Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 2: Đi học.

Noa_Mylem



Năm nay Charmy Snape 11 tuổi.


"Rắn papa! Con phải đi học thật sao?" xụ mặt.


"Chứ không thì nhà ngươi nghĩ với cái đầu óc ngu nguội của mình sẽ làm được gì chứ! Suốt ngày chỉ ăn và ăn! Thật không ra gì! Y như lũ Muggle!" khinh thường liếc mắt.


"Muggle? Là gì nhỉ? Món ăn này ngon vậy sao? Lúc nào cha cũng nhắc đến nó! Cho con ăn với!" hào hứng.


"Câm miệng cho ta! Hở ra là ăn, chuẩn bị đi! Chuyến tàu sẽ xuất phát lúc 9 giờ sáng, mau!"


Charmy bĩu môi: "Nhưng không phải cha đưa con đi là được sao? Người cũng là giáo viên ở đó mà?"


Snape cau mày: "Đó là luật cho mấy đứa ngốc mới vào như ngươi! Tuân thủ đi, ta sẽ không tiễn ngươi vào đâu, tự mà tìm đường!"


Charmy: "Không muốn!" ngồi phịch xuống đất dỗi.


Snape không thèm quan tâm, dùng phép thuật lấy đống hành lý của Charmy để lên xe đóng lại: "Ta không muốn nói lần hai!"


Charmy hờn giận, cả người nhỏ bé như con sâu chậm chạp mà di chuyển.



Charmy ở đây vẫn vậy, không lớn được. Cả người cao 1m42, hệt như một đứa trẻ...so với bạn cùng tuổi, Charmy còn kém phân nhiều.



Snape phải khó khăn lắm trong quá trình điều tra mới phát hiện được. Charmy vậy mà mang trên mình dòng máu của người lùn và phù thuỷ. Nghe nói người lùn đã tuyệt chủng cách đây rất lâu rồi, còn sót lại là vô cùng khan hiếm.. người lùn có năng lực phép thuật cực mạnh, tài năng và thiên phú hơn người. Đây cũng đã giải đáp phần nào cho hắn về việc Charmy dùng sách chứ không phải đũa...


Tuy nhiên để cho an toàn, Snape cũng đã đặc biệt dẫn Charmy đi chọn một cây đũa trước khi nhập học. Charmy cũng đặc biệt thích bởi... phần tay cầm của nó được đúc ra và cấu tạo thành 1 cái dĩa...



Đợi khi Charmy lết đến của thì Snape đã không còn kiên nhẫn rồi, tiến vào sách cổ áo cô lên rồi quăng vào xe, lạnh nhạt cực điểm!


Đến ga, tuỳ tiện quăng cô xuống rồi biến mất.



Là giáo viên, chính bản thân hắn cũng phải đến trường, đâu rảnh rang mà đưa tiễn này kia! Tiễn xong vào trường lại gặp mặt, đến hắn cũng phát mệt!



Bỏ mặc Charmy bơ vơ ở đó đi về.


Charmy ngơ ngác, định triệu hồi cừu ra đẩy hành lý giúp, nhưng mãi một lúc mới nhớ ra, hình như cha Rắn nói không được sử dựng phép thuật ở đây mà nhỉ?...


Thất vọng khó khăn đẩy xe đi.


Xầm!!


Charmy ngớ người, nhận ra mình vừa đâm phải xe đẩy của người khác liền sốt ruột: "Xin lỗi! Xin lỗi nha! Tui không nhìn thấy bóng dáng cậu đằng trước, ha ha!!" xoa xoa đầu cúi xuống.


Giọng nam trầm ấm phía trước vang lên: "Không sao... cậu cũng đang tới trường Hogwarts sao? Có thể giúp tôi chút chứ?" cười nhẹ.


Charmy bối rối, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mặt người trước mắt, giọng nói quyến rũ làm cô có chút say, mang chút non nớt của tuổi trẻ nhưng lại đầy ý vị lôi cuốn khiến người ta không kìm được mà gật đầu.



