Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 13: (4)

Noa_Mylem




Harry: "Tôi nhớ khi xem lịch sử các khoá trong thư viện trường, hình ảnh và gương mặt ngài không phải như vậy mà nhỉ? Ngài đã hi sinh sắc đẹp để đổi lấy cái gì vậy, thưa chúa tể?"



"Nhãi ranh như ngươi không cần biết, dù sao ngươi cũng sẽ chết thôi."




"Ha, vậy sao? Tôi đang chờ ngài tới giết đây."



"Harry Potter, ngổ ngáo y hệt cha của ngươi! Một đám không biết điều!"




Harry cười nhẹ nói: "Vậy ngài chúa tể đây chắc đã phải chịu đựng rất nhiều từ nhà Potter tôi nhỉ? Cũng chỉ là một chút phiền phức thôi mà, tôi nghĩ ngài cũng không ngại đâu."




"Đưa viên đá cho ta." Giọng nói ghê rợn nhắm vào Harry.




"Nhanh lên trước khi chủ nhân còn nhân từ nói chuyện." Quirrell thúc dục.



Harry lấy ra Hòn đá phù thuỷ trong túi, tung lên: "Tôi nói không thì sao nhỉ? Nếu gương mặt của ngài thật sự toả sáng hơn chút thì có lẽ tôi đã suy nghĩ lại, nhưng thật xin lỗi, tôi không có hứng!" chắn trước mặt Charmy lùi về sau.




Gương mặt gầm gừ: "Đừng ngu nữa. Mày tốt nhất là nên giữ cái mạng mày và đi theo phe ta... Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày... họ chết trong khi van xin lòng thương hại của ta..."




Harry đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Rồi sao? Hai người họ hy sinh vì điều gì? Chúa tể, ngài rõ nhất mà.... tôi tồn tại ở đây.... để cho ngài xuống mồ. Đừng lấy nó ra đe doạ tôi và làm hại người của tôi. Tôi sẽ làm cho giấc ngủ của ngài không được an nghỉ suôn sẻ vậy đâu." tia sát khi trong mắt Harry loé lên. Giờ hắn muốn giết họ.




"Thằng nhóc láo xược!" Quirrell lao tới, muốn quật ngã Harry xuống. Ngay lúc này...




Jane Potter và Lily Potter, một tình yêu đẹp khi hi sinh bản thân để bảo vệ đứa con trai nhỏ của họ. Nhưng ngược lại với nó... con trai họ, sẽ phải đối mặt với định nghĩa nghịch lý của sự hạnh phúc.




Sao hai người họ không mang tôi đi cùng? Nhưng không sao.... giờ tôi đã có người bên cạnh rồi.




"Miên Sáng Thánh Ma Pháp - Miên Quyền!"



Một con cừu khổng lồ xuất hiện phía sau Chảy, ngay khi Quirrell lao tới, đấm thẳng vào người hắt bay ngược lại phía sau đập vào tấm kính.



BANG!



Charmy xoa xoa mũi đứng trước mặt Harry: "Hừ, dám đánh Harry! Tôi cho ông biết mặt!" quay lại xoa đầu hắn.




"Charmy...."



"Ngoan, mới năm nhất thôi, sau này cậu còn có thể mạnh hơn, tôi đợi một ngày như cậu đã nói, bảo vệ người cậu yêu thương!" mặc dù cô cũng không rõ lắm là ai. Nhưng điều này khiến cô rất vui, nếu đoàn trưởng Yami ở đây chắc cũng sẽ làm vậy nhỉ?



Harry xiết chặt tay.



Đúng vậy, đây mới là khởi đầu thôi.



Quirrell chất vật đứng dậy, cả người hắn tàn tạ đau nhức: "Chân ta... gãy mất rồi!!"




Voldemort thét lên: "Đồ ngu, nhanh cầm lấy đũa giết chúng đi! Giết nó cho xong!"



Quirrell giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người, Charmy muốn để cừu đánh tiếp nhưng đã thấy Harry giang tay ra chặn lại.



"Tôi muốn thử trước một chuyện, chờ tôi ở đây, Charmy!" nói xong lao đầu đến chỗ Quirrell.




Từ lúc thấy Quirrell ở đây, vết sẹo trên trán cậu đã nóng bừng và đau nhức rất nhiều. Nếu cậu đoán không sai. Chúa cứu thế nghĩa là như vậy đi....



