Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 27: (2)

Noa_Mylem




Harry cười đứng bên cạnh cũng không ngăn cản, Hermione cùng Ron giật thót, xua tay liên tục.

"Charmy! Dừng lại, bồ làm gì vậy!"


"Này nguy hiểm lắm đấy!"


Charmy hừ nhẹ một tiếng, quyết tâm đập xuống. Mọi người xung quanh chăm chú, vài người che mắt không dám nhìn.

Cuốn sách như thấy người đập thật, hốt hoảng giãy nảy lên sang một bên may mắn sống sót qua một đòn.

Charmy thấy đập xuống không được, nâng lại gậy lên tính đập lần nữa. Cuốn sách một lần nữa rơi vào thế bị động. Nó lê lết đến bên chân Charmy cọ vào, cọ thật nhiệt tình lấy lòng cô.


Charmy vứt gậy đi nhặt quyển sách lên: "Hoá ra mày còn có thể như vậy." cô từ từ tháo dây trói ra, cuốn sách ngoan ngoãn để cô mở không có bất cứ phản kháng nào.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên, nhìn nhau sau đó ai cũng cầm một cái gậy lên, thật nhiệt tình mà đập xuống. Chỉ có một vài cuốn ương bướng còn lại đa phần đều giống như trường hợp của Charmy.

Hagrid: "..." ông không biết mình sẽ dạy học sinh một cách bạo lực vậy.

Harry không cầm gậy, ngược lại không biết anh lấy đâu ra một con dao. Cầm cuốn sách trên tay cười nhẹ, dễ dàng mở được nó.


Hagrid dường như đã mất hứng: "Vậy thôi... vậy là các trò đã có sách và... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..."đi về phía khu rừng và biến mất.

Hagrid rất nhanh quay lại, trên tay còn kéo theo một sợi dây buộc vào sinh vật kỳ quái phía sau, sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, chết người như chơi.


Hagrid giật sợi dây xích: "Nào, tới đây!"

Cả đám học sinh sau khi thấy vậy đồng loạt lùi về phía sau. Hagrid cười to nói: "Các trò thấy sao? Đẹp đúng không? Đây là con Bằng Mã."

Harry đại khái hiểu lão Hagrid muốn nói gì. Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa nửa chim, họ bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của con Bằng Mã.

Ron nói nhỏ: "Không hiểu sao nhưng mình thấy nó khá ngầu đó mấy bồ, nhưng chắc là không dám cưỡi đâu."

Hermione phất tay: "Lùi lại về sau đi, bồ còn nhát hơn Charmy nữa."


Charmy gật đầu: "Đúng vậy, đồ ăn mà sao phải sợ!" Dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Bằng Mã.

Con sinh vật lạ này, không biết nấu lên thịt có dai không ta?!

Hermione ôm trán: "Không được đâu Charmy, nó là sinh vật chúng ta cần chăm sóc đấy, không được phép ăn đâu."


Charmy nhíu mày: "Không được ăn sao? Vậy mình đến lớp học này làm gì vậy? Không phải tham khoả nông trại hả?"

"..." xung quanh mọi người đều nghe thấy nha. Cô cũng không phải thì thầm nói nhỏ gì.

Hagrid đang vuốt ve Bằng Mã tay hơi sựng lại có chút không tự nhiên. Không có ai để ý đến độ uy vũ của nó sao?


Hermione thở dài: "Chúng ta học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền Bí chứ không học môn cải tạo nông trại hay lớp học nấu ăn. Nghiêm túc chút đi nào, bồ như vậy không có đủ điểm qua môn đâu!"

Hagrid nghe Hermione nói nhiệt tình tán thành, xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh: "Vậy, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút..."


Không ai có vẻ muốn làm theo lão Hagrid. Tuy nhiên, Harry, Ron và Hermione cũng cẩn thận bước đến gần cái hàng rào. Riêng Charmy vì dỗi nên ngồi tại chỗ mặc kệ bọn họ rồi.

Hagrid nói: "Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi."

Charmy nghe vậy lẩm bẩm: "Mình sẽ dùng cừu bắt cóc nó rồi đem đi nướng." mắt như Laze nhìn chòng chọc Bằng Mã.

Bằng Mã đang đứng im như cảm nhận được sát khí giật mạnh dây xích kêu lên vài tiếng. Hagrid phải mất thêm một hồi mới trấn an được nó.

"Kỳ lạ, bình thường nó không hay hoảng loạn như vậy đâu." Hagrid xoa đầu Bằng Mã nói.


Malfoy, Crabbe và Goyle chẳng buồn lắng tai nghe, chỉ mải rì rầm trò chuyện, có cái cảm giác khó chịu là chúng đang âm mưu phá hỏng buổi học này.

Hagrid vẫn tiếp tục giảng: "Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"

Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Bằng Mã đang hung hăng hất hất mấy cái đầu dữ tợn, đôi cánh mạnh mẽ gồng lên, xem ra chúng không thích thú bị xiềng buộc như vầy cho lắm.

Charmy tiến tới phía trước: "Con! Giáo sư con làm! Cho con đi!!" không hề sợ hãi nhảy chân sáo tới.

Harry muốn kéo người lại mà không kịp. Malfoy bên kia nhìn cũng ngạc nhiên: "Charmy, con nhóc lùn ra đấy làm gì vậy hả!?"

Hagrid vui mừng la lớn, không nghĩ tới lại có học sinh xung phong: "Giỏi lắm! Được rồi... để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak."

Buckbeak là tên của Bằng Mã đó.

Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở.

Lão Hagrid nói nhỏ với Charmy: "Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt, Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa..."