Một cậu bé cao hơn cô nửa cái đầu, ấm áp nhìn xuống cô. Nhưng không hiểu sao Charmy lại thấy tia khó chịu trong mắt cậu bé này lại lớn vậy. Cau mày một chút: "Tôi cũng đang đi tìm, không ngại thì 2 chúng ta cùng đi được không? Đừng buồn!" kiễng chân lên vỗ vỗ đầu cậu bạn đó.


Bất ngờ, cậu bạn đó sững người lại, có một chút thất thần nhìn dáng người cô bé thấp hơn mình, đợi khi hồi thần mới có cảm giác xấu hổ ho nhẹ một cái: "Xin lỗi là tôi thất thố! Như cậu nói, đi thôi, cùng nhau tìm!" nói xong cùng Charmy đẩy xe đi.


Charmy cười tươi: "Này cậu tên gì? Tôi là Charmy! Chúng ta làm bạn nhé!!" nhiệt tình cười.


"Làm bạn? Tôi sao?.... Cậu chắc chứ?" nheo mắt nhìn Charmy không rõ ý vị.


Charmy lại hồn nhiên không để ý: "Tất nhiên! Tôi kết bạn chứ có phải đi đánh giặc đâu mà lo! Hơn nữa, Rắn papa chắc chắn sẽ rất vui khi biết tôi đã kết bạn được nhanh vậy đấy, he he!" xoa mũi cười đắc chí.


Cậu bạn đó trầm mặc một chút, nhìn Charmy cuối cùng cũng lên tiếng: "Được rồi, nếu vậy... Harry, Harry Potter! Hân hạnh!"


"Harry Potter?" nhìn lên người bên cạnh.


Như bao người khác, Harry bắt đầu chờ mong vẻ mặt của cô bạn này hét lên vì kinh ngạc.


"Tên hay nha, tôi gọi cậu là Harry nhé! Mà bình thường cậu có sở thích gì? Món ăn thì sao, đừng ngại, vấn đề này tôi có lẽ sẽ tư vấn thêm được cho cậu đấy...v....v..." nói liền một mạch.


Harry chảy hắc tuyến, hoàn toàn không như cậu nghĩ.


"Charmy, bộ cậu chưa nghe đến tên Harry Potter bao giờ sao?" dò xét, nghi vấn cô đang cố tình nói dối.


Charmy nghiêng đầu, mặt biểu hiện khó hiểu đầy dấu chấm hỏi, nghiêm túc suy nghĩ vò đầu: "Bộ.... đó là tên một loại món ăn nào bị thất sủng sao?"


Harry: "..... coi như tôi chưa nói gì, chúng ta đi tiếp thôi!" đẩy xe nhanh hơn.


Bọn họ cùng nhau hỏi sân ga, kết quả đều không có, cuối cùng may mắn gặp được một bác gái giúp đỡ bọn họ đi qua.


"Được rồi, 2 đứa cũng mới đến đúng không? Nếu sợ thì nhắm mắt và đâm thẳng vào, thằng Ron nhà bác năm nay cũng mới vào trường à, bác hiểu cảm giác đó lắm, yên tâm và đi nào.."


Harry lắm bắt trọng điểm, câu sau bỏ sau đầu, cùng Charmy đi qua bức tường trước mặt, đến với sân ga 9 3/4!


Cả 2 người đều đi vào chung một toa.


Harry thật sự không quá rõ ràng vấn đề này, vốn dĩ cậu cũng chỉ định cùng cô gái trước mắt này đi vào ga tàu rồi muốn tách ra, ai ngờ tự bản thân lại nắm tay cô kéo vào một toa ngồi cùng. Chính cậu bây giờ cũng khó hiểu bản thân mình nữa.


Nhìn lên cô gái trước mặt, ánh mắt Harry âm u không rõ.


Charmy lần đầu ngồi tàu, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ hết chỗ này đến chỗ khác, cười không ngừng. Đột nhiên cảm nhận được cái gì đó nhìn chằm chằm mình, ngơ người quay về phía đó.


"Có gì sao, Harry?"


Charmy bất ngờ quay đầu sang, còn chưa kịp thu lại biểu cảm trên mặt, Harry lập tức cứng người.


