Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 22: (2)

Noa_Mylem




Harry ngay sau khi tìm được đầy đủ thông tin, nắm thóp để tiêu diệt Tử xà liền cùng với Snape, hai người bí mật trong đêm đi tới cánh cửa bí mật của nhà Slytherin cứu Charmy.


Nhờ kinh nghiệp dày dặn gấp n lần của Snape, bọn họ dễ dàng vượt qua chướng ngại vật qua từng thử thách. Với tinh thần căng chặt cuối cùng cũng tìm đến nơi.



Điều họ không ngờ tới là...


Cô gái nhỏ bé mà bọn họ muốn cứu tới, lại đang nằm bên cạnh một thiên niên điển trai mà ngủ ngon lành. Miệng thanh niên đang ngủ kia còn mơ hồ nói không rõ cái gì mà đôi thông này nọ. Nhưng đáng chú ý nhất là... bọn họ vậy mà đang nằm trên thân của Tử xà.


Bên dưới sàn lạnh lẽo ẩm ướt lại là Ginny mặt mày tái mét nằm đó.... bộ dạng thê thảm khác hẳn hai người yên ổn bên trên.


Tình cảnh trước mắt đưa Harry và Snape vào thế bí, không biết nên làm gì tiếp theo. Họ là nên cứu người đang nằm cạnh nguy cơ bị nuốt chửng kia hay là cô bé có hơi thở thoi thóp bên dưới. Thoạt nhìn nằm sàn không được thoải mái lắm...



Hai người không nhịn được mà thầm lặng đánh giá mức độ nguy hiểm.


Tử xà như cảm nhận được ai đó xâm nhập lãnh địa của nó cái đầu hơi lay động, đôi mắt từ từ mở ra.


Harry cùng Snape thấy vậy nhanh chóng lập sau cột đá, tránh đi tầm nhìn.


Lúc này trên lưng Tử xà vang lên tiếng nói của nam nhân.


"Thế nào lại ngủ quên mất!? Không được, dậy ngay, ta nói rồi, cho đến khi ta thắng ngươi không được ngủ!!"


Charmy ngược lại không quan tâm, chép miệng quay đi hướng khác tiếp tục ngủ, miệng lẩm bẩm nói: "Cờ bạc hại thân, ngủ đi rắn nhỏ! Nếu không sẽ giống đoàn trưởng Yami đấy.... oa~~" Không còn mảnh vải che thân đâu.


Chưa nói hết câu đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Tom cảm thấy bị coi thường, hắn bị một con nhóc rè bỉu, lại còn bị gọi là rắn nhỏ? Trong khi tuổi thọ của hắn ít nhất cũng phải làm cha của nó rồi!


"Dậy đi! Ai cho phép ngươi nói ta là rắn nhỏ!? Ta là tổ tông của rắn nhỏ nhớ chưa! Không thể để con nhóc ngu đần như ngươi suy nghĩ sai lệch vậy được! Dậy cho ta!"


Bị Tom lay cả người, Charmy khó chịu, trực tiếp để cừu bao bọc mình, cách âm đi ngủ.


Tom tức gào thét cũng không làm gì được, chẳng lẽ bây giờ hắn ra lệnh cho Tử xà cạp chết con nhỏ này!


Harry thấy vẻ mặt Tom biến đổi xanh tím dữ tợn, hắn ta dường như muốn ra tay với Charmy. Snape đồng dạng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đưa đũa phép lên. Thần chú còn chưa kịp đọc đã thấy Tom bị tay cừu đánh một phát mạnh vào má trái bắn ra một phía. Con cừu còn lằm mặt tức giận trợn trừng Tom.



"..." Hai người Harry đứng hình, đại khái không nghĩ nhân vật làm mưa làm gió một thời này bị đánh bạt tai dễ vậy.


Tom ôm bên má sưng phồng, đũa phép không biết cướp được từ đâu kia của hắn cũng bị bắn sang một bên. Nhảy bật lao lên vật lộn với con cừu. Miệng còn liên tục hét.


"Tử xà! Mày mau dậy xiết chết nó cho ta! Nuốt chửng nó mau!!"



"Zzzzzzz~" Rắn tím tỏ vẻ.



"Tử xà!!!"


Nó hoàn toàn không để ý. Đại khái giác quan xung quanh nó tự động phong bế lại. Nên kể cả khi hai người Harry đang tiến lại thêm gần cũng không có thêm động tĩnh chú ý.


Bọn họ ngay từ đầu đã đánh giá sai tình hình được coi là nguy hiểm kia của Charmy...



Hoặc là nói trong cái trường này chả mấy ai làm cô uỷ khuất được, đặc biệt là nhờ có con cừu thoạt nhìn như vô hại kia.


