Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 20: 🧙‍♀️🧙‍♀️

Noa_Mylem





Quay về nhà chính, tuy nói là rất may mắn vì thoát được nghi ngờ. Nhưng bọn họ phải cẩn thận hơn rồi...



"Anh Ron!" Ginny chạy theo bọn họ nói: "Mọi người không chứ? Chào anh.... Harry~" ngượng nghịu thấy Harry liếc qua.



Hermione: "..." chắc cô là bù nhìn.



Charmy còn chẳng để tâm: "Tớ buồn ngủ rồi." Kéo lấy tay Hermione nói.



Cái bộ dáng ỷ lại dễ thương kia làm người nào đó phát ghen.



"Để tớ đưa cậu về phòng được không?." Harry cười nói.


Harry chưa chạm tay tới đã bị Hermione chặn lại: "Bồ lại quên sao, Harry? Ký túc xá hai bên khác nhau, mấy bồ cứ nói chuyện tiếp đi, không còn việc gì mình và Charmy về trước!" nói xong cũng không ngoảnh lại cùng với thân hình thấp bẻ của Charmy rời khỏi.



Harry nhìn theo tay xiết chặt, có lẽ hắn phải nghiên cứu ra một loại thuốc nào đó có thể thay đổi giới tính tạm thời đi.



Ginny thấy lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào Charmy khi cô nói câu đầu tiên. Ghen ghét khi thấy Harry không quan tâm tới mình.


Ron nhớ ra em gái còn bên cạnh liền hỏi: "Ginny, bọn anh không sao đâu, mau về phòng ngủ đi."



Ginny mắt nhìn Harry: "Nhưng...."


Ron không để ý: "Đừng lo, thể nào một ta cũng bắt được cái đồ điên nào đó đã gây ra cớ sự rồi tống cổ hắn ra khỏi trường cho mà coi. Anh chỉ cầu cho kẻ đó có đủ thì giờ ếm bùa hoá đá cho cả ông Filch trước khi bị đuổi."


Gương mặt Ginny chợt trắng bệch tái mét.


Ron vội nói: "Anh chỉ nói đùa thôi mà..." không nghĩ tới Ginny nhát gan vậy, nhớ từ khi còn nhỏ con bé rất mạnh mẽ. Chắc do thời gian nên nó cũng dần thay đổi rồi.



Vụ tấn công Bà Noris cũng có ảnh hưởng đối với Hermione. Từ trước cô bé vẫn dành nhiều thì giờ để đọc sách, nhưng bây giờ thì cô bé lại càng không làm gì khác hơn là cặm cụi đọc. Hermione cũng rất tò mò về nguyên nhân bị hoá đá kia. Tình cờ phát hiện ra một chuyện.... huyền thoại về Phòng chứa Bí Mật....



Và tất nhiên, Hermione cũng chia sẻ chúng cho Harry cùng những người khác biết. Điều này giúp ích cho bọn họ rất nhiều.


Harry đi một vòng quanh thư viện, một năm học trước trải qua những gì với thầy Quirell hắn cũng đã hiểu ra vấn đề nào đó trong ngôi trường này. Không thể nào Chúa tể Hắc Ám lại bỏ cuộc và bị đánh bại dễ dàng vậy được. Sự tồn tại và sảy ra với Hòn đá Phù Thuỷ khi đó là một minh chứng.



Nếu là Chúa tể thì chắc sẽ là Slytherin đi.


Dạo này có tin đồn người thừa kế đã xuất hiện, nếu không sai, thì chính là nó.


Harry đứng trước tủ sách về những sinh vật huyền bí thời cổ đại mỉm cười. Rắn sao....


Chỉ mất một chút thời gian đọc những điều cần thiết thay vì biết hết toàn bộ những thứ vô dụng kia. Phải nhanh chóng tìm ra nó hơn...



Phòng chứa Bí mật chỉ có thể được mở ra bởi chính Người kế vị Slytherin. Hiệu trưởng kế tục của Hogwarts mà còn không tìm ra cái gì, việc này ngày càng khó.



Khi buổi học tan, không hiểu những tin đồn nổi lên từ đâu ra về Phòng chứa Bí mật. Rất nhiều người đang đồn ầm lên, một trong hai người Harry và Draco chính là người thừa kế. Bởi sự đưa đẩy của ai đó trong bóng tối, Harry đã bị xét vào danh sách nghi ngờ.



Ánh mắt mọi người nhìn bọn họ ngày càng không rõ, chán ghét, ghen tỵ, hay hâm mộ.... vụ phức tạp này không biết đến bao giờ mới tan.

