Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 24: Tin đồn

Noa_Mylem




Charmy một lần nữa bị gọi lên phòng họp ngồi uống trà.


Snape bước vào với khuôn mặt nhăn nhó, ông gằn giọng nhìn đứa con gái đang tỏ vẻ vô tội của mình.


"Mới tiết đầu thôi thưa cô Snape."


Biểu tình khủng bố kia làm Charmy nuốt nước miếng nghẹn họng cúi đầu.


"Nhưng con... nói sự thật mà, không có trêu đùa giáo viên."


Snape tức quá hoá cười: "Ha ha..... không trêu đùa? Không làm bài tập về nhà, nói bản thân mình vô gia cư? Uổng công ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, con nhóc vô ơn."


Charmy tay chọc chọc chân bàn: "Nhưng hôm nay Rắn papa sẽ đuổi con đi không phải sao? Cha nói bị gọi lên sẽ đuổi con đi mà, vậy con không có nơi nào để về nữa, con mồ côi."


Snape: "...Ta nói lúc nào?"


Charmy tỏ vẻ uất ức: "Ai biết! Nhưng rõ ràng có nói!"


"Ta không có!"


"Có!"


"Không!"


"Có! Có! Có!!!" Charmy mím môi khóc lớn, vừa khóc vừa kêu lên. "Cha là đồ ngốc!" thế là chạy vụt ra ngoài mặc kệ cái gì phạt hôm nay.


Cánh cửa bị đẩy ra cái 'Rầm!'


"..."


Dumbledore: "Hừm, giáo sư Snape, ta không nhớ mục đích chúng ta ở đây là để cãi nhau đâu." thở dài một hơi nhìn cánh cửa: "Cũng nên nhường nhịn con gái anh chút."


Snape nắm chặt tay áo.


Nhường nữa nó lên đầu tôi ngồi luôn ngài tin không!?


...


Charmy chạy dọc theo hành lang, cảm thấy tủi thân. Một người cha không tin tưởng cô, cô giận.


Lao nhanh như vậy dáng người lại thấp bé Charmy đâm xầm vào một người khiến cô bật về phía sau.

Charmy ngước đầu lên, lần đầu tiên cô thấy có người bộ dạng còn lụi thụi hơn cha Rắn của cô.


"Trò không sao chứ? Xem nào, nhà Gryffindor sao?" người đàn ông thành thục hơi cúi người xuống đỡ cô dậy.


"Ông là ai?" Charmy trực tiếp hỏi.


"À ừm, ta cũng vừa mới chuyển tới đây dạy học trong năm nay, trò không biết cũng không có gì lạ. Nhưng đừng nói trống không như vậy với người lớn chứ."


Charmy nhìn chằm chằm ông không trả lời, hơi lùi lại đề phòng.


"Không cần phải cảnh giác vậy, ta là giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, trò có thể gọi ta là giáo sư Lupin." Cười thân thiện nói.


Charmy nhíu mày nghi hoặc: "Có môn này sao?"


Lupin: "..."


"Trò là học sinh năm mấy vậy?"


Charmy đưa ra ba ngón tay.


"..."


"Vậy suốt năm qua trò làm cái gì trong lớp thế? Môn này không phải đã được học từ năm hai sao? Hơn nữa, khi đi mua sách cho học kỳ không phải đều đã được dặn cho từng bộ môn rồi hả?" Lupin ôm trán, hắn không nghĩ tới bước đầu tiên lại khó đến vậy.


Charmy thấy có người trách móc, nghĩ đến cha Rắn vừa rồi cũng như vậy với cô. Bực bội tích tụ trong người chạy lướt qua Lupin không thèm nhìn.


"Kệ tôi!!"


Đến lớp chỉ cần biết vào ngồi là được, quan tâm môn nào làm cái gì.


Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có cái gì sợ mà phải phòng chống. Đoàn trưởng Yami của cô dùng Ám ma thuật đấy được không? Toàn đồ ngốc hết!


Chân ngắn chạy trên hàng lang, Lupin quay đầu lại ít nhất phải hơn một phút cô mới đến đường ngoành.


"..."


Học sinh ở Hogward mấy năm nay đều như vậy sao?


Lupin lắc đầu thở dài rời đi, hắn còn phải chuẩn bị cho tiết học đầu tiên nữa.

...

Sảnh đường.

Khi Harry, Ron và Hermione bước vào Đại Sảnh đường để ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, thì người đầu tiên mà tụi nó thấy là Draco Malfoy.


Có vẻ như Malfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười. Lúc Harry, Ron và Hermione đi ngang qua, Malfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài, thế là quanh nó nổ ra một tràng cười.


Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói: "Kệ xác cậu ta. Cậu ta chẳng đáng để mình bận tâm đâu..."


"Harry, sao mặt mày cậu ủ rũ vậy?" Ron hỏi.


Harry nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, có chút trầm tư: "Mình đang nghĩ... năm sau có lẽ sẽ dọn ra ngoài ở."


"Hả?!" Hai người Hermione kinh ngạc.


"Bồ định dọn đi đâu? Hay qua nhà mình đi Harry, mẹ mình quý bồ lắm!" Ron nói.


Hermione nắm bắt vấn đề tốt hơn: "Nhưng tại sao cậu phải chuyển?"