Bọn đứng dưới nhìn, còn đang phân vân không biết có nên gây sự chú ý không. Thật sự rất khó ra quyết định.


Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng réo từ bụng ai đó. Một vài con cừu tự động xuất hiện, tay cầm đầy đủ vật liệu bắt đầu vào nghề, nhưng mà...


"Dừng...Dừng lại!!! Mấy con súc sinh này!! Sao ngươi dám đốt sách ta làm mồi lửa hả!!" Dù không hoàn toàn tiêu diệt được nhưng hắn vẫn thấy đau. Tom cầm đũa phép liên tiếp niệm thần chú bắn vào nhưng vô dụng, mấy con cừu này không phải thực thể, là ma thuật của Charmy.


Hắn biến cừu thành ếch, chưa đến vài giây sau chúng tự động quay lại ban đầu, lời nguyên tra tấn cũng không có tác dụng, như đánh vào bông vậy. Rồi hoá đá, triệt tiêu,..... nó vẫn thoải mái đốt sách như thường. Có con còn chuẩn bị cầm dao bổ đuôi Tử xà ra chuẩn bị cho lên dĩa.


Tử xà nhắm mắt đột nhiên ăn đau, rẫy đành đạch loạn xạ cả căn phòng, nước bắn lên tung toé. Charmy thoải mái được cừu bưng dần tận nơi đến chỗ yên ổn ngủ.


Phòng thủ level max.


Tom một bên nhìn thủ vật nhà Slytherin, một bên nhìn 'tính mạng' của hắn đang bị đe doạ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã vậy. Chỉ trong một vài phút mà hắn cảm giác như tất cả những hiểu biết, công sức nghiên cứu cả đời đều vô dụng. Ai nói Tom Riddel là thiên tài cơ... hẳn là nhầm rồi...


Nhưng không phải vì hắn đứng thững tâm trạng ở đó mà mấy con cừu kia dừng nha, chúng vẫn chặt và đốt bình thường đấy.


Đuôi Tử xà quẫy mạnh, đầm đìa máu sắp quật vào người Ginny giữa sàn.


Mày hơi nhíu lại, cuối cùng Harry cũng quyết định làm người tốt một chút. Sau này còn có tác dụng. Lấy ra đũa phép niệm chú kéo Ginny tránh sang.


Snape một hướng khác chạy về phía Charmy đang an ổn nằm. Đám cừu lại nhận ra ông, dẹp hẳn một đường thuận lợi cho ông tiến vào, còn mở luôn cả cái ấp của Charmy ra.


Tiếng ồn xung quanh làm cô nhăn mày, dịu dịu vài cái những vẫn không chịu tỉnh.


Snape thấy mà tức cái lồng ngực, nhưng vì đề phòng Tom ở bên kia, vẫn phải hít một hơi thật sâu cắn răng mà nói: "Heo nướng, mì ý bò, cari gà, cá sốt cà chua, bánh kem bơ vị dâu tây....... đến rồi đây!"


Vừa thì thầm nói nhẹ câu cuối, đôi mắt Charmy lập tức nhấp nháy nhưng vẫn không mở, đôi tai giật giật, mũi hít hà vài cái rồi nhăn mặt: "Nói dối, có ngửi thấy mùi gì đâu." dứt lời tính ngủ tiếp.


Trán đã nổi đầy gân xanh, Snape đưa lên đũa phép nói ra thần chú quen thuộc, như đã làm qua rất nhiều lần. Cái mùi đồ ăn thơm nức ngào ngạt lập tức ập lấy xông vào mũi Charmy.


Đũa phép Snape dần kéo ra ngoài, Charmy cũng mắt nhắm mắt mở mơ màng đi theo. Chưa tỉnh hoàn toàn, để cho Harry kéo lấy Ginny ông dụ Charmy đi là được.


Cừu thấy Charmy dường như không cần ăn nữa chúng nó cũng dừng lại tha cho cái đuôi rắn, rất ngăn nắp bài trí lại rồi xếp hàng rời đi phía Charmy. Cuốn sách đã đốt được hơn nửa đen thui dập tắt nhanh chóng.


Tử xà nhìn cái đuôi tội nghiệp máu chảy dầm dề sắp lìa thân kia của mình, nó cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì mất máu, tức giận nhìn đám cừu nhỏ. Muốn liều mạng ngay lập tức với chúng nó thì đột nhiên phát hiện, phương hướng chúng nó đi không đúng lắm.


Tom chạy tới gần cuốn sách mà mắt đỏ hoe, tay không chạm vào nó được. Phần nào cuốn sách đang tự khôi phục nhưng cũng dần yếu đi.


