Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 3: Về 'nhà'

Noa_Mylem




Cô McGonagall ho nhẹ một cái nói: "Học sinh Snape, em mau lên ghế đi!"


Charmy cái hiểu cái không làm theo.


Chiếc mũ được đặt lên đầu lập tức lên tiếng.


"Ừm, cái gì thế này, đầu ngươi toàn bánh ngọt, bánh hạnh nhận, cơm đùi gà...v...v...


Charmy cười: "Ngon mà đúng không?" liếm khoé môi.


"Ngươi có thể thử nghĩ về tiêu chí tương lai một chút được không?!!"


"Ểh~ nhưng tương lai ta cũng chủ muốn ăn thôi!"


"..."


McGonagall: "Có thề nhanh chút không??"



Đối với loại đầu óc thế này...


"Gryffindor!"


Severus không còn gì để nói. 'Quả nhiên!'


Charmy vẫn ngồi đó không hiểu, đột nhiên hàng thứ 3 vỗ tay nhìn cô. Mặt mày đơ ra ngồi đó.


McGonagall thúc dục: "Em còn không về nhà mình ngồi đó làm gì!"


Charmy: "Về nhà? Thật sao?"


McGonagall lấy mũ xuống: "Tất nhiên, mau lên tôi còn để cho các bạn khác lên nữa!"


Charmy cười tươi nhìn xung quanh, phát hiện ra một người: "Rắn papa à! Chúng ta về thôi, con được về rồi nè, không cần học nữa!!"


"..." Rắn papa?


Quạ~ Quạ~ Quạ~


Dumbledore quay mặt đi, che miệng cười, còn vài giáo viên khác cũng không nhịn được mà bóp véo đùi nhau.


McGonagall mang tiếng kiềm chế giỏi cũng suýt nữa mà....


Severus bây giờ thật sự muốn chui đầu xuống đất.



Thấy Charmy chạy tới thật sự không nhịn nổi: "Cha à! Cha!!" lôi kéo Severus kêu lên.



Đứng bật dậy, xách cổ: "Đó mới là nhà ngươi! Con nhóc ngu xuẩn!!" ném theo hình vòng cung về phía nhà Gryffindor, huynh trưởng nhà họ kịp thời đỡ lấy.



Mặt Severus đỏ bừng vì giận, không thèm nhìn ai ngồi xuống, ánh mắt lướt qua một hồi, trầm giọng: "Giáo sư McGonagall lên tiếp tục rồi!" cáu.


McGonagall giật mình, vội chỉnh lại tâm trạng quay lại nói: "Được rồi nào các em học sinh!! Chúng ta tiếp tục... Ron Weasly!"


"Gryffindor!"


"Draco Malfoy!"


"Slytherin!"

...


"Harry Potter!"


Toàn trường đều ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này, chẳng qua, hiệu ứng lại không như 'Charmy Snape' vừa rồi.... ha ha..


'Thông minh, can đảm, mưu mẹo đa đoan, am hiểu nhiều về mặt tối, xuất sắc...... rất hợp với Slytherin, vậy..."


"Không, chọn Gryffindor! Tôi muốn vào đó." cứng rắn nói với chiếc mũ phân loại.


"Có lầm không vậy cậu nhóc! Nếu ngươi vào Slytherin, nó sẽ phát triển ngươi thành một thiên tài phù thuỷ trong tương lai... có thể là phù thuỷ vĩ đại nhất!"


"Phù thuỷ vĩ đại nhất? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đạt được, cũng chỉ là nơi ở và hành xử thôi. Nơi tôi không thoải mái, sẽ không vào." gằn giọng. Tạm thời, con người thật của hắn còn chưa muốn cho ai biết... nơi như Gryffindor thật sự thích hợp để che giấu nó, những chú sư tử cuồng nộ sao....


"Hừm, với tham vọng mãnh liệt này, ngươi thật sự muốn vào Gryffindor? Cái lũ thích láo nhiệt kia thật không thích hợp với ngươi chút nào. Hay là, ta thấy ngươi lẫy giờ vẫn đang nhìn về phía cô nhóc nhà tên Snape kia.... chẳng lẽ... ha ha, tuổi trẻ bồng bột!"