Harry thở dài bất đắc dĩ: "Charmy nói cô ấy vô gia cư, nếu rời khỏi trường thì cô ấy chẳng phải sẽ không có nhà ở sao? Mình không thể để cô ấy về ở với dì dượng được. Đám người tham lam kiệt sỉ từng chút một đó... cô ấy sẽ không chịu được đâu!"


"À, là vụ trong lớp hôm nay đó hả?"


Hai người Hermione cùng Ron nhìn nhau, nghiêm túc nói.


"Bồ thật sự nghĩ giáo sư Snape sẽ bỏ mặc Charmy sao?"


"Hồ đồ hồ đồ!" Ron lắc đầu nói.

Harry cầm dĩa chọc xuống miếng bánh, ngữ khí bình thản: "Đương nhiên là không, có thể thầy Snape chỉ muốn doạ cô ấy thôi, nhưng mình là muốn mang người đi thật."


"..."


Họ vừa nghe thấy cái gì vậy!?


"BỒ ĐIÊN HẢ?!"

Ron đập bàn: "Bộ bồ muốn gây chiến với giáo sư Snape sao?!" nghĩ đến đống độc dược kia đã lạnh gáy rồi.

"Ngồi xuống đi Ron!" Hermione nói nhỏ. "Bồ nữa Harry, bỏ ngay suy nghĩ điên rồ đó đi. Thầy Snape mà biết được là nguyên một năm chúng ta khó sống đấy!"


Harry nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.


Nhìn tờ báo trên mặt bàn, thấy nội dung cậu liền nhíu mày: "Giám ngục Azkaban?"


Ron vừa ngồi xuống tính ăn tiếp thì nghe thấy tiếng Harry nói, lập tức cậu rụt người lại. Bên cạnh Hermione cũng y hệt.


Harry thấy biểu cảm của bọn họ không đúng liền hỏi: "Sao vậy?"


Ron chỉ chỉ vào tờ báo, xanh mặt nói: "Đừng nhắc đến nó nữa. Chỉ vì cái tên trốn ngục làm tụi này bị vạ lây, bồ không biết đâu. Khi ở trên tàu hỏa tới trường mấy cái thứ như hồn ma vất vưởng kia đi ngang qua bọn tớ, nghĩ lại thôi đã thấy kinh dị rồi."


Hermione gật đầu đồng tình, xong nhận ra điều gì đó mới hỏi: "Bộ bồ không thấy gì sao?"


Harry cười sáng lạng lắc đầu: "Không nhớ nữa, mình ôm Charmy ngủ ở toa đầu, đến khi tỉnh lại liền tới nơi rồi. Hình như cũng cảm nhận được có chút lạnh thoáng qua. Nhưng mà không sao, Charmy ôm ấm lắm."


"..."


Ron nhìn xuống đĩa bánh bên dưới, đột nhiên thấy no rồi.


"Harry!!!" Từ bên ngoài cửa chạy vào, cái thân hình nhỏ nhảy bổ lên ôm chặt đầu Harry, hai chân đặt trên vai cậu túm chặt.


Thân thể ngả nghiêng sắp đổ về phía sau, Harry cố lấy đà ngồi vững lại một tay trên đỡ lấy người đang ôm mặt mình xuống.


"Được thả rồi sao? Không có vấn đề gì chứ?" Ngữ khí ôn nhu hỏi, đặt cô xuống ngồi trên đùi mình, bình tĩnh lấy ra đĩa bánh nhỏ đút cho cô.


Charmy há miệng đớp, vừa nhai vừa gật đầu.


Thật ra là cô tự chạy khỏi đó chứ chưa có được thả!


Charmy đang ăn không tiện giải thích nên cứ mặc kệ thôi.


Hermione thở dài, lại nói: "Charmy, bồ sắp xếp lịch học như thế nào vậy?"

Ron vừa nghe đến lịch học liền dùng ánh mắt quái dị nhìn Hermione: "Bồ yên tâm đi, sẽ không ai đăng kí 10 môn học trong một ngày như bồ đâu."

"Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi."

Ron vẫn cười, nói: "Nhưng mà coi nè, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn Tiên tri. Và ngay phía dưới, chín giờ, Muggle-học. Và..."

Ron chồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, vẻ không thể nào tin được: "Coi nè, ngay dưới dòng đó: môn Số học, cũng chín giờ. Ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ?"


Hermione nói cộc lốc: "Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc."

"Vậy thì..."

Hermione nhanh chóng ngắt lời: "Chúng ta đang bàn đến môn học của Charmy mà, đúng không?"

Harry nheo mắt: "Thời khoá khoá biểu cô ấy giống tớ, nhưng vẫn thư thái hơn bồ nhiều." cười nhẹ nói.


Ron nói: "Thấy chưa, giờ bồ nói đi."


Hermione gắt lên: "Ôi! Ron, nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả? Mình đã nói với bồ rồi, mình đã dàn xếp xong hết với giáo sư McGonagall rồi!" nói xong liền đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Charmy dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ron: "Cô ấy đã không muốn nói rồi mà, haiz~" tiếp tục nhai bánh Harru đút tới, không quan tâm.

Harry cười mỉm, mặc kệ bọn họ.

Ron: "..."

Sao cậu có cảm giác mình đang bị xa lánh nhỉ?

///////////////////////////////////
Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net