Lấy bàn tay tràn chạy tới tóm chặt vào Quirrell.



"AAAAÁÁÁ--"



Harry nhìn lớp da mình vừa tóm vào người Quirrell đang phồng rộp lên kia lập tức kết luận suy nghĩ của cậu đã đúng. Tên này.... không thể nào đụng vào da trần của cậu... mặc dù không biết tại sao, nhưng chắc liên quan tới vết sẹo đi.




Quirrell đau đớn năm trên đất, lão đau đớn đến nỗi không thể nào thực hiện được ma phép giết người.



Harry bật dậy, chụp cánh tay Quirrell và hết sức mình đeo cứng lấy Quirrell đang kêu la thảm thiết, cố gắng hẩy Harry ra. Cơn đau trên đầu Harry lại nổi lên dữ dội, đau đến nỗi không còn nhìn thấy gì được nữa, chỉ còn nghe tiếng Quirrell rên la khủng khiếp và tiếng Voldemort thét: "GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!"



Hai người bọn họ đang vật nộn bên kia, Charmy tiếp tục với màn nồi xem kịch vui vẻ.




"Sao không cho mình ra tay nhỉ? Nếu vậy không phải sẽ nhanh hơn sao? Hay Harry muốn tập luyện? Chắc vậy đi, tuổi trẻ phải học thật nhiều nha, mà tên kia tên gì nhỉ? Voldemort? Nhớ kỹ tên này lần sau tìm được mang tới đưa Harry tập luyện!" nhanh chứ cô cũng mệt lắm rồi.



Charmy nhìn chăm chăm bọn họ, không phát hiện đằng sau mình đang có bóng người đứng đó.



"Charmy Snape." 💢



Giật mình quay đầu lại, xanh mặt: "C-Cha Rắn....."



"Nhà ngươi chơi có vẻ vui nhỉ?" Severus ánh mắt đầy thâm thuý nhìn Charmy.



"Không thưa cha! Con về phòng ngủ ngay!!" xoay người tính chạy.



Severus sao để chuyện đó sảy ra, tóm cổ cô lại nhấc lên: "Con nhóc nhà ngươi thật không lúc nào yên tĩnh được nhỉ? Đám rắc rối này khiến ta phát mệt đấy!"



"N-Nhưng cha.... A, còn Harry!"



Severus nhìn đằng kia hai bóng người đang vật lộn, lườm đẹp Harry, cốc đầu Charmy nói: "Quan tâm nó làm gì nữa! Ngươi vậy mà dám chạy tới đây với nó, có tin mất mạng như chơi không? Không được chơi với nó nữa! Nhớ chưa!"



Charmy giật này mình: "Con... cha Rắn, con không chạy theo Harry, con chỉ...." tìm đồ ăn.



Severus không để cô nói hết, giận dữ quát tháo: "Ngươi dám binh vực nó sao!? Rốt cuộc ngươi phe ai! Ta mới là người nuôi dưỡng ngươi, con nhóc vô ơn, làm theo lời ta không bàn cãi!" tức giận nhăn mặt.



Charmy: "..."



Cuối cùng bị Severus bất ngờ làm cho cái bùa ngủ, ngáp luôn. Khi tỉnh dậy bản thân cô đã ở trong phòng mình rồi.



Tất cả đều như chưa có gì sảy ra đến khi cô nghe tin Harry đang nằm ngất ở trạm xá và cô bị Severus cấm đi thăm.



Có lẽ đều ổn nhỉ? Severus chắc đã làm mọi chuyện đâu vào đấy rồi.




Cùng với Charmy, Ron và Hermione cũng bị gọi lên phòng hiệu trưởng với nội dung là bàn về việc giấu đi bí mật từ căn phòng kia, nhằm giúp các bạn học trấn an và tránh hoang mang dư luận.



Bọn họ đồng ý hứa với Dumbledore và may mắn được thêm vài điểm cho nhà nữa.



3 ngày sau khi nghe tin Harry ra viện.



Ngồi ở phòng chính nhà Gryffindor chờ, thấy bóng đang kia đang đi vào. Charmy chạy vội lao đến quàng lấy cổ Harry ôm cậu.



"Harry! Harry! Cậu không sao chứ! Cha Rắn ác lắm không cho tôi gặp cậu, sức khoẻ cậu thế nào rồi! Mau lại đây đi, tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn cho cậu lắm nè!"



