Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 30: 😶😶

Noa_Mylem




Những tiết học năm 3 ngày càng trở nên nhạt nhẽo, không mấy ai muốn đến lớp lúc này.



Đầu tháng mười, một chuyện thú vị đến nỗi họ cảm thấy được đền bù phần nào cho những lớp học chẳng mấy vui vẻ gì kia.



Mùa thi đấu Quidditch sắp đến, và Oliver Wood - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor - triệu tập một cuộc họp vào một buổi tối thứ năm để thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu mới.



Oliver Wood là một học sinh mười bảy tuổi tướng tá lực lưỡng, hiện đang học năm thứ bảy, tức là năm cuối cùng ở trường Hogwarts. Khi anh chàng nói chuyện với sáu cầu thủ khác của đội tuyển trong phòng thay đồ lạnh cóng bên rìa của sân đấu Quidditch đang tối dần, trong giọng nói anh có một nỗi thiết tha lặng lẽ.


"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta - cơ hội cuối cùng của tôi - để giành cúp Quidditch."



Vừa bước chân đi qua đi lại trước mặt đồng đội, anh vừa nhấn mạnh.


"Tôi sẽ ra trường vào cuối niên học này. Tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để đoạt cúp nữa. Nhà Gryffindor đã không đoạt được cúp suốt bảy năm liền rồi. Đành rằng chúng ta gặp toàn những chuyện xui xẻo nhất thế giới - nào là bị thương, rồi cuộc thi đấu bị hủy bỏ hồi năm ngoái..."


Wood nuốt nước miếng, như thể nhớ lại chuyện đó vẫn còn làm anh tức nghẹn họng.


"Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng: chúng ta là một đội xịn nhất trường!"


Anh nắm bàn tay này dộng nắm đấm vô bàn tay kia, cơn hăng tiết cũ lại lóe sáng trong mắt anh.



Harry thở dài, bị triệu tập đến đây không nói, giờ nghe bài thuyết trình muôn thủa này cậu cũng không hứng thú gì.


Lẽ ra năm nay Harry cũng muốn trốn chỗ nào đó không muốn tham gia vào, nhưng bằng phép màu nào đó Wood lại nhớ cậu và một mực đòi triệu tập bằng được thì thôi.



Nhìn lên trên đài, ba cái con người rảnh rỗi đứng khua tay khua chân chào. Harry thầm ngán ngầm tiếp tục nghe.


"Chúng ta có ba siêu Truy thủ." Wood chỉ vào Alicia Spinnet, Angelina Johnson và Katie Bell.


"Chúng ta cũng có hai bất khả bại Tấn thủ".


Fred và George giả bộ đỏ mặt, cùng thốt lên. "Thôi đi, anh Wood, anh làm tụi em mắc cỡ quá nè."


Wood vẫn nổ văng miểng, trừng mắt nhìn Harry với một niềm tự hào điên tiết: "Chúng ta cũng có một Tầm thủ chưa bao giờ không chiến thắng!"


Harry: "Ha ha... cảm ơn."


Sau khi cân nhắc một chút, anh nói thêm: "Và tôi nữa."


George nói: "Tụi em thấy anh cũng rất giỏi, anh Oliver à."


Fred nói: "Thủ quân xuất sắc!"


Wood tiếp tục vừa nói vừa sải bước: "Điểm mấu chốt là cúp Quidditch lẽ ra đã phải có tên của chúng ta trong hai năm vừa qua. Từ khi Harry tham gia vào đội, tôi đã đinh ninh cái cúp ở trong tay mình rồi. Vậy mà chúng ta không có được nó. Và năm nay là cơ hội cuối cùng để chúng ta ghi tên của mình lên cái cúp..."



Wood nói với giọng tuyệt vọng một cách tha thiết đến nỗi Fred và George cũng có vẻ thông cảm.


Fred nói: "Cúp năm nay là của tụi mình, anh yên chí đi, anh Oliver."


Angelia phụ họa: "Tụi em sẽ làm được mà, anh Oliver!"


Cả đội bắt đầu luyện tập với lòng tràn đầy quyết tâm, vào ba buổi tối mỗi tuần. Thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, đêm tối hơn, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa, đều không thể làm mờ mịt đi hình ảnh tuyệt vời của chiến thắng cuối cùng giành được chiếc cúp Quidditch bằng bạc khổng lồ trong lòng mỗi người.



Harry coi đây là một bài tập thể lực thường xuyên, mặc dù không lắm lên tinh thần nhưng thường ngày như thế cũng không đến nỗi tệ. Ít ra trốn được vài tiết học nhàm chán.



Mà Charmy, trốn cả không học một tiết nào. Chỉ riêng tiết Độc dược đến phòng học đăng ký giờ ngủ thôi. Dĩ nhiên là vẫn bị Snape cho một bài ca tuyên thệ nhưng không lúc nào thành công cả.



Buổi tối phòng sinh hoạt chung.



Ron chỉ vào trên tấm bảng thông báo cũ kỹ. "Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Cuối tháng mười! Đúng dịp lễ Hội Ma."



Charmy hào hứng: "Có lễ hội sao?!"


Hermione ngồi bên cạnh lắc đầu cười: "Bồ đừng vui mừng sớm quá Charmy, bồ quên việc bị thầy Snape bắt học bù rồi sao?"



Charmy chợt nhớ ra, khuôn mặt lập tức uể oải: "A..."


Harry bên cạnh vỗ nhẹ đầu cô nói: "Không sao, tôi ở đây cùng cậu mà."


