Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 21: Phòng chứa bí mật

Noa_Mylem




Charmy bước lên đài trước ánh mắt uy hiếp của Snape: "Cha à...."


Snape cười nhìn cô, tay biến ra một cái chổi đứng đó.


Charmy giật mình, không chậm chạp nữa chạy vội lên vào vị trí. Nhìn Draco đối diện không biết nên nói gì.


"Bắt đầu đi hai đứa." Lockhart thúc giục.


Cả hai gần như không động đậy, ai cũng biết Charmy là con gái Snape, cùng với Draco là học trò của hắn, nếu nói không thân quen là nói dối đi. Kể cả khi hai người bọn họ ở hai nhà khác nhau...


Lockhart thú vị nhìn qua Snape.


Giáo sư Snape khinh thường trao cho ông ta một ánh mắt, lớn giọng nói: "Không cần nương tay, nghiêm túc làm phép cho ta!"


Bị nói vậy, Draco chần chờ rồi lấy đũa ra. Charmy cũng lấy ra đũa ma thuật làm màu của mình, tay ôm sách phép tròn mắt nhìn lên.


Drack vào thế, bên cạnh Charmy xuất hiện một con cừu cao hơn cô. Cả hai đồng thời: "Tấn công!"



Draco thần trú hất ngược, Charmy kệ đó cho cừu tránh né rồi túm lấy Draco giựt tóc.



"Làm đi! Cừu trắng!! Làm cái đầu mượt kia của cậu ta rối tung lên!" Charmy hô to cổ vũ.



"Này! Charmy! Mày chơi xấu!!" Draco tránh né không được bị cừu vây quanh.


Snape gật gật đầu: "Vậy xong rồi, Charmy thắng."


"..."


Draco ấm ức nhưng cũng không dám ý kiến gì đi xuống.



Lockhart vội nói: "Khoan đã! Đó đâu phải phòng chống nghệ thuật hắc ám!!"



Snape liếc một mắt: "Đây chỉ là so xem phản ứng ai nhanh hơn thôi. Năng lực ứng biến không phải sao? Con nhóc nhà tôi có con sen ngay cạnh kia rồi cần gì biết phản ứng nhanh hay chập. Có thằng nhóc ngu ngốc kia chọn sai thần chú thôi." nói xong không nhìn ông ta, hất áo choàng hài lòng nhìn Charmy đang đi xuống.



Nhà Slytherin: "..." thật là chủ nghiệm nhà mình sao?


Lockhart tức tối: "Nếu vậy cũng không được tính, trò Charmy là con gái thầy, thầy cũng biết rõ về trò ấy. Chúng ta làm lại, tôi sẽ chọn bên Gryffindor!" nói xong túm người ngay, mặc kệ Snape có quan tâm hay không: "Harry! Đến em!"


Snape nhìn qua Harry, biểu cảm không phải là quá tức giận, đẩy Charmy lên tiếp: "Lên đi."



Charmy ngơ ngác.



Lockhart còn đang định nói liền bị Snape ngắt lời: "Không phải nói nó do tôi dạy sao? Cứ tính như tôi chọn Slytherin là được. Cũng cho thầy chọn học trò yêu quý rồi đấy, đến đi."


Hermione, Ron: "..." thầy chơi ác thật.


Harry tấn công Charmy sao? Chắc họ đang mơ...



Thầy Snape cho Harry bài thực hành khó rồi.


Nhưng không nghĩ tới nó kết thúc nhanh như vậy.


Harry: "Charmy, cứ hết sức đi."


Charmy: "Được." Gật đầu trịnh trọng: "MIÊN DƯƠNG NHẤT KÍCH!!"


ẦM-


Charmy thu tay lại, cô rất tôn trọng mong muốn đồng đội nha.


Mọi người: "..."


Harry đang dính vào tường: "..."


Sử dụng sai cách rồi.


Snape đừng dưới đài nở một nụ cười sảng khoái, cao ngạo mà nhìn xuống Harry. 'Sao nào James Potter, ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi con gái ta dằn mặt con trai ngươi dễ dàng như vậy!!?' đắc ý một thời gian dài.


( Thế giới bên kia....

James: Không sao, vì dù sao nó cũng sẽ thành con gái ta thôi, chút tổn thất nhỏ này không là gì, ha ha!)


Trận đấu kết thúc tại đó, Harry phải vào chạm xá nằm vài ngày.


"Xin lỗi mà~" Charmy hối lỗi khóc không dứt.



Ai bảo kêu cô đánh làm gì chứ!


.


.


.



Trong khoảng thời gian Harry nằm ăn năn Charmy một phen buồn buồn lại bắt đầu nổi hứng tò mò lung tung muốn khám phá lâu đài.


Biết đâu lại tìm được cái gì hay ho mang về thì sao? Làm quà tặng cho Harry giải sầu cũng được. Ngồi một mình trong trạm xá cô đơn lắm.



