên: Trường đã có đủ ma rồi, cảm ơn!

Makavor xuyên: Hội người lớn tuổi trong trường không chào đón, đủ giáo viên rồi... Từ chức!

Cả hội xuyên: ..... Tanh bành làng xóm! Trường có thể đổi tên rồi...


Còn ai không nhỉ?

Mà kệ đi...

Vậy nên kết quả ta lấy nhân vật từ FT xuyên là không có khả năng!

Nữ chính sẽ được bơi từ BLACK ClOVER sang đây!

Cảm ơn và vinh dự chào đón!

Sói đội nốt cừu.

Nữ chính: Charmy Pappitson.


👏👏👏👏👏👏

Vào truyện!

********

Trước cửa nhà Severus Snape.


Một tiếng khóc lớn kêu lên.


"Oa~!!!"


Cạch-


Nhăn mày: "Lũ người bẩn thỉu dưới đáy xã hội! Vậy mà dám đặt đứa trẻ trước cửa nhà ta!! Hừ! Bỏ lại đứa nhóc này sao? Một lũ man rợn, nghĩ rằng ta sẽ nuôi nó! Ta sẽ tống con chuột nhắt này ra ngoài đường hoặc đưa nó vào cô nhi viện tồi tàn nhất để cho nó sống một cuộc đời khổ sở đến cuối đời! Ha ha!!"



Nhìn xung quanh chống vắng, không có lấy 1 tiếng đáp lại. Chứng tỏ cha mẹ đứa bé để lại đã đi xa....


Trong không gian lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng khóc của đứa bé vang lên. Cả người đỏ hõn nhìn cũng biết là mới sinh.


Severus không quan tâm, cũng không dỗ đứa trẻ. Tiếng khóc oe oe vẫn kêu mãi, đến khi không nghe ra tiếng giường như muốn đứt hơi thì tự mình dừng lại, nhắm mắt thì thào...


Khoé mắt đỏ bừng lên, không lên tiếng nữa, hơi thở đứt quãng, đầu đứa bé tựa vào Severus nhắm chặt mắt không phản ứng gì nữa....


Severus chau mày, tay đưa lên trước mũi đứa bé, cảm nhận không được gì, suy nghĩ muốn đặt đứa bé xuống thì bắt đầu cảm nhận được ngực cửa đứa bé đang phập phồng, hơi thở mong manh liền phả vào ngón tay mình. Cũng không nói gì thêm, mày đang nhăn lại cũng dần dãn ra, bỏ tay xuống, chỉnh lại tư thế ôm rồi mở cửa nhà ra đi vào.


"Ngươi lên cảm thấy may mắn vì bài kiểm tra ta cho ngươi quá dễ! Nếu ngươi chết, thì nơi ngươi ở sẽ không phải là nơi này đâu! Chuột nhắt!"


Ý chí sống cao thì mới có thể vùng dậy trong cái thế giới đen tối này! Còn nếu đã không được, thì nên đi đầu thai sớm, để tránh đối mặt với mấy thứ khắc nghiệt kia thì hơn.... chúng sẽ dồn ngươi vào chỗ chết!


Vị trí mà Severus Snape phải đảm nhận... con người khi tiếp xúc, sẽ không còn cái gì gọi là yên bình nữa đâu... không nên mong chờ vào nó.


Trước khi vào nhà, Severus có quay lại nhìn 1 chút, tay cúi xuống nhặt 1 quyển sách lên, cau mày.


Hắn không nhớ là vừa rồi có quyển sách này nằm ở đây...


Lưỡng lự một chút nhìn đứa bé trong lòng rồi quyết định cầm lấy quyển sách đi vào.


Không gian trong nhà ấm áp và thoải mái hơn ở ngoài.


Đặt tạm đứa bé lên giường, tay thử mở cuốn sách ra mà không được. Nhìn tựa đề là cũng không có ghi chữ. Chỉ là 1 con dao và dĩa bắt chéo, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.


Nhìn xuống đứa bé đang ngủ ngon lành trên giường mình, không nói gì đặt cuốn sách xuống nên cạnh nó. Quay đầu đi xuống bếp pha sữa.


Charmy, hay nói đúng hơn là đứa bé đang nằm trên giường, muốn mở mắt ra mà không được.


Trẻ sơ sinh không dễ gì mà mở mắt.


Bỗng nhớ ra cái gì đó, phát hiện, hình như mình đã chết.... liền cố gắng mày mò mặt sơ sinh nhăn hết lại...


Hồi ức lại một chút...

.

.


Hắc Bộc Ngưu trụ sở.


Yami đi họp ban ở cung điện.


Những người khác đi làm nhiệm vụ.


Còn mình Charmy ở lại trụ sở..... ăn....


Các người cho rằng chết vì bội thực?


Không.


Đặt đống đồ ăn lần thứ n lần lên bàn.


Không biết đã ăn bao nhiêu , Charmy vẫn vui vẻ ngồi thưởng thức.