Tiếng kêu 'khè khè' của rắn liên tục phát ra, nó muốn lao đầu về phía trước, một loạt động tác gây lên tiếng ầm lớn làm Tom chú ý.


Snape thu tay lại tóm lấy Charmy lên lao thẳng: "Tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó!!"

Harry tóm lấy cổ áo Ginny, không kịp nghĩ nhiều, lấy Ginny ra làm lá chắn tầm mắt, ít nhất có thể tránh được Tử xà, đồng thời cũng có chút bạo lực làm máu trên trán cô bé bắt đầu chảy dài thêm máu.


Cái đuôi rắn quật tới, bọn họ không thể chạy so với tốc độ của nó được, cả hay tách ra chạy về hay hướng khác nhau, lấp sau cái cột, làm con rắn chần chờ một hồi.


Charmy mắt lờ đờ tỉnh lại, phát hiện ra sườn mặt quen thuộc của ai đó: "Nha~ Rắn papa... người gọi con dậy ăn tối sao? Sao có mùi gì hắc mũi quá vậy? Người làm cháy cái gì sao? Tay nghề thật kém, lãng phí lương thực!" mũi còn khịt khịt vài cái cảm nhận.


Snape đầu nổi đầy gân xanh, nó đứng ở ống cống mà con đòi thơm tho mĩ vị sao!?


"Ăn tối thì ta không chắc, nhưng ăn chổi thì ta có nhiều, đủ ngươi ăn no đấy, tiểu thư Snape thân thiện."


Charmy rùng mình một cái, mắt mở lớn. Nhìn Snape đầy tội nghiệp: "Đừng mà! Con hứa không ăn mất phần ăn của cha nữa đâu!!" Xong mới cảm thấy cái gì đó không đúng: "Mà cái nơi này là đâu vậy? Nhìn quen quen, chúng ta chuyển nhà hả?"


Snape hạ tay để Charmy rơi tự do xuống đất: "Dậy rồi thì tự chạy đi!" Chỉ có con nhóc nhà ngươi mới nghĩ đến chọn ống cống làm nhà thôi.


Mắt hơi chớp, bĩu môi xoa mông đứng dậy: "Cái đuôi kia nhìn quen quen!" Sách ma pháp bên hông Charmy hơi sáng lên, nó bay đến trước mặt cô mở ra.


Đôi mắt cô lấp lánh nhìn nó ngoe nguẩy: "Nướng lên ăn có vẻ được!" bụng có chút cồn cào.


Con cừu không lồ xuất hiện, tóm chặn lấy cái đuôi kia, không do dự kéo ra, nâng con rắn lên đập liên tục xuống đất.


Tiếng ầm ầm rung động mãnh liệt của mặt đất làm bọn họ đứng không vững.


Cừu quay rắn một vòng rồi ném ra xa, trùng hợp, răng nanh của nó cũng trùng hợp mà cắm vào cuốn sách cháy đen bên dưới....


Tom nhìn cơ thể đang được siêu thoát còn chưa hoàn hồn. "..?"


Máu đen từ cuốn sách trào ra, Tom cảm thấy đau đớn kinh hoàng. "Ta là Chúa tể Bóng tối! Sao có thể...AH-" ngỏm một cách nhục nhã vậy được.


Biến mất với tốc độ nhanh chóng, mang theo nỗi oán hận nhìn chằm chằm mấy người Charmy.


Con cừu còn tiến tới nện con ăn thêm mấy phát nữa, răng rắn cũng bị gắn chặt với cuốn sách luôn.


Snape, Harry: "..." bọn họ còn chưa làm gì.


Charmy đứng ở góc khuất, hoàn toàn không nhìn thấy Tom, tai hơi gãi gãi: "Ơ mà cái anh chàng chơi bài dở ẹc kia đâu nhỉ? Chẳng lẽ đói quá đi tìm đồ ăn trước rồi sao? Chán thật, còn định mời anh ấy ăn chúng nữa!" buồn buồn cúi đầu.


Tiếng nói của cô làm Snape hơi loạng choạng, mặt mày nhăn nhó. Con nhóc này nó còn không biết mình vừa trải qua những gì...

Nhìn cừu thành công mang rắn lôi về, Charmy quăng thẳng cái gì kia ra khỏi đầu. Vui vẻ nhảy chân sáo tới, to ghê!!


Đến khi nhìn tới chính diện mặt con rắn, Charmy lập tức đứng hình, rơi vào tuyệt vọng...


"RẮN ƠI!!!!!"


Snape xanh mặt một tay kéo cô rời khỏi đó. "Đừng có gộp ta chung với súc sinh kia!"


Harry: "..."


/////////////////////////////////
Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net