Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 25: Tiên tri học

Noa_Mylem




Tiết học sau là bộ môn Tiên Tri học. Nơi học là đỉnh tháp.

"Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri học... Làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ?" Ron vùi đầu suy nghĩ.

Như thể để trả lời câu hỏi của Ron, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân Harry.

Mọi người chợt im bặt.

Ron nhe răng cười:"Nhường bồ lên trước đó."

Harry không vấn đề, cười leo lên trước tiên, bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay. Thật ra, nó chẳng giống phòng học chút nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có ít nhứt hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm.


Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm một cách ngột ngạt, và dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc các thứ, một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh. Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quây chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám, những mẩu nến cụt, nhiều xấp bài lá te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu.


Charmy vui vẻ quan sát: "Vanessa mà ở đây là thích lắm đấy." giống mấy quán rượu ghê.

Cả lớp đang tập trung trong phòng quanh, mọi người nói năng thì thào. Ron đến sát bên vai Harry, hỏi:

"Cô giáo đâu?"

Thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ: "Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất."

Harry cau mày, ấn tượng của anh lúc này như đang thấy một loài côn trùng to lớn rực rỡ.

Ron ghé vào tai cậu nói: "Phải công nhận trong cái trường này ít giáo viên nào được bình thường nhỉ?"

Charmy hí hửng: "Tôi nấu nó lên nhé!"

"Không ăn được đâu Charmy, có độc đấy." Harry nhẹ giọng nói.

Charmy nghe xong chớp mắt buồn: "Vậy à... chán thiệt."


Giáo sư Trelawney di chuyển vào vùng có ánh lửa soi, và bọn trẻ nhận thấy bà giáo ốm cà tong cà teo, cặp mắt kiếng làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, và bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có dát trang kim óng ánh.

Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà là vô số những dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những vòng với nhẫn. Bà nói: "Ngồi xuống đi các trò, ngồi xuống nào."


Bọn trẻ vụng về trèo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lọt thỏm trong mấy cái gối nệm. Harry, Ron, Charmy và Hermione cùng ngồi quanh một cái bàn tròn.


Giáo sư Trelawney thì tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi.

"Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi. Vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi."

Harry cười lạnh. 'Thật tự tin vậy sao?'

Một người sống không chút thực tế nào.... sẽ không biết dạy ra cái gì đây.

Không ai nói gì để đáp lại cái thông báo khác thường đó. Giáo sư Trelawney khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng rồi nói tiếp: "Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhứt trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu..."

Nghe mấy câu này, Ron nhe răng cười và liếc mắt nhìn Hermione, cô bé tỏ ra sửng sốt về cái điều là sách thì cũng không giúp ích gì trong việc học bộ môn này.

Charmy chép miệng: "Tốn mấy đồng vàng mua sách vậy thà lấy mua đồ ăn còn hơn, hừ!" thật dỗi.

Harry ngồi bên cạnh tuỳ tay xoa nhẹ đầu cô, để cô ôm lên đùi mình thoải mái vuốt ve. Charmy rất hưởng thụ đặc quyền này.

"Nhiều phù thủy và pháp sư, mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai."

Đôi mắt to mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò, bà tiếp tục.

"Đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi."


Hermione cố gắng kìm xuống cảm giác muốn bật lại. Nếu là thiên phú dành riêng cho thiểu số vậy con cho bọn họ đăng ký môn học như vậy làm gì.

Bỗng nhiên giáo sư nói với Neville: "Trò này, bà nội của trò có khỏe không?"

Neville suýt té lăn ra khỏi đống gối nệm mà nó đang ngồi. Nó run lên vì hoảng hồn.

"Dạ, con nghĩ bà con khỏe ạ."

Giáo sư Trelawney lắc đầu, ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên đôi hoa tai ngọc lục bảo bà đeo lủng lẳng:"Nếu tôi là trò, thì tôi không dám chắc như vậy đâu."

Neville nghẹn họng. Giáo sư Trelawney vẫn điềm nhiên tiếp tục chứng minh năng lực của bà ta.

"Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên Tri trong năm học này. Học kỳ một sẽ dành để học cách đọc các lá trà. Học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn Coi Chỉ tay. Nhân tiện ta bảo cho trò này..." Giáo sư thình lình hướng cái nhìn vào Parvati Patil. "... Hãy coi chừng một gã tóc đỏ."