Charmy nhảy xuống ghế, tiến lại gần hắn dí sát vào, đối mặt với ánh mắt âm u kia nói: "Ngoan nào! Cậu không cô đơn đâu cậu bé." xoa nhẹ đầu Harry ôm vào lòng.


Hành động này bất ngờ làm Harry mặt đỏ bừng, may mắn rằng Charmy không nhìn thấy.


Ôn nhu nhìn Charmy cười: "Cô đơn? Tôi đâu có." cứng rắn chỉnh lại tâm trạng nói.



"Ngoan! Cậu, có bạn rồi Harry! Tôi là bạn của cậu mà! Đừng cười thế, tôi muốn nói lẫy giờ rồi, nó không đẹp đâu!" cười tươi vỗ ngực.


Harry dần có sự biến hoá trên nét mặt kia: "Cậu đang nói gì vậy..."



Không hiểu sao cậu muốn nói hết với cô gái trước mặt này...



Đều là con người, ai cũng có chỗ tối trong tâm của mình...



Sống với dì và dượng, cả 2 đều không cho cậu nét mặt tốt, cộng thêm việc người anh họ ngu ngốc ham ăn luôn lấy mình ra làm trò vui kia. Harry còn cần họ, cậu chưa cứng đầu cứng cổ mà có thể đứng lên chống lại được... Quá quen thuộc với việc dựa vào nét mặt mà sống, Harry đã tự tạo nên cho mình 1 cái mặt nạ riêng. Lúc nào cũng nở nụ cười từ ái và thân thiện.



Là một con người biết thời thế, Harry hiểu luật của thế giới này, tình cảm ư, vỗ nghĩa, nếu nó tồn tại thì chắc cũng không phải để cậu đeo mặt nạ lên mà sống, ngây thơ, sớm đã quăng đi được rồi!.... Làm gì có ai chịu cho không cái gì, nếu là một người khác, đột nhiên trong gia đình xuất hiện thêm 1 thành viên, tốn miếng cơm để nuôi nó theo luật bắt buộc, nó còn không phải con ruột mình...



Nhờ vả.... chỉ là cách nói xuống để người ta đón nhận thêm gánh nặng mà không dám than thôi. Nếu không, cụ Dumbledore muốn nhờ người nuôi lớn Harry, số vàng trong kho của James Potter có lẽ sẽ giúp cho Harry một cuộc sống thoải mái hơn là tầng hầm cầu thang! Cái gì cũng có giá của nó! Họ không bán được, thì cái gánh đó cũng nên vứt đi hoặc để xó, nơi vốn thuộc về nó, bị hắt hủi, một thứ không giá trị... ha!



Lòng tốt là gì? Là thứ tồn tại trong những con người sẵn sàng chịu thiệt!




(Nếu như trong bản gốc, Harry Potter thiếu tình thương nên mới liều mình quý trọng và coi Hogwarts là nhà, coi bác Hagrid và cụ Dumbledore là người thân, thì với Harry mình viết nó có chút hắc một chút! Về mặt kiến tạo do tâm lí của gia đình và xã hội...v...v...

Theo mình thấy, nếu sống một cuộc sống như Harry, không phải ai cũng hiền lành tốt bụng đi bao dung thế giới để giúp người đâu. Nhân vật chính trong phim luôn nói về cái tốt và mặt chính nghĩa, Harry của mình.... là hắc nha=)))



Harry nhìn Charmy có chút thay đổi, hảo cảm trên mặt cũng nâng lên một chút, bây giờ tâm trạng cậu không ổn định, tốt hơn hết là không nói gì. Càng nói sẽ càng loạn thôi.



Vừa hay.


Bang!



Cửa toa kéo ra, cả 2 người bất ngờ nhìn về phía đó.


"Xin lỗi, mình làm phiền hai bồ hả?" chàng trai tóc đỏ hơi rụt lại hỏi.


Harry lúc này mới nhận ra, Charmy còn đang ngồi trên đùi mình, nhanh chóng ổn định tâm thế, muốn đẩy cô ra nhưng tay lại không cử động được, không theo ý muốn đầu não, cứng ngắc không biết làm gì...



