Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 10: Hòn đá Phù thuỷ

Noa_Mylem




Sau mùa nghỉ lễ Giáng Sinh năm mới. Tất cả học sinh đã quay lại trường.




Và thêm một tin đặc biệt nữa, nghe nói một học trò tên Flint ở lại trường đã bị ám ảnh gì đó nên đã thôi học để điều trị. Có lẽ sẽ đi học lại vào năm tiếp theo. Không ai biết được nguyên nhân của sự việc đó.




Chạy vào nhà chính của Gryffindor, Charmy vui vẻ vẫy tay với Harry, khuôn mặt tươi sáng ôm má nói: "Nè nè Harry! Cảm ơn vì món quá tuyệt vời của cậu nha! Cái thứ gia vị đặc biệt đó quả thực quá hoàn hảo luôn! Tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể ăn nó vậy á!!"




Harry cười cười, bước tới ôm lấy Charmy lên ghế: "Không có gì, cậu thích là được!" dù sao một chút Wasabi ấy cũng hiếm người ăn được. Đối với Charmy có lẽ không cần kho báu, cứ có cái gì liên quan tới ăn là cô ấy hài lòng rồi.




"Vậy như tôi nói, món quá của tôi thì sao?"




Charmy bĩu môi: "Tớ có gửi cho cậu rồi mà! Bát mì hảo hạng ấy!!"




Harry xụ mặt, làm bộ vẻ mặt buồn phiền: "Nhưng khi nó được chuyện tới nơi mì của cậu đã không ăn được nữa rồi...Không tin cậu có thể hỏi Ron!" nó bầy nhầy khó miêu tả...



Charmy nhìn tới: "Tại sao? Tôi nhờ cha Rắn ấn trú cho nó không bị nguội rồi mà!?"





Nói đến đây Harry có thể hiểu.



Đương nhiên là do người đàn ông đầu bệt kia. Đời nào hắn để cho cô con gái này của hắn gửi đồ cho thằng giống đực khác chứ.




Harry cười bí ẩn, quay sang: "Không sao, có lẽ ông ấy đọc nhầm thần trú phân huỷ sớm thôi, cậu tặng tôi cái khác là được rồi!"



Harry cười thầm trong lòng, giáo sư Snape vĩ đại có lường đến vấn đề này không nhỉ?



Charmy nghi hoặc một hồi, cô chưa thấy Snape dùng sai thần trú bao giờ nha. Nhưng rồi nghĩ lại vẫn đồng ý, là một món quà thôi mà.



"Vậy cậu muốn gì?"



Harry đã sớm nghĩ ra nhưng vẫn làm bộ ngẫm nghĩ một hồi: "Hừm....."



Chưa để Harry trả lời Charmy đã lấy đâu ra một đống đồ ăn vặt phơi ra trước bàn rồi.



"Đây!! Kho báu của tôi kín lắm mới trốn được ba Rắn đó! Cậu chọn đi, chỉ được 1 cái thôi!!" Charmy mặt hằm hằm nghiêm túc nói.



Đối mặt với ánh nhìn chăm chú kia Harry không tiện nói ra suy nghĩ thật của mình, chần chừ một chút liền thở dài. Đành phải bỏ qua cơ hội này, sau này chúng ta còn nhiều thời gian nữa.




Nhẹ lấy cái kẹo nhỏ nhất trong đống đó rồi dịu dàng cười: "Vậy tôi nhận cái này nhé!"




Charmy thẫn thờ nột hồi, quay người bí mật lau nước mắt cảm động: "Thật là một cậu bé lương thiện và bao dung!"



Harry không hiểu Charmy đang thì thầm một mình cái gì, xoay người lấy ra một cái túi nhỏ, trong đó đầy ắp đồ ăn trấn lột được từ tên ngu ngốc lần trước, đổ hết vào chỗ bánh kẹo kia của Charmy rồi ngồi ngay ngắn sang một bên.



Charmy lau nước mắt xong quay đầu lại, phát hiện đồ ăn của mình cao hơn trước một nửa liền kinh ngạc bật thốt lên: "Sao thế này! Đống này đâu ra vậy!? Nhân bản sao!!?" kích động kiểm tra: "Chẳng lẽ là bị yểm bùa!!"




Harry cười nhẹ xoa đầu cô: "Chắc do cậu hi sinh thứ mình thích nhất, tặng tôi cái kẹo này nên chúa mới ban cho cậu làm phần thưởng đấy!"



Charmy sáng mắt: "Thật sao!!? Vậy tuyệt quá! Nếu vậy tôi sẽ đi chia cho thật nhiều người! Như vậy thì..... he he he~" suy nghĩ cho hạnh phúc với đống đồ tương lai.



Charmy còn chưa kịp ôm đồ chạy đi phát Harry đã chặn lại: "Không có tác dụng đâu, điều đó chỉ có tác dụng với tôi thôi, hơn nữa, đây còn là món quà mang ý nghĩa lớn, những lần khác sao có tác dụng được! Cậu không nên cho người ngoài đâu."



Charmy nghiêng đầu: "Người ngoài?" tay đưa lên trán dí dí. Chắc cũng đúng đi, Harry giờ đã là bạn rồi nhỉ?



Gật đầu thật mạnh với Harry: "Được!" ngồi lại về ghế thoải mái ăn đồ của mình.