Parvati kinh ngạc quay qua nhìn Ron đang ngồi bên cạnh, rồi đẩy ghế của mình xa ra trong khi Ron còn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Giáo sư Trelawney vẫn tiếp tục: "Trong học kỳ mùa hè tới, chúng ta học lên tới bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê là sau khi chúng ta đã hoàn tất được môn đoán điềm lửa. Thật không may là lớp học của chúng ta sẽ bị tạm ngưng vào tháng hai vì một trận cúm khó chịu. Bản thân ta sẽ bị mất giọng. Và vào khoảng gần lễ Phục Sinh, một người trong số chúng ta sẽ lìa xa chúng ta vĩnh viễn."

Sau lời tiên tri này là một khoảng im lặng căng thẳng, nhưng giáo sư Trelawney không có vẻ gì nhận thấy điều đó. Bà nói với Lavender Brown, người ngồi gần bà nhứt và gần như đã co rúm lại trong cái ghế bành.

"Trò làm ơn đưa cho tôi cái bình trà bằng bạc lớn nhất."

Lavender có vẻ hú vía, bèn đứng dậy, lấy cái ấm trà tổ chảng trên kệ xuống và đặt nó lên cái bàn trước mặt giáo sư Trelawney.

"Cám ơn trò. Tình cờ thôi, cái điều mà trò đang khiếp sợ... cái điều đó sẽ xảy ra vào thứ sáu, ngày 16 tháng 10."

Lavender run lẩy bẩy.

Charmy quan sát, nằm dài trên đùi Harry: "Chúng ta tới đây xem bói sao? Thực nhàm chán, sẽ tốt hơn nếu bà ấy tiên tri được bữa ăn tiếp theo của tôi là khi nào."

Ron cười trừ: "Bồ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi sao Charmy."

"Tôi lại thấy đói rồi." Charmy than thở.

"Này, chúng ta vừa ăn sáng xong đấy!"


Charmy không thèm nghe nữa, lật người hướng vào bụng Harry úp không thèm nhìn.

"Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống, uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa, đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển Vén Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn."

Hermione cười nhạt: "Hoá ra vẫn cần đến sách sao?"

Ron chỉ chỉ tay sang Hermione nói thầm: "Bồ ấy có vẻ vẫn còn giận vì giáo sư nói không cần thiết đến sách nha."

Harry nhún vai, không mấy để tâm.

Khi tách trà của Harry và Charmy được rót đầy trà rồi, hai người quay trở lại bàn của mình, uống thật nhanh món trà phỏng lưỡi ấy. Rồi xúc cặn trà trong tách đúng như lời chỉ dẫn của giáo sư Trelawney, rồi úp ngược tách trà xuống cho ráo nước xong đổi cho nhau để bói.


Mở sách trang 5 và 6 làm theo hướng dẫn trong đó.

Ron ngồi bên cạnh hóng hớt sang hỏi: "Sao rồi, hai bồ thấy gì trong tách trà vậy?"

Charmy được uống chút trà nhưng loại trà này cô không hợp lắm, không quá thích. "Không ngon."

Ron ôm mặt: "Tui đâu có hỏi bồ vị của nó!"


"Bã trà." Harry trả lời rất bình thản.

Ron cạn lời: "Thôi được rồi."

Một làn khói tỏa mùi nồng nặc trong căn phòng chợt khiến cho Harry thấy buồn ngủ và đờ đẫn đi. Charmy không quan tâm trực tiếp lăn ra ngủ.

Tiếng giáo sư Trelawney kêu gọi sau làn khói trà mờ mịt: "Các trò hãy mở rộng đầu óc ra, hãy để cho mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục!"

Harry cố gắng tập trung. Sau khi tham khảo cuốn Vén Màn Tương Lai, liền nói: "Cái này là sao?" không giống những gì trong sách.

Cầm tách trà của Charmy và bản thân anh quan sát, Harry phát hiện trúng giống hệt nhau.


Ron ngó sang cũng kinh ngạc nói: "Theo ý mình thì bồ cần phải đi kiểm tra lại cái Nội Nhãn của bồ."