"Nhanh đi." mất kiên nhẫn nói.


"Thôi được, nếu đã kiên quyết vậy, theo như người mong ước....... GRYFFINDOR!!"


Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng hô hào.


"Harry Potter! Chúng ta có Harry Potter!!"


"Thật tuyệt!!"


Harry nhanh chóng xuống khỏi cái ghế, thoát hỏi biểu tình hung dữ vừa rồi với cái mũ, cười nhẹ đi về phía nhà Gryffindor, một mặt thân thiện tỏ vẻ làm quen....


Ngồi ngay xuống cạnh Charmy đang nằm trải dài trên bàn khóc vì bị Snape làm tổn thương tâm hồn, cười nói: "Chúng ta chung nhà rồi, cậu thấy sao?" ôn hoà nói.


Charmy buồn thiu quay sang: "Ừm~ vui ghê~"miễn cường cười. Làm dáng tiều tuỵ như sắp chết đến nơi vậy!


Cả buổi Charmy hoàn toàn không nói tiếng nào, mãi đến bữa ăn... càn quét cả một bàn đồ ăn của nhà mới đỡ hơn được chút xíu, tiếp tục nằm ượt ra rựa vào người Harry than thở.


Dumbledore thoải mái, thêm cho nhà Gryffindor một bàn ăn nữa, ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang vị giáo sư Snape ngồi góc bàn cười.



Snape mặt bây giờ chai lỳ rồi, không biến dạng, làm như không có gì sảy ra, tiếp tục ăn. 'Hắn bất lực.'


Đợi đến bài phát biểu của Dumbledore xong, bọn họ mới được đi theo huynh trưởng về phòng.


"Các phòng đều đã được sắp xếp hành lý trong đó, nữ bên phải, nam bên trai, đứng có đi nhầm nghe không mấy đứa!"


"Dạ!"


Ăn xong, việc tiếp theo là ngủ, không ngần ngại, Charmy nhanh chóng tốc biến về phòng ngủ, nhưng chưa kịp đi tay đã bị kéo lại..


Giờ mới nhận ra, hoá ra lẫy giờ đi từ nhà ăn tới, cô hoàn toàn không để ý bất cứ thứ gì, là Harry kéo cô theo, đầu cô cúi gằm xuống còn chưa nhìn lên nổi một lần kìa. Lúc này muốn chạy về còn chưa thoát tay người ta ra, ngượng ngùng cười: "Ha ha... Harry~"


Harry híp mắt lại nói: "Hửm?" ý cười tràn đầy trong mắt.


"Tôi~... ý là...cậu biết đấy!"


Harry vẫn làm bộ không hiểu, nắm lấy tay Charmy không buông: "Hả?"


Charmy đỏ mặt, bầu không khí đầy màu hồng làm mấy thanh niên xung quang không nhịn được mà giả bộ nôn nhìn 2 người.


"Được rồi về thôi!" Hermione từ phía sau tách hai tay người ra kéo Charmy đi, quay lại đằng sau nói chút: "Tôi biết 2 bồ là một đôi nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian không phải sao? Chút nữa cũng có thể gặp mà!"


Suýt cả hành trình ngày hôm nay, liệt kê lại một chút thì Charmy có khi còn chưa rời Harry lần nào. Nhiều người hiểu làm cũng đàng vậy thôi.


Bị tách ra, Harry nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình không rõ nghĩ gì, nắm chặt nó lại rồi quay đi về phòng.


Mặt khác Charmy bị kéo đi, vừa bước vào phòng nằm ngơ ngác trên giường: "Cậu ấy thích mình sao~" đơ đơ ôm má hồi tưởng.


Hermione nhìn mặt cô bạn cùng phòng mà chán nản, ngồi đối diện cô thuyết trình: "Xin chào, mình là Hermione Granger rất vui được gặp bồ, Charmy! Mình biết mình hơi lo xa nhưng bồ nên cẩn trọng một chút, dù sao cũng là con trai, đừng phó thác trên người họ quá nhiều, chúng ta còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian để xem xét, nếu sau này cậu ta có thay đổi thì đường lui của bồ sẽ bớt đau buồn hơn khi bồ trao cả cho cậu ấy....v....v...." đứng trên cương vị phe phụ nữ lí giải.