Harry nhìn lên bức tường nơi Bà Noise bị hoá đá, cảnh vật vẫn như y cái đêm Hội ma, chỉ có điều là không có một con mèo cứng đơ bị treo ngược đuôi vô cán đuốc, và một cái ghế trống đã được đặt dựa vào bức tường đá mang cái thông điệp "Phòng chứa Bí mật đã được mở ra".



Thử dò xét chung quanh đây chắc sẽ tìm được thêm gì đó về căn phòng.


Harry nhìn vào chân tường....dấu cháy xém.



Harry đứng dậy chạy tới gần cánh cửa sổ bên cái thông điệp viết trên tường, một khung kính cao nhất, chỗ đó có chừng hai chục con nhện đang lăng xăng hối hả, rõ ràng là đang chen nhau giành chui qua một kẽ hở nhỏ. Một sợi chỉ bạc và dài thòng xuống như một sợi dây thừng, có vẻ như cả lũ nhện đều đã phải trèo lên bằng sợi dây đó trong cơn đổ xô ra ngoài.



Khoé miệng Harry nhếch lên, cười khẽ: "Nhện di cư sao?" đôi mắt càng thể hiện rõ ràng: "Là nó.... không sai rồi. Thứ mà nhện sợ sao....?"



Harry hơi quay đầu: "Vậy là bây giờ ta chỉ cần xác định xem căn phòng ở đâu là được rồi." Ngước lên nhìn xung quanh: "Nơi mà nó có thể di chuyển là..... tìm thấy rồi!" Mắt nheo lại nhìn ống cống cười.


Lại nhìn dưới ghế thầy Filch hay ngồi canh, cái vũng nước trước đó đã biến mất. Harry theo đường cống nhìn dọc về phía nhà vệ sinh nữ đối diện. Cái buồng vệ sinh đó là chỗ của con ma khóc nhè Myrtle. Gần như không có ai dám vào. Đây hẳn là lý do đi.


Cái bảng ghi mấy chữ to CẦU TIÊU HƯ, Harry hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào... khá là quan ngại....


Cái nhà vệ sinh ảm đạm tăm tối nhất mà Harry từng đặt chân vào. Bên dưới một tấm kính to, rạn nứt, loang lổ, là mấy cái bồn rửa tay sứt mẻ. Sàn nhà ẩm ướt và hắt lên ánh sáng lung linh của mấy mẩu nến cụt đang cháy gần tới đế đèn. Những cánh cửa gỗ của các buồng cầu tiêu thì trầy ướt, lỏng đinh, có một cái trật bản lề chỉ còn lắt lẻo.



"Sao không làm thành nhà ma luôn đi." Harry khoé miệng kéo lên nhìn về phía bóng dáng lơ lừng mờ ảo sau bức tường chuẩn bị xồ ra dạo hắn. Đôi mắt không có ý cười đảo một vòng: "Chúng ta nói chuyện chút chứ?"


Myrtle mếu máo như thể sắp òa khóc đi ra khỏi bức tường: "T-Tại sao.... mày lại có khí đen giống như nó vây quanh chứ!! Mày cũng giống nó đúng không?"


Harry nhướng mày: "Hử? Giống?"


Myrtle gào lên: "Đáng sợ!!! Oa~~~" chuẩn bị bay lên chui vào bồn cầu.


Harry đen mặt che tai, liếc lên nhìn cô ta: "Câm miệng."


Myrtle run lên, lập tức ngậm miệng không dâm nói, cổ phát ra tiếng nấc theo đợt, con ngươi sợ hãi nhìn Harry.


Harry nói: "Đêm đó, cô có thấy cái gì ở gần đây không?"


Myrtle giật nấc: "T-Thấy...nấc! Cái gì!"


"Có một con mèo bị ếm bùa ngay ở bên ngoài cánh cửa vệ sinh trong đêm Hội Ma. Cô có biết gì không?"



Myrtle tái xanh: "Ta.... Tao không biết gì hết!" lẩy bẩy run không rõ nguyên nhân.


Harry nheo mắt lại, cũng không để tâm cô ta nữa. Tiến về phía bồn vệ sinh, nghi hoặc mở chốt từng cái, bỗng chạm vào một cái có tiếng động kỳ lạ. Hắn nghi ngờ nhìn xuống, quan sát kỹ nó, thấy được một đường kéo sau nó.



"Đây rồi, cơ quan sao?" Hoá ra ở Hogwarts cũng có mấy thứ như này sao? Nếu không phải từng xem qua chương trình ở Muggle thì rất khó để hắn nghĩ ra được còn chiêu này đấy.



Bàn tay đang định kéo xuống vòi nước của Harry hơi sững lại vì nghe thấy tiếng mở cửa phía sau. Lập tức né vào một góc khuất.


Myrtle đã trốn đi từ lâu trước khi Harry phát hiện, người đến là.... Ginny.