Cừu ma thuật bưng thêm 3 đĩa thịt cùng 1 đĩa kem ra, thoải mái đặt lên bàn rồi đi vào làm tiếp.


"Nhoàm nhoàm nhoàm!!!"


Ăn liên tục!


Bát đĩa ngày càng cao.


Lạch cạch...


Charmy hơi dừng lại: "Nha?.....A thịt!!!" nhìn đĩa thịt sắp bị đẩy rơi xuống đất. Mặt mày lập tức tái hoảng loạn bật dậy.


Tck!..


Trượt xuống và....


"Không--..!!!"


Nhướng người, liều mình lao ra đỡ.


KOONG!!!


Người bay quá xa lên đập thẳng đầu vào thành bàn ăn chung to lớn!


Charmy mắt lờ đà lờ đờ, vui vẻ ôm đĩa thịt trong tay. Không hiểu sao cái ót đằng sau có chút đau... tay hơi sờ xuống dưới, cảm giác có cái gì đó lỏng lỏng dính vào...


"A...máu!" nói xong ngủm luôn.



Vâng!


You die...

...

Vốn đứa bé trên tay Severus đã sớm không chịu được ra đi, Charmy vì đó mà bay thẳng vào, thời điểm mà cô xuyên, cũng chính là lúc sách ma pháp xuất hiện!


Hiện tại.


Cầm bình sữa ấm quay lại phòng ngủ, Severus biểu cảm khó chịu nhìn đứa bé trên giường.


Tay chân thì chưa chắc, nhưng lại ôm cuốn sách rất chặt. Hắn dễ dàng bỏ cuốn sách đó ra, nhưng rất nhanh đứa bé lại khóc, đặt sách vào nó lại im...... Trò chơi này... có chút vui!



Charmy cho rằng có người đang cướp 'đồ ăn' của mình nên dứt mãi không buông.


Đợi khí Severus chơi chán rồi mới cho cô uống sữa. Vừa vặn nhân lúc này cầm luôn cuốn sách đi giấu...


'Đợi khi nào có cơ hội chơi tiếp!'


Không cần Severus cho, Charmy tự giác ôm chặt bình sữa uống, xong ôm nó ngủ luôn khỏi trả.


Quay lại phòng Severus cũng chủ cạn lời khi thấy hoàn cảnh này.


'Chẳng lẽ vừa rồi hắn làm quá nên nó bây giờ khao khát nhân trụ sống quá sao?'


Tháng ngày cứ vậy trôi qua.


Nuôi Charmy khá dễ.


Ngoại trừ sinh lý cần thiết, việc cho cô ăn khá dễ dàng không như những đứa trẻ khác mà Severus nhìn bên ngoài, đều khóc quấy cho ăn. Điều này cũng khiến hắn khá hài lòng. 'Nhóc con biết điều đấy!'


Dù vậy, một mặt nào đó hắn vẫn cảm thấy lo.


Bình thường đứa trẻ khác nửa bình hay một bình là no rồi... còn con nhóc này (sau khi phát hiện con gái cũng không ý kiến gì) một mình nó phải 3 bình 1 lúc, cứ cách 3 tiếng là 3 bình... có lần hắn cho thử lên 4 bình vẫn không xi nhê.


Uống nhiều mà người nó lại không béo lên 1 chút nào, vẫn kích cỡ đó, ăn xong là ngủ, không chơi hay tò mò bất kể thứ gì....


Chỉ tốn hơi nhiều đồ mua sữa vào vật dụng cần thiết dành cho em bé ra, Severus cũng không cảm thấy quá mệt mỏi khi phải nuôi một đứa bé.... khá dễ đi...



6 năm sau...


"Charmy Snape!!! Ngươi lại ăn hết đồ ăn trong nhà rồi con nhóc chết tiệt!!!!"


"Nhoàm nhoàm!!!"


Bịch bịch-



Tiếng chân chạy trong nhà liên hồi vang lên cùng tiếng thét bực bội.



"Ngươi đây rồi!! Dám trốn sao!!?"


Severus dễ dàng tóm lấy Charmy đang trốn dưới gầm bàn, cầm cổ áo xách thẳng lên.


"A! Ắn a a! Ươi uốn ăn ông?" (A! Rắn papa! Ngươi muốn ăn không?)


Khoé miệng co rút Severus: "Chữ khác thì không được nhưng chữ 'ăn' vẫn rất chuẩn ha?" nhăn mày.


Cũng không chắc được, chữ đầu tiên con nhóc này nói được khi mở miệng lần đầu cũng là 'ăn' mà!


Severus muốn mắng lại thôi, cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó hắn lại không thốt lên được..

Mái tóc đen với đôi mắt mày xanh lá... Charmy bây giờ vẫn hệt như Charmy của Hắc Bộc Ngưu, ngoại hình không thay đổi! Đây có lẽ là nguyên do cô tới được nơi này đi.



Đôi mắt mang màu xanh giống với Lily Evans! Người mà Severus luôn để trong lòng.... cũng là điểm mà Severus có thể mềm lòng với Charmy nhất!