Còn về Charmy... mắt chớp chớp...Ngủ!


Hermione: "Này...." dừng lại nhìn cô, cuối cùng muốn nói lại thôi, đành phải về giường đọc sách, chỉnh lại chăn cho Charmy thở dài.


Bên kia Harry.


Một đêm lạ lẫm, trằn trọc không ngủ được. Cậu vẫn chưa thể xác định rõ được.... thái độ của mình với cô gái đó! Là gì....


.

.

.

Sáng hôm sau.


Charmy cau mày, ngủ chưa đủ đã bị Hermione gọi dậy kéo khỏi giường, nhận ra đã vào khu phù thuỷ, lần này bất chấp. Thay quần áo xong, nằm lên đêm cừu trôi lông bông trên không trung rồi để Hermione kéo đi. Lười biếng.


Hermione rất ngạc nhiên với ma thuật đặc biệt này của Charmy, hỏi cô liên tục, mà cô thì đã sớm say giấc nồng rồi..


Bọn họ đến lớp kịp lúc, không quản cô McGonagall đâu, tìm một chỗ ngồi xuống chờ bắt đầu tiết học. Còn cách khoảng 15 phút thời gian, bọn họ đến khá sớm đi...


Bang!


Cánh cửa vừa mở ra, là nhà Slytherin hôm nay có tiết học chúng với họ.


Draco Malfoy không hiểu sao lại đi về phía này, hùng hổ đặt tay lên bàn của Charmy.


"Này! Con nhỏ háu ăn! Giáo sư Snape bảo tao chú ý đến mày đấy, dậy đi, lúc nào rồi mày còn ngủ được hả? Thật mất mặt! Tao biết với cái não rỗng của mày thế nào cũng vào chung một giuộc với bọn ngu đần Gryffindor này mà! Ha ha!!!" gằn giọng, cố tình làm ra vẻ mình là người thực quyền nói, dáng vẻ muốn trọc tức Charmy.


Charmy mắt hơi mở, 3 giây sau: "Khò~"


Khoé miệng Draco co rút: "..." cảm giác như vừa rồi hắn đánh vào bông vậy.


Đám bạn đi theo sau hắn vì chạy chậm hơn lên giờ mới tới, thấy ánh nhìn chăm chú của Malfoy với con nhỏ nhà Gryffindor liền biết đó là ai. Hồi nhỏ bọn họ cũng gặp qua mấy lần rồi...


Được hôm Charmy đến dinh thự nhà Malfoy chơi và nhà quý tộc này biểu hiện rất chào đón vì cô là con nuôi của Snape, rồi cũng được coi luôn là bạn thời thơ ấu cùng Draco! Bọn họ học chung khoá độc dược với nhau, do Snape dạy. Nhưng tiến bộ thì phải nói... ha ha, một trời một vực! Trời vực là ai chắc biết rồi..


Dần dà.... không riêng gì bọn họ, ai trong đó cũng thích cô. Vì do, Charmy làm cho họ một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, nó ngon đến không tưởng, ăn xong cảm giác bọn họ như có sinh lực tràn trề vậy... thật khó để có thể miêu tả hết bữa ăn hôm đó!


Đây là như trong truyền thuyết, dùng mỹ thực thu mua lòng người, Charmy làm rất tốt, chỉ là đối với Snape thì thực sự khó thôi, ăn bao nhiêu ổng đối với Charmy vẫn vậy à... Nhưng ít người biết, Snape thật sự quan tâm Charmy trong bóng tối, còn ngoài sáng, người cha vố cái miệng cay độc luôn đóng vai ra vẻ..... Cũng như Draco Malfoy bây giờ vậy...


Nhưng đôi khi, dù đoán trước điều gì, bọn họ cũng hoàn toàn bất lực với cô.....