Harry mỉm cười: "Ừ."



Phải biết đồ ăn của Charmy hồi sức mà hồi ma thuật rất nhanh nha. Phàm ăn phụ trợ!



Harry bị Charmy lôi kéo ngồi xuống, cũng ngoan ngoãn ăn đồ cô đưa cho. Hoàn toàn không phản kháng, đôi mắt chỉ có ý cười ấm áp.




Vốn khi quay lại cậu đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với Charmy, nhưng vừa mới bước vào người nào đó đã không ngần ngại lao vào lòng mình. Cảm giác nhung nhớ mấy ngày này như tan theo gió....



Đôi khi không cần nói gì nhiều, làm theo và cảm nhận cũng là một loại hưởng thụ hạnh phúc rồi.




Ron cùng Hermione ngồi bên cạnh chưa nói câu nào, cũng phân vân không biết có nên mở lời hay không. Làm gián đoạn bầu không khí kia sợ người nào đó sẽ không vui lắm.




Cho đến khi Harry ăn xong đĩa đồ ăn của Charmy đưa, phép thuật cùng sức khoẻ đã cảm thấy tốt hơn nhiều mới nhìn đến hai người Ron ngồi ghế bên cạnh.



"Hai bồ còn chưa đi sao?" Giọng nói lạnh tanh thản nhiên như không có gì.



Hermione cùng Ron co rút khoé miệng, mồ hôi lạnh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Harry.



"Tụi mình.... chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ của bồ thôi. Bồ không sao chứ?"




Trước đó, là Charmy bị cấm không đến thăm, nhưng hai người họ thì không. Họ có đến nhìn Harry rồi, nhưng kết quả chỉ nhận được là sự thờ ơ chán nản và lười nhác nhìn bọn họ. Harry lúc đó còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều.




Harry cười nhạt nói: "Bồ cũng thấy rồi không phải sao? Mình rất tốt, không có gì đáng ngại, cảm ơn đã lo lắng!"



Harry biết mặc dù bây giờ cậu cần rất nhiều quan hệ trong trường để biết thêm thông tin và tạo ra một phe hướng về mình, nhưng điều đó không có nghĩa cậu muốn thân thiết quá với họ, ở mức bạn là được rồi.



Những lời ấy thốt ra cứ nghĩ là đả động được hai người kia, nhưng thật đáng tiếc, nguyên tác không cho phép....




Ron xúc động nhìn Harry. Có lẽ trải qua một cuộc đối đầu nảy lửa với 'Kẻ mà ai cũng biết là ai' kia khiến Harry càng ngày càng cảnh giác rồi. Đối với hắn cũng không buông, thật tội nghiệp. Tự nhủ bản thân phải giúp Harry hoà nhập thoát khỏi căn bệnh này!




Hermione nhìn Harry đang nắm tay Charmy ngồi trên ghế, đôi mắt nheo lại muốn nói lại thôi. Được rồi, cô sáng suốt hơn tên ngốc Ron.




Mới đầu cô không công nhận Harry vì nghĩ Harry sẽ làm hại đến Charmy, bọn con trai, dù là Chúa Cứu Thế cũng chưa chắc tin được thằng nào cả. Nhưng qua đợt Hòn đá Phù thủy này, Hermione thấy được tình cảm nồng thắm của Harry là thật, tạm bỏ qua. Hơn nữa cô thấy Charmy có vẻ cũng không ghét Harry, vậy nên có thể cô sẽ giúp và chúc phúc cho họ. Cùng một nhà cả mà....




Xem ra đều ngược lại với những gì Harry dự tính.....



.


.


.



Ngày bế giảng cuối năm.



Tối hôm đó, phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin - màu xanh lá và màu bạc - để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.




Bỗng có tiếng "suỵt" khi Harry dắt tay Charmy bước vào, và rồi cùng một lúc, hết sức ồn ào.



Không biết ai đã lan truyền tin đồn ra ngoài, câu chuyện với con chó ba đầu, bàn cá ngựa, dây leo, lọ thuốc,.....v...v..... bây giờ Harry đang rất nổi.



Những ánh mắt nhìn vào hai người họ khiến Harry thật không thoải mái chút nào, nhưng chính xác mà nói, việc khiến cậu cảm thấy khó xử là.......thầy Spane đang gửi gắm ánh mắt 'yêu thương' chằm chằm vào cậu khiến Harry khó lòng mà bước đi một cách bình tĩnh được.