Charmy nhìn xung quanh không có người, lại cúi xuống đôi chân ngắn, lười đi bộ. Thường thì có Harry làm tay chống đỡ mệt, bây giờ người không ở, xung quanh lại không thấy ai. Triệt để dùng cừu bay lượn. Im ru không tiếng động lướt qua từng dãy hành lang.


Tình cờ cô lại nhìn thấy em gái của Ron, Ginny đang thất thần đi về một hướng, thấy có gì đó lạ lạ, liền bí mật theo sau.


Trên tay Ginny còn cầm một quyển sách nhìn trông cũ kỹ hơi bẩn bẩn, cô cũng không nhớ lắm nhưng nhìn nó có vẻ quen. Cái thứ không ăn được cô không hay lưu lại trong trí nhớ.


Ginny bước vào trong nhà vệ sinh nữ gần đó, cầm lấy một bên tay vặn của vòi nước kéo xuống. Tiếng lách cách liên tục phát ra, mở ra cơ quan ngầm bên trong, một đường dẫn Ginny đi xuống.


Charmy nhìn cảnh tượng mà há hốc mồm, nhìn quanh một chút. Nghĩ cũng là em gái Ron, thôi lượn vào chung cũng được, có gì nguy hiểm thì vớt người ra.


Chứ chắc chắn sẽ không nhận là bản thân cô tò mò đâu.


Charmy theo sau, cô ngồi trên đệm cừu êm ái không phát ra tiếng động mò vào.



"Hư hư~ thần bí ghê!" Thích thú cười che miệng.


.


.


Ngày hôm sau tin đồn 2 nữ học sinh mất tích truyền ra. Mọi người bắt đầu nghi ngờ hướng về phía nhà Slytherin, một lời nguyền hắc ám nào đó có thể đã sảy ra trong trường học.



Không chỉ dừng lại ở đó, tiếp tục phát triển tin đồn hơn, nghi vấn cũng bắt đầu lệch sang hướng Harry, nghĩ có thể trong hai ứng cử viên là người kế thừa nhà Slytherin.



Rầm!


"Nhảm nhí hết sức! Chúng ta đều ở cạnh nhau, bồ đều không làm gì tại sao bọn họ lại nói vậy chứ!!?" Ron bức xúc thay nói.


Hermione nhíu mày: "Chính vì bồ ấy không làm gì nên mới lạ, hành động cũng không đáng ngờ, mình nghĩ đây chắc chắn có người muốn nhạo báng, nhắm vào Harry."



"Nhưng mục đích họ là gì chứ? Ơ mà..... bồ có để ý thấy Harry đâu không?"


"Bồ ấy không ở nhà chính, có lẽ ra ngoài đến chỗ bác Hagrid rồi, Harry đang lo lắng cho Charmy lắm!"


"Vậy mình cũng sẽ tới đó, đâu phải riêng Charmy đâu, còn có cả Ginny đấy!"


"Mấy bồ đi đi, mình đến thư viện, biết đâu lại tìm được thứ gì đó."



"Được!"



Harry bên kia cũng không hẳn là ở chỗ Hagrid, chỉ nghĩ đơn giản hơn là lấy thông tin từ Hagrid có lẽ đỡ mất thời gian hơn nơi khác.


Thứ có thể giết được Tử xà, thật khó thể tìm được cách để làm con rắn đó biến mất. Hang ổ của nó, hắn nghi Charmy đã bị bắt xuống.


Người trước mắt Harry chia sẻ là giáo sư Snape, vì một phần nào đó Harry tin tưởng được, giáo sư Snape tạm thời sẽ không nói ra chuyện này, hơn nữa là giáo sư độc dược, người tìm cách nhanh chóng và hiệu quả không ai tốt hơn ông ấy trong thời điểm hiện tại.



Hắn cũng không quan tâm Snape có nói với Dumbledore hay không, nếu suy xét về mặt trận, so với đi dài dòng với cụ ta thì tính mạng Charmy cần được tìm ra nhanh hơn đúng không nhỉ? Động lực lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất nhanh có thôi.


Thời gian sau đó vài ngày, nhóm Harry liên tục tìm kiếm thông tin, đồng thời những việc lạ liên tục sảy ra trong trường khiến mọi người đều xôn xao sợ hãi.



Và.....


Nhân vật chính 'mất tích' ở một nơi nào đó....



"Đôi K đen!"


"Đôi A!!"


"Ngươi được, tiếp đi!"


"8,9,10, J,Q,K,A!! Chặn không? Không chặn ta về!"


Tom nhìn bài của mình là từ 7 đến K liền xanh mặt: "Bỏ lượt...." gằn giọng.


"3 ♠️! Về! Ta thắng rồi! Ván thứ 51 nhé! Ha ha ha!!"


Tom sôi máu: "Chơi lại! Ván này không tính! Ta vừa rồi bận suy nghĩ kế hoạch tiêu diệt thế giới nên mới không chú ý, lần này nghiêm túc!"