Charmy ngơ ngác, nhưng mắt cô rất ít khi nghiêm túc mở to nha. "Nếu nó không nghe thì con có được làm theo cách của mình không giáo sư?"

Hagrid không hiểu lắm: "Hả? Cách của con là sao?"

Charmy vui vẻ cười: "Chút thầy biết ngay à!"

Nhảy chân sáo tới trước mặt Bằng Mã, nhìn lên nó một cách nghiêm túc.


Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Charmy, và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn.

Lão Hagrid nói: "Như vậy đó. Đúng đó, Charmy... bây giờ, cúi chào..."

Charmy làm theo, hơi cúi người xuống. Charmy chờ đợi, cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên. Con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn đăm đăm, không buồn nhúc nhích.


Ngay lúc Charmy chuẩn bị dùng sách ma thuật ra đánh vỡ mỏ nó thì thấy con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được.

Hagrid mê mẩn tâm thần: "Hay lắm, Charmy! Được rồi đó... Ừ, trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!"

Charmy cười vui vẻ chạy tới, kiễng cao chân sờ mỏ bằng mã: "Thật may cho mày, muộn chút là thành chim nướng rồi. Nhưng không sao, vì mày hợp tác hôm nay ta sẽ cho mày sống lâu thêm chút."

Bằng Mã rụt người, không hiểu sao nó cảm giác được cái thứ nhỏ bé trước mặt nó này rất nguy hiểm. Nhưng vì phép lịch sự đã chào rồi nên nó tạm thời không để ý qua.


Charmy vỗ nhẹ lên mỏ con Bằng Mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng, như thể khoái lắm.

Malfoy cùng mấy người Harry thấy không sao liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước sự kinh ngạc cùng tò mò của đám học trò.

Hagrid nói: "Được rồi, Charmy. Ta cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó!"

Charmy ngoái đầu: "Cưỡi nó sao?" chỉ vào Bằng Mã rồi bản thân hỏi. "Con sao?"

Hagrid gật đầu thúc giục: "Con trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là con chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, Bằng Mã không khoái vụ đó đâu..."

Bằng Mã tự giác hơi nhún người xuống để cô trèo lên, Charmy nhanh nhảu trước mặt bao người trườn lên lưng Bằng Mã.

"Tuyệt ghê nha! Lông nè, còn mượt nữa! Không tệ không tệ!" vỗ vỗ Bằng Mã mấy cái vui thích cười.

Hagrid cười to: "Đúng không? Ta đã bảo môn học này rất thú vị rồi mà!"

Con Buckbeak đứng dậy, Charmy cảm giác mình cao hơn hẳn.

Hagrid phát mông con quái thú, hô to:"Tiến lên, nào!"

Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên, Charmy chưa kịp hiểu Bằng Mã đã tự chạy một đoạn rồi đập cánh bay lên trời.


"Yahhhhh-" Charmy bất ngờ tóm chặt lấy cổ Bằng Mã, không cần để ý đến lời trước đó của Hagrid túm lấy lông của nó tránh khỏi việc bị hất xuống.

Bằng Mã bị túm lông, không thoải mái nó bắt đầu bay lung tung gập ghềnh hơn không như bình thường một vòng nhỏ.

Charmy tức giận, sách ma pháp bên hông sang lên, ba con cừu xuất hiện cầm trảo liên tục đánh vào đầu Bằng Mã.

"Con lừa dởm! Bay hẳn hoi không thì bảo!!" Charmy bị sóc đến chóng mặt, cả người lung lay trên lưng Bằng Mã.

Thấy Bằng Mã bị cừu đánh có vẻ càng nổi điên hơn, thậm trí sắp có khả năng nó định lộn ngược. Charmy cắn răng không chịu thua, ngồi trên lưng Bằng Mã nhổ lông của nó.

"Này thì hư! Này thì làm đau ta!! Nhổ hết! Nhổ hết sạch luôn!!" Charmy bực tay bứt lông nó liên tục.

Bằng Mã ăn đau, kêu lên vài tiếng thất thanh, không chịu được bắt đầu phục tùng. Ba con cừu bao vây xung quanh nó thấy nó không phải kháng nữa cũng dừng lại biến mất.

Charmy thấy không còn choáng buồn nôn nữa liền cười: "Ha ha! Thấy chưa, ta mới là lợi hại nhất!" ném nắm lông dày trên tay đi, thoải mái nắm đến đọan lông mới trên người nó để Bằng Mã bay dạo chơi.


Được một vòng quanh hồ liền đáp xuống nơi bọn họ học. Hagrid vui vẻ vẫy tay để Bằng Mã hạ cánh.

Charmy cười vẫy tay chào mấy người Harry, làm dáng oai hùng từ trên người Bằng Mã nhảy xuống. Bước chân tự tin kiêu ngạo đi về chỗ.

"Làm tốt lắm Charmy..." Hagrid vừa nói xong quay ra nhìn trên lưng Bằng Mã bị trụi lông phần lớn ở một góc, đôi mắt trừng to nhìn Bằng Mã đang dùng ánh mắt sợ hãi, rè trừng nhìn Charmy.

Tiếp sau đó Harry muốn đến thử, nhưng đáng ngạc nhiên là Bằng Mã không cúi chào cho ai lên nữa hết.

Ngược lại nó được Hagrid cho cà rốt cũng không ăn mà lùi thủi đi về phía Charmy như lấy lòng, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người nó còn ngoan ngoãn phục tùng cho cô làm ổ trong bụng nó.

"..."

Điên rồi.

Ron cười nói: "Charmy luôn làm tui có cảm giác không nói lên lời."

Hermione chớp mắt: "Không phải mình bồ đâu."

/////////////////////////////////////////
Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net