Charmy cùng Draco, tuy nói có thể không phải rất thân nhau, nhưng là oan gia thì cũng không đúng lắm, vì Charmy chỉ ăn, còn Draco giở chứng thì đi cướp đồ ăn, Charmy hoàn toàn không để tâm, đợi cậu ta ăn lo cô đã làm thêm cho mình một bàn đầy đồ ăn nữa rồi... Việc này khiến Draco căng tròn bụng hoàn toàn không có gì để nói. Mãi về sau khi phát hiện mình tăng cân, dáng vẻ đẹp trai không còn như ngày thường, khi đó cái tính cướp đồ ăn của Draco mới dừng lại. Ngoài cướp đồ ăn ra, cậu cũng chẳng cướp được cái gì từ Charmy nữa, cô gần như không để ý bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn.... thật đáng ghét!


Tuy là vậy, Draco thật sự rất e ngại một thứ! Đám cừu đa năng của Charmy! Nhiều lúc, nó cho cậu cảm giác lạnh lạnh sao ấy, khiến cậu không dám lại gần a~



Nhìn bộ dạng Charmy lúc này, Draco thật sự không biết mình có lên đi ra đập đầu vào tường rồi quay lại diễn hay không! Thật sự sai lầm khi đã đồng ý với Snape về nó...



Hermione nhìn lãy giờ, nheo mắt hoài nghi, cô có cảm giác tên Malfoy nhà Slytherin này sẽ không làm hại đến Charmy! Nhưng cảnh giác vẫn phải có!


Draco còn muốn đưa tay ra lay Charmy dậy, thì không hiểu đâu ra có một cánh tay bắt lấy hắn, cáu giận nói: "Harry Potter!?"


Harry lạnh lùng cầm chặt tay Draco, biểu hiện của 2 người như sắp có chiến tranh vậy!!


Harry khoé miệng nhếch lên nụ cười, nhưng tia âm lệ trong mặt lại tràn ra không sót tí nào: "Về chỗ của cậu đi, Malfoy! Tôi sẽ lo cho cô ấy!"


Harry có chút không hiểu sao lại làm vậy, mới vừa bước vào cậu đã chứng kiến cảnh này! Cảm giác như đồ vật của mình sắp bị xâm phạm, cướp đi vậy! Thật sự không thoải mái, cậu ghét cảm giác đó....


"Sao tao phải tránh! Tao đến trước mày đấy Potter!"


"Mày muốn làm lớn chuyện sao?" cười lạnh.


Cả 2 lấy đũa phép ra.


Đúng lúc này, trên bàn học, chú mèo từ trên đó nhảy xuống, hoá hình...


"Dừng lại được rồi đó 2 trò! Giờ học bắt đầu, về chỗ đi, tôi tin các trò sẽ không thích cấm túc 2 giờ sau buổi học đâu đúng chứ!" Giáo sư McGonagall chắn giữa họ.


Harry cùng Malfoy căm phẫn nhìn nhau, đồng loạt quay đi về khu nhà mình ngồi.


Harry tiện ngồi xuống bên cạnh cô nàng nào đó còn ngủ luôn, nhìn qua cũng không nói gì, đơn giản là im lặng.


Giáo sư McGonagall nhìn đến Charmy, nhớ lại trước đó Snape đã nói gì với mình, thở dài ngao ngán bắt đầu buổi học.


Tiết học này cũng chỉ có Ron đến muộn, thật may mắn, giáo sư McGonagall có thể nể tình buổi đầu tiên mà bỏ qua nếu không cậu ta tiêu đời rồi....


Charmy ngủ một mạch, mãi đến tiết sau, ngăn ngắn ngồi nghe giảng, nhưng cũng không được lâu..... lại ngủ.


Ngày hôm sau tình trạng vẫn trì trệ như vậy, cho đến khi...


2 tiết độc dược của giáo sư Snape...


Bốp!


"Charmy Snape! Đứng dậy trả lời cho ta!!"


Nước miếng vẫn còn trên khoé môi Charmy nhanh chóng bật dậy: "Ha hả?? Ăn cái gì cơ!!??"


Snape: "..." thật không hiểu hắn đã huấn luyện ra cái gì...

////////////////////
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net