Charmy ngả người ra đằng sau nằm bò nên thân rắn đang ngủ, phất phất tay tỏ vẻ: "Thôi đi, ngươi nói lý do này lần thứ 50 rồi biết không? Lần đầu thì bảo lâu rồi chưa chơi, đến ván này rồi vẫn còn thích tự đại! Nha~ thiên tài nhà Slytherin chơi bài kém thật!" bĩu môi nói.


Tom • mù cờ bạc • Riddle: "..."



Ta dành từng đấy năm để nghiên cứu sự bất tử chứ không phải tập chơi bài hiểu không?


Dù vậy, hắn vẫn thấy mất mặt.



"Chơi lại! Ngồi dậy mau!"


Charmy lăn lộn trên thân rắn, hoàn toàn không để ý hắn: "Chơi với ngươi chán lắm, chơi tệ thật."


Tom chảy máu trong tim, lòng tự trọng của hắn bị một con nhóc khinh thường. Đầu óc dùng để tính kế, nghiên cứu độc dược, thần trú cấm rồi lời nguyền.......... Vậy mà chơi không lại đường dây cờ bạc của con nhóc lùn tẹt trước mắt đây.



Cho đến khi lấy lại tự tôn đó, hắn sẽ không dừng lại!


..... Ít ra phải thắng được 1 ván chứ!



"Còn chưa phải 100 ván, ngươi sợ ta sẽ đánh bại ngươi sao?"



Charmy dụi dụi mấy cái vào cừu bông bên cạnh: "Kể cả vậy tôi cũng thắng 51 ván rồi, 100 hay không cũng như nhau thôi. Này, nhìn diện mạo anh đẹp vậy mà không ngờ cũng không thông minh lắm nha. Tôi chơi với nhiều người toàn thua thôi, chơi với anh lại thắng liên tiếp hơn 50 ván như vậy, quả thực rất vui nha! Cảm ơn!" cười ấm áp.



Tom nghe lại khác: "..." ý con nhóc đó là còn nhiều người thông minh hơn ta?..... đứng trên ta?.....Dẫm đạp ta!!???


Không chấp nhận được!


"Ta nói ngươi chơi tiếp cơ mà! Dậy mau!"


Charmy đang lim dim ngủ khó chịu: "Tránh ra! Đợi ta ngủ dậy chơi tiếp!"



"Ta không cho ngủ! Ngươi dám phớt lờ Chúa tể Hắc ám sao!!?"



"Ám ám hắc hắc cái gì!! Ta còn chưa lấy tiền ngươi thua bài đâu! Nói cho ngươi biết ta lấy tiền bài đắt lắm biết không!!"



Tom nhăn mặt: "Được! Muốn bao nhiêu ta cho ngươi từng đấy, dậy chơi mau!"



Charmy chớp mắt khinh thường nhìn hắn: "Hừ, đừng có nghĩ ta là con nít dễ gạt! Sống ở trong ống cống thì lấy đâu ra tiền chứ! Nếu không phải ta tới đây giúp ngươi bớt cô đơn thì ta đã sớm đi ngủ trong ký túc rồi! Giấc ngủ quan trọng lắm biết không?"



Tom cáu: "Ngủ ngủ ngủ! Lúc nào cũng ngủ! Lòng tự trọng của ta đang bị thách thức đấy! Còn dám ngủ, tin ta cho ngươi vài cái lời nguyền không!!!?"


Charmy để cừu bao bọc cô lại, không quan tâm hắn nữa, đi lên đỉnh đầu Tử xà.... ngủ.


Tom tức không làm gì được: "Ngươi nằm im đó cho con nhóc đó nằm sao!!?"


Đáp lại chỉ là vài tiếng khè khè của rắn, xong lại im thin thít.


Tom: "Mày bị đập đến ngốc rồi sao?"


Tử xà như nhận mệnh, gật đầu. Xong như cảm nhận trên đầu Charmy vừa cử đôngj vài cái liền tiếp tục im.


Nếu không phải trước đó con cừu lớn xông vào vật lộn với nó, hoá đá cũng không được, cừu lại còn nhiều thêm. Nó ngược lại còn bị đập thêm vài phát. Đau đớn nó cũng biết sợ chứ, tự giác lấy đuôi che đi mắt mình rồi ngoan ngoãn nằm đó luôn.



Tom thấy Tử xà như vậy, tức muốn uy hiếp cũng không được. Lại nhìn xuống Trường sinh linh giá của mình..... Cuốn sách bị cháy đen thui dựa vào băng keo để vượt qua gian khó, mặc dù bên trong không có mấy tổn hại nhưng...... quả nhiên thế giới này sinh tồn thật khó.....


Cho cái này lại thiếu hụt về cái kia....


Charmy, ngươi chờ đó...


Còn thở là con gỡ!🙂


//////////////////////////////////////
Hết chương 21

Mùng 6 tết 🌸😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net