Harry ngoài một chút ngạc nhiên cũng không có ý định chạy ra đó, đôi mắt mơ hồ kia của Ginny khiến hắn có linh cảm xấu, nếu đi ra sẽ gặp phiền phức rất nhiều.


Ginny tiến tới tay chạm đúng cái cần Harry vừa tìm được kéo xuống. Cơ quan như Harry đã tính trước mở ra. Một đường đi xuống, đợi khi Ginny bước xuống rồi Harry mới đi ra. Cơ quan khép lại.



Hắn suy nghĩ lại rồi, tạm không nên xuống đó vội. Dọn dẹp dấu tích để lại rồi rời khỏi nhà vệ sinh.



Bên ngoài không lâu sau đã vang lên tin đồn một học sinh mất tích, em gái nhà Weasley.



Harry biết cũng không nói, vẫn sinh hoạt bình thường như hàng ngày, ngoài việc có chút chói tai khi Ron khóc kêu gào bên cạnh.


Những thứ hắn chưa chắc chắn hắn sẽ không đi.


Giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhìn Lockhart diễn trò trên bục giảng Harry mặc kệ hắn nhìn vào mấy con yêu thực hành kia. Nó còn vui hơn nhìn mặt ông ta.



Đôi mắt người bên cạnh cũng giống hắn, nhìn lấy con yêu đó, cơ mà không phải để giết thời gian...


"Ngon quá đi." Charmy cười cười, tay viết vào giấy cách chế biến rồi loại bỏ độc tố theo cách Lockhart đang nói về tính chất của nó.


Hermione nhìn còn sợ, nếu Charmy có mời cô nàng chắc chắn sẽ là người chạy đầu tiên.



Harry nhìn chằm chằm vào quyển sách trên mặt bàn Charmy đang vẽ món ăn. Đôi mắt loé sáng.


Nhớ trước đó khi đi xuống, Ginny cũng cầm theo một cuốn sách bị cháy xém. Cái đó vài ngày Charmy cũng nói có quyển sách biết nói bị cô ném vào trong lò sưởi ở thư viện.


Ginny theo dõi Charmy sao? Cuốn sách đó là mấu chốt?


Ron đang lo lắng nải nhải bứt dứt ngồi cạnh đột nhiên bị dẫm mạnh một cái vào chân, muốn kêu oai oái lên thì lập tức bị nhét giấy vào mồm.



Đôi mắt tức giận lên án nhìn Harry thì bị câu nói của hắn làm sững sờ. "Tôi biết Ginny đang ở đâu, tối nay đi theo tôi. Không được nói cho hai người kia biết, nhất là Charmy."


Lẽ ra Hermione thông minh cũng có thể đi, nhưng sợ sẽ lộ cho Charmy nên hai người bọn họ ở lại nhà chính là được rồi.



Lockhart đứng trên bục cười: "Xem ra những tiết học như vậy các trò không gây lên được hứng thú, vậy chúng ta thử làm một màn mới hơn nhé." Vừa vặn hôm này Gryffindor học cùng Slytherin.



"Thầy Snape, thật vui mừng thầy đi ngang qua đây. Chúng tôi có một bài thực hành cần thầy giúp."



Snape đi vào, khinh thường nhìn Lockhart một cái, chẳng qua tiết học này có một vài thành phần đặc biệt hắn muốn quan sát thôi. Nếu không thì thiếu gì lý dó hắn từ chối dạy học cũng tên ngu ngốc này chứ.



"Chúng ta sẽ đấu thử, rồi các trò lên thực hành."


Đấu solo 1vs1. Không nghi ngờ Snape giành chiến thắng. Lockhart không chịu mất mặt, yêu cầu Snape và bản thân hắn chọn ra hai học sinh từ hai nhà lên đấu.


Snape lắc đầu tỏ vẻ: "Quên rồi sao? Ta là chủ nghiệm nhà Slytherin! Ai mạnh yêu ta đều rõ, nếu như cho ta chọn nhà mình thì không phải quá không công bằng sao? Đổi ngược lại đi." Không đợi Lockhart phản đổi, Snape đã chỉ tay về một hướng: "Charmy Snape, lên đây."



Học sinh: "..."


Không chọn học viên trong nhà, nhưng chọn con gái ổng. Ông còn không rõ con gái mình sao? Có gì khác nhau đâu chứ.



Lockhart nghe vậy không chịu thua: "Malfoy ta tin tưởng em, đi đi." Đẩy Malfoy lên đài. Hắn biết Malfoy là người xuất sắc nhất trong năm hai nhà Slytherin này, học trò cưng của Snape.



Harry nhìn lên điệu cười khiêu khích của Snape về phía mình. Biết ông ấy cố ý nhưng hắn vẫn khó chịu nha.


///////////////////////////////
Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net