Charmy không để ý lắm, nhìn ra cửa, ánh mắt sáng lên cười tươi: "Ô! Cậu bạn vừa lãy nè! Xin chào! Không phiền đâu, cậu nói đi!!" nhảy xuống khỏi người Harry chạy tới.



Nhìn bóng dáng nhỏ kìa vừa nhảy ra khỏi người mình, tay đột nhiên muốn vươn lên giữ lại. Harry thật suýt nữa không kìm lại bản thân mình được nữa! Thấy cô chạy tới nói chuyện thân mật với người khác, mày cau lại, cảm giác như muốn xé nát cái tên trước mặt kia ra vậy!



"Những toa khác chật kín luôn rồi, mấy bồ không phiền nếu mình ngồi chung toa này được chứ?" thân thiện.


"Không."


Harry hơi cứng người lại, bản thân cũng không hiểu sao đột nhiên lại nói vậy, đón nhận ánh mắt 2 người kia đang nhìn mình, nhanh chóng sửa lại: "Không có gì!"



Charmy cũng không để ý nữa, vui vẻ mà đón tiếp Ron vào toa.


2 người họ ngồi trò chuyện huyên náo một phen, hoàn toàn bỏ mặc Harry ngồi bơ vơ ở đó. Đêm ghế dưới không biết lúc nào đã bị nát bung cả bông ra ngoài rồi. May mà ngồi góc, bọn họ không thấy được.



'Ron Weasley thật sự là một kẻ phiền phức!'


Cũng may, một lúc sau đó Charmy mệt mỏi nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế luôn. Harry nhanh chóng đổi chỗ ngồi bên cô đối diện với Ron. Để cô gối đầu lên đùi mình, ánh mắt đắc ý bắn về phía Ron liên tục.


Ron: "..." hoàn toàn không hiểu gì.


Lúc này mới đến lượt bọn họ làm quen.


Ngoài việc sau khi biết tên của Harry ra, Ron hoàn toàn im lặng, ánh mắt cảnh cáo cùng với việc Charmy đang ngủ kia, đủ để cậu ta ngậm miệng rồi.


Cô bạn tóc xù nào đó qua chào hỏi một chút, rồi cũng không sao, đều tốt.


Gần đến điểm cuối, Harry mới gọi Charmy dậy.


Bọn họ cũng vừa quen, cậu cũng không thể làm bộ quá thân thiện với cô được. Charmy, người đầu tiên có thể làm cậu đối xử đặc biệt vậy....


Chóng mặt một hồi, cuối cùng cũng tới nơi.


Đi theo đoàn người xuống thuyền rồi đến lâu đài. Toàn bộ quá trình Charmy đều ngái ngủ, nếu không phải để ý lời 'dặn dò' của Severus thì chắc Charmy đã sớm đưa mấy bé cừu ra nằm rồi để nó tự bay bay đỡ cần đi rồi...


Ở một khoảng khác vi diệu.


Đối với học sinh năm nhất, bước qua cánh cửa trường học là một trải nghiệm kinh điển và mới mẻ, còn với Charmy...


Mãi đến khi...


"Người tiếp theo... Charmy Snape!"


Bỏ mặc lời bàn tán phía dưới, cô nàng của chúng ta vẫn đang dựa người vào Harry bỗng bật dậy.


"Hả hả?? Đến giờ ăn chưa??"


"..."


Cả một bầu trời im lặng..


Dumbledore bụm mặt quay đi.


Severus che mặt. 'Lẽ ra phải bảo nó đổi họ trước khi báo danh....'


Cô McGonagall còn đang cầm tờ danh sách, chỉnh lại kính. 'Không nhầm.... họ Snape nhỉ?' hàm ý không kém nhìn về phía vị giáo sư nào đó.



Slytherin có chút đơ đơ nhìn về chủ nhiệm nhà mình.


Toàn trường toàn màu âm khí...


Charmy gãi đầu: "Mà đây là đâu vậy?"



"..." cô im đi!



/////////////////////////
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net