Charmy khi lên 1 tuổi sớm đã nói được rồi. Severus liệt Charmy vào danh sách nhân vật bí ẩn.


Hắn thường ngày cũng chỉ gọi cô là con nhóc hám ăn! Nhưng được 1 thời gian khi cô nói rõ ràng rành mạch, đã tự đứng trước mặt hắn, kêu hắn gọi cô là Charmy. Còn bản thân lại đu gọi hắn là Rắn papa!? Gan to thật mà...



Làm vậy xong, qua 1 quãng thời gian hắn cũng không ý kiến. Nhưng 1 thứ khiến hắn tò mò...


Ma thuật của Charmy lại được sử dụng bằng quyển sách hồi nhỏ nắm giữ đó. Hắn thử giấu quyển sách đi ở nhiều nơi khác nhau, kết quả không ngờ, Charmy vẫn thoải mái mà tìm về được.....! Lần đầu tiên hắn thấy, có người không dùng đũa phép mà vẫn dẫn lối ma thuật đi một cách bình thường được. Hơn nữa, loại ma thuật của Charmy hình như là loại rất cụ thể.... 1 đàn cừu sao??



Loại cừu này còn đặc biệt đa năng. Quét dọn nhà, nấu cơm, làm giường, sửa ống nước... v...v... Không gì chúng không làm được.


Hắn thử dùng các loại thần chú với nó, phát hiện... chỉ được 1 thời gian, chưa đầy vài phút sau nó đã quay lại bình thường. Nhưng loại thần chú này khi dùng nên Charmy tác dụng lại không sai, vẫn y nguyên.


Đây chắc là do ma thuật của nó đi!



Loại ma thuật này hắn chưa từng thấy, Severus cũng không nghĩ nhiều, sau một thời gian kết luận lại là do cha mẹ của Charmy đã đặt câu thần chú bảo hộ này lên người cô trước khi lìa đời, và hơn hết.... có lẽ cái giá phải trả là tính mạng họ! Một sự hi sinh cao cả.....


Hoặc cách khác, cha mẹ của con nhóc này có thể làm rất nhiều vì nó, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất vì lo lắng cho sự vô dụng của nó sau này.... như bây giờ chẳng hạn...


"Charmy Snape! Hôm nay ngươi mà không pha chế được loại thuốc giải thần chú hoá đá này thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!"


"Không muốn......" thấy ánh mắt đáng sợ của Snape liền sửa lời: "...~ Nhưng con đói!"


"Ngươi đã ăn hết lương thực dự trữ của ta trong 1 tháng nay rồi!! Muốn ăn nữa hả? Mơ đi!!"


Charmy bĩu môi, không nói gì nữa lê lết lên phòng thí nghiệm. Một bước của cô chỉ nhích được khoảng 1 cm là cùng!


"Nhanh cái chân lên!!"


"Dạ~" uất ức.


Ma lực của Charmy còn chưa đủ, cừu chỉ triệu hồi tạm thời được 1 con trong 3 tiếng/ ngày. Mà hôm này Charmy đã tốn hết để triệu hồi nó làm bữa sáng linh đình cho cô rồi! Giờ là buổi trưa, cô đói, nên tất nhiên phải đi tìm cái ăn thôi. Snape độc ác không cho còn bắt cô học.... ghét!



Severus ôm trán nhìn lên bóng con nhóc đang chầm chầm mà leo cầu thang. Cảm giác bất lực chưa từng có lập tức trỗi dậy. Đi tới, xách Charmy lên quăng cô vào phòng thí nghiệm rồi đóng xầm cửa.


Rầm!


"Khi nào chế xong thuốc thì mới được ăn cơm! Nếu không thì ngươi cứ ở mãi trong đó đi! Hừ!" phất tay áo rời đi.


Hắn thật không hiểu. Cuộc đời làm thầy giáo mà chưa từng có khoẳng khắc dạy học trò nào mà... ngu như con nhóc này!!


Dạy nó được 5 năm! Bây giờ đến 1 loại dược nhỏ nó còn không nhớ! Chỉ khi nào đói đến cồn cào nó mới chịu học nghiêm túc, chế thuốc đều hoàn hảo, 1 lần là xong. Nhưng đến khi cho nó ăn xong rồi thì 1 phát quên hết sạch!...


Hay thật!


Cũng đỡ là... còn 6 năm nữa thôi ha ha!! Ta có thể tống khứ nó vào trường rồi giao trách nghiệm cho mấy con cáo già trong trường rồi! Ít ra... ta không phải chịu đựng nó một mình nữa.....



Charmy trong phòng kêu oan, thay vù ngồi chế dược, cô bắt đầu củng cố lại ma thuật để nó quay lại thể trạng ban đầu. Sẽ có nhiều thời gian ăn hơn..... nhưng mà... thế này mất ít nhất vài năm nữa, cũng lắm là 3,4 năm đi....


Cố lên!


Vì vương quốc đồ ăn hạnh phúc!


////////////////////////////
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net