Ron lại xoay cái tách trà: "Trông giống như một con thú. Ừ, đúng rồi, cái đầu thú đây... nó giống một con hà mã... không, một con cừu..."


Charmy đang ngủ ngáp một tiếng, mơ màng ngồi dậy chút, ngó qua tách trà: "Không phải cừu! Cừu dễ thương hơn nhiều." chỉ chỉ nói.

"..."

Ron nhau mày: "Tui nghi ngờ nãy giờ bồ ấy giả bộ ngủ đó."

Hermione cười: "Do bồ nói nhiều quá thôi."

Harry chăm chú tách trà, điều kỳ lạ sảy ra với bọn họ vốn không ít. Đây không biết là xấu hay tốt đây.


Trelawney đang đảo quanh, thấy chỗ bọn họ có vẻ nhộn nhịp, bà chỉ vào Ron: "Đưa tôi xem nào, trò kia."

Ron vội quá còn chưa kịp đổi lấy tách của mình. Giáo sư đã bước đến, xoắn cái tách của Harry khỏi tay Ron, mọi người trở nên im lặng, chờ xem.

Giáo sư chăm chú nhìn vào cái tách, xoay nó ngược chiều kim đồng hồ.

"Chim ưng... con yêu dấu ạ, con có một kẻ tử thù."

Hermione thì thầm hơi to: "Nhưng mà ai cũng biết điều đó mà."

Giáo sư quay lại liếc mắt nhìn cô bé.

Hermione vẫn nói tiếp: "Dạ, ai cũng biết mà. Ai cũng biết chuyện Harry và Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy." bà già sống cô lập.

Ron cùng trố mắt nhìn Hermione với sự ngạc nhiên trộn lẫn niềm thán phục. Họ chưa bao giờ nghe Hermione nói chuyện với giáo viên bằng cái giọng như vậy. Giáo sư Trelawney chọn cách phớt lờ cô bé. Bà lại hạ đôi mắt to cộ của bà xuống cái tách của Harry, và tiếp tục xoay trở cái tách.


"Dùi cui... một cuộc tấn công. Con yêu dấu ơi, đây không phải là một tách trà vui vẻ lắm... Đầu lâu... hiểm họa trên đường con đi, con yêu ạ..."


Ron rụt rè thưa: "Con nghĩ đó là cái nón trái dưa." Sao toàn những thứ tiêu cực vậy.

Tất cả bọn trẻ trong lớp giương mắt ngó giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi chết khiếp đi được. Bà xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng, rồi thét lên. Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống, bàn tay lóng lánh của bà đè lên phía trái tim mình và mắt bà nhắm tịt lại.

Harry cau mày: "Sao vậy giáo sư?" khuôn mặt bình tĩnh không chút thay đổi.


Giáo sư Trelawney quay qua nhìn anh: "Trò..."

Đôi mắt to cộ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính: "Con yêu ơi, con có một Hung tinh."

Harry hỏi lại, cười như không cười: "Một cái gì ạ?"

Giáo sư Trelawney kêu to: "Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị Hung tinh chiếu!"

Trông giáo sư Trelawney có vẻ bị kích động đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. Bà nói: "Con ma sói khổng lồ thường lảng vảng trong nghĩa địa! Con trai yêu ơi, đó là một điềm dữ, điềm dữ tệ hại nhất... điềm chết chóc!"


Charmy liếc mắt qua thấy mọi người đã muốn tự giác cách xa Harry, biểu cảm cô lập tức không vui: "Có con chó thôi mà, nướng lên là được không phải sao?! Nè ngài nhìn đi, tôi cũng vậy nè!"


Giáo sư Trelawney sau khi nhìn thấy tách trà của Charmy, như bị lên cơn co thắt, mặt bà trắng bệch chỉ vào hai người Charmy rồi ngất xỉu tại chỗ.

Charmy mím môi: "... Mình làm gì sai sao?"

Đám học sinh trong lớp chết lặng.

Bọn họ có hai cái Hung Tinh.

Charmy hừ nhẹ: "Tôi chơi với cừu, không chơi với sói đâu mà có. Bói sai hết không à!"


////////////////////////////////////////
Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net