Trong kỳ nghỉ giáng sinh ở trường Harry gặp rất nhiều chuyện, đại loại như... tấm gương ảo ảnh nhỉ!? Bọn họ đang đi thu thập thêm thông tin về Nicolas Flamel. Một nhân vật khá đặc biệt khiến Harry tò mò và quan tâm hơn mấy thứ nhàm chán bên cạnh.



Tình cờ họ cũng nghe được một chút, về một phần tri tiết nữa về Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy!



Càng ngày càng kêu gọi bọn họ phải tìm ra những bí ẩn sâu trong đó.



Trong một quyển sách mà Hermione tìm được.



Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.



Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi.)



Harry nghĩ, nếu cậu có Hòn đá Phù thuỷ đó trong tay, phải chăng...... thuốc Trường sinh cùng với Charmy cũng không đến nỗi nhỉ?




Về phần có dấu hiệu Hòn đá Phù thuỷ ở Hogwarts, có lẽ là liên quan đến hiệu trưởng cùng con chó ba đầu hôn trước lượn qua đi. Khá vui!



Harry ngồi một góc suy nghĩ thì thầm: "Một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử.... hư hư~~"




Charmy đang ăn cảm nhận được Harry có gì đó sai sai liền quay sang hỏi: "Có chuyện gì vậy?"



Harry hồi thần, nhìn đến Charmy mắt sáng lên cười: "Charmy, sinh thần cậu là ngày nào?"



Charmy chớp mắt một hồi: "Hừm... ngày sinh thật là 3 tháng 6! Nhưng cha Rắn bảo ngày nào cũng ăn bánh ngọt như ngươi thì cần gì tổ chức sinh nhật, nên tớ không quan tâm lắm đâu!"




Mặc dù tuổi thật cũng trên 19 rồi nhưng tâm hồn vẫn còn non trẻ lắm, cô cũng muốn có sinh nhật a!



Harry ngẫm một hồi: "Còn khoảng hơn 5 tháng nhỉ?"



"Sao cậu hỏi vậy?"



Harry cười nói: "Không có gì!"



Nghĩ thiết thì dạo gần đây cũng nên dọn dẹp nhanh chút, con chó nhỏ đầy mùi tỏi hay bám theo hắn cũng nên lộ mặt rồi nhỉ.



Hai tuần sau.



Dạo này Harry rất bận, cho cuộc đấu bóng với nhà Hufflepuff rồi lại đến các bài kiểm tra...



Đúng vậy, các bài ôn tập và kiểm tra liên tiếp.




Điểm của Charmy gần như là thấp nhất trường vì tội ngủ trong giờ thì với lý do là không được mang đồ ăn vặt vào phòng. Giáo sư Snape vì chuyện này mà cấm cô con gái của mình một tuần chỉ để giáng vè đạo lý ăn uống. Nhưng dù sao thì... nói đi nói lại mấy năm rồi còn không ăn thua, thêm vài ngày nó lại đâu vào đó thôi. Giáo sư cũng buồn ghê lắm. Kéo vớt được Charmy vừa đủ điểm đậu đã đau đầu lắm rồi..




Thêm vài chuyện khác, thỉnh thoảng gần đây Hermione lại bí mật giấu diếm không nói với cô về cha Rắn chuyện gì đó, nào là ác độc ép người..... có lẽ sợ cô tổn thương đi, mà hình như... cha cô cũng có tính chất đấy thật, họ không muốn làm cô buồn nên không nói gì. Charmy để chuyện đó ra sau đầu, ai không biết nhưng mình cô biết là được rồi, cha Rắn... tốt lắm!




Vào một buổi tối nọ, khi Charmy mộng ru đi xuống bếp ăn đêm. Nhưng có lẽ mấy cái hành lang tự chuyển động không muốn cô như vậy.




Vấp té vấp té đứng dậy, đợi khi mở mắt ra mơ hồ cô đã thấy cái thứ chẳng mấy đẹp đẽ gì trước mắt rồi.



Một con chó đen và bóng dáng của ai đó vừa nhảy xuống cái hố dưới chân nó.




"Grừ-" con chó ba đầu quay sang lộ hàm răng lớn.



Charmy hơi xanh mặt: "Chẳng lẽ là ác mộng!!? Thử lòng tốt và sự can đảm của ta sao?" ánh mắt trở lên quyết tâm, trước khi con chó lao ra cắn.



BÙM!!



"Yah~ của mày đây! Tiểu cún con! Ăn khoẻ nhé!!" Lấy đâu ra một đĩa đồ ăn to bự đặt trước con chó đó. Ngồi bên bên cạnh thêm phần cho hai cái đầu kia rồi vỗ vỗ từng đứa một.



Cừu đằng sau Charmy làm việc liên tục, cho đến khi con chó đó nằm ngửa ăn no vì thoả mãn không cử động được nữa thì thôi.



"Ngon không?"



"Ấu~ Ấu~"



"Nằm ngoan đây nha, chút nữa về chị cho mấy cưng thêm phần ăn nữa nga!"



"Ấu~~"



Còn thân thiết cọ cọ vào tay cô.



Đã nói, đồ ăn là con đường ngắn nhất đi đến lòng người mà..... à nhầm, cả lòng cún nữa!



Charmy đi đến cánh cửa hầm một cách thoải mái nhìn xuống.



"Vì chân lý! Chắc chắn hiệu trưởng giấy đồ ăn ngon trong đây! Mình sẽ tìm ra cái nguyên liệu đặc biệt đó! Yahoo!!" nhảy xuống.




Cuộc chơi bắt đầu!



//////////////////////////////
Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net