Thầy đánh giá con rể cũng phải cho em thời gian để đạt tiêu chuẩn đó chứ thầy!



Ngồi xuống ghế nhà Gryffindor, Harry cũng không thoải mái được, thẳng lưng nghiêm túc không nháo nhào giống như hình ảnh sư tử nổi loạn nhà Gryffindor, yên tĩnh, ai hỏi cũng không trả lời, tuỳ tiện cũng là đáp lại vài câu rồi chăm sóc Charmy ngồi ăn bên cạnh.



Trên bàn giáo viên, nếu không phải có cụ Dumbledore cùng giáo viên khác đang ngồi, hắn đã sớm đứng lên cho Harry vài cái bùa tra tấn rồi. Nhất là còn phải rút xương đôi tay kia, nhức mắt từ đầu đến cuối. Khuôn mặt tái nhợt kia lại càng hằn học nộ ra sát khí khiến người xung quanh sợ hãi nhìn Severus.



Không khí của buổi lễ bế giảng bị tắc lại do nguồn lực đến từ hai phía. Đâu còn là ngày lễ vui tươi đầy ý nghĩa nữa, họ chỉ muốn rời đi...



May thay, chỉ một lát sau là cụ Dumbledore lên tiếng, làm giảm bớt bầu không khí ngột ngạt xung quanh.



Cụ phấn khởi nói: "Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm....v...v..... bây giờ tôi sẽ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."



Tiếng reo hò lập tức phát ra từ nhà Slytherin, Malfoy khiêu khích nhìn vào Harry đối diện.



Cụ Dumbledore nói tiếp: "Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."



Nụ cười nhà Slytherin bắt đầu tắt.



Cụ Dumbledore nhìn về phía mấy người Charmy.



"Xem nào, đầu tiên là trò Charmy Spane...."



"Hả?!" Charmy đang ăn nghe thấy người gọi mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khoé miệng vẫn còn đinh bánh kém khiến cả sảnh vang lên một tràng cười lớn.



Draco: "..." con nhóc ngu ngốc kia....


Severus ôm trán, cúi đầu xoa thái dương thở dài.



Harry nhíu mày nhìn quanh cả đại sảnh đang vang dội tiếng cười kia. Tay đưa ra nhẹ nhàng lau miếng bánh dính trên khoé miệng Charmy đưa lên ngậm rồi nói: "Ăn tốt nha." dịu dàng nói, xoa đầu cô.



Lúc này....



Vốn đang vang tiếng cười đột nhiên ngừng lại, miệng ai lấy há hộc ra cũng không kịp khép lại, cảm giác như vừa được nhét một đống thức ăn vô hình vào mồm vậy! Ngán quá.



Harry không để bọn họ yên: "Cậu ăn tiếp đi Charmy, không cần để ý xung quanh đâu, tôi bảo vệ cậu, sau này cậu sẽ là do tôi nuôi!"



Charmy còn đang thắc mắc lời của Harry, nhưng thấy đồ ăn Harry đưa tới miệng muốn đút cho cô, nhịn không được cũng hùa theo há mồm nuốt vào. Cứ tiếp tục như vậy cô quên luôn việc mình định nói gì.



Cái thứ gì đó bay tứ tung, đến cả cụ Dumbledore cũng suýt không nhịn được mà trượt chân xuống bục phát biểu.



Severus Spane: "..." răng rắc!💢



Nội tâm cuộn trào đang cố kìm lại, đôi tay bẻ khớp liên hồi nhịn lại cảm xúc muốn qua đó ném bay Harry mặc dù biết cậu đang giúp Charmy.



Mọi người trong sảnh muốn gào thét lên. Bọn họ nhìn thấy cái gì kia, môi trường học đường có màu hướng phấn, quen nhỉ?.... trời đất quỷ thần ơi!! Anh chị khoá trên nhìn vào còn ghen đến phát khóc! Đám ôn con kia có bồ trước họ, lại thêm một đống thứ gọi là ngọt hơn đường kia chui qua từng kẽ răng, họ chịu không nổi.




Giáo sư McGonagall lên tiếng nhắc nhở: "Thầy ơi tiếp tục!"



Cụ Dumbledore giật mình: "À ừ, tôi nhớ mà..."




/////////////////////////////
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net