Charmy tiếc hận nói: "Không thích, tôi muốn đi lễ hội cơ!! Thật nhiều đồ ăn ở đó."


Hermione an ủi: "Mình sẽ lấy phần về cho bồ mà, hơn nữa dạo này quả thật bồ cần bổ túc nhiều, nên ở lại học với thầy Snape đi. Còn Harry nữa, Black trốn khỏi ngục rồi, hắn còn là thuộc hạ của 'Kẻ mà ai cũng biết' kia, có thể hắn sẽ nhắm vào bồ, bồ ở lại Hogward cũng tốt."



Harry tay lật sách: "Giáo sư McGonagall nói với bồ sao?"


Hermione ngại ngùng cười: "Mình biểu hiện rõ thế hả?"


Harry chỉ cười không nói.


Bộ dạng của Hermione cẩn thận nhắc trên dưới vậy chắc chắn là qua lời của một vị nào đó muốn truyền đến bọn họ, nhà Gryffindor cũng chỉ có giáo sư McGonagall mới thân thiện, chăm lo như vậy thôi.



Ron ngả người về sau điệu bộ chán nản: "Vậy là bồ cùng Charmy ở lại đó hả? Tiếc thật, mình nghe nói lễ hội sẽ vui lắm đó, hai ông anh của mình còn tham gia đốt pháo hù doạ cơ."


Harry nhẹ nói: "Vậy mình càng không thể đi rồi."


Charmy bĩu môi: "Mình muốn đi mà."


"Năm sau chắc có thể đi." Hermione nói.


"Được rồi Charmy, chúng ta đi nghỉ thôi."


Bọn họ rời phòng sinh hoạt chung đi về phòng nghỉ. Harry cũng theo đó mà đứng dậy bỏ lại Ron ngồi thẫn ra một mình dưới đống lửa.


Hiện tại đang là mùa mưa, ẩm ướt thật khiến nhiều người khó chịu....



...



Vào buổi sáng ngày Hội Ma, Charmy thức dậy và cùng xuống lầu với tất cả những học sinh khác để ăn điểm tâm.



Lòng cô rầu đến nản, mặc dù đã ráng hết sức tỏ ra bình thường.



Mình không sao, mình không sao..... mình có sao!


Hermione nhìn Charmy với vẻ vô cùng áy náy và nói: "Tụi này sẽ đem thiệt nhiều kẹo của tiệm Công tước Mật về cho bồ."



Ron an ủi nói: "Ừ, cả đống luôn."



Trước nỗi thất vọng lớn lao của Charmy, cuối cùng Ron và Hermione cũng đã quên béng cái vụ cãi vã ầm ĩ về Crookshanks.



Charmy cố gắng mỉm cười: "Cứ đi chơi cho vui nha. Hẹn gặp lại mấy bồ trong bữa dạ tiệc."



"Đừng buồn, không phải còn tôi sao?"



Nhìn hai cái cản trở thường xuyên đã đi mất, tâm trạng của Harry so với thường ngày còn tốt hơn nhiều.



"Còn cậu Potter đây thì làm được gì sao?" Snape bước chân lại gần từ phía sau đi tới.



"Charmy, đến phòng độc dược trong 15 phút tới, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."



Câu nói như một cái gậy to đập thẳng vào đầu Charmy. Đầu não đơn giản cô tự giác đau ing ỏi, thế là hết.



Harry xoa nhẹ đầu cô: "Đừng lo, tôi đi cùng cậu."



Charmy ấm ức cảm động: "Harry à~"



"Một mình Charmy thôi, cậu Potter học cũng không tệ, không cần đến bổ túc bù đâu." Snape chưa đi xa, nói vọng lại một câu.



"..."



Dù đã biệt trước, nhưng nói ra câu này hiện tại rõ ràng là cố tình mà.



Để cho Charmy với khuôn mặt ai oán ngàn năm đi về phòng độc dược.



Harry đi cùng hai bạn đến Tiền sảnh. Ở đó, thầy Filch đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy Filch soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một trò nào không phép được đi ra ngoài.



Đi ngang qua nhóm người Malfoy đang đứng cùng hàng với Crabbe và Goyle, lớn tiếng châm chọc.


"Ở lại hả Potter? Sợ quá không dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả?"



Kèm theo sau đó là nhưng tiếng cười đùa khiêu khích.



Harry mặc kệ Malfoy, một mình quay lại, đi lên cầu thang cẩm thạch, qua những hành lang vắng hoe, trở lại tháp Gryffindor.


Bà Béo hỏi với giọng ngái ngủ: "Mật khẩu?"



"Fortuna Major" Harry đáp bằng giọng chán nản.



Bức chân dung lệch qua một bên và Harry chui qua cái lỗ để vào phòng sinh hoạt chung.



Trong phòng đầy nhóc bọn học sinh năm thứ nhất và thứ hai đang tán ngẫu ồn ào. Có vài học sinh lớp trên, những người này hiển nhiên là đã lui tới làng Hogsmeade thường xuyên đến nỗi bây giờ hết cả hứng phiêu lưu rồi.



"Anh Harry! Anh Harry! Chào anh Harry!"


Colin Creevy, năm thứ hai, một kẻ cực kỳ ngưỡng mộ Harry và không đời nào chịu bỏ lỡ một cơ hội để được trò chuyện với Harry.


"Anh không đi chơi làng Hogsmeade hả anh Harry? Sao không đi? Nè..."



Colin háo hức nhìn quanh đám bạn.


"Nếu anh thích thì anh cứ lại đây ngồi chơi với tụi em, anh Harry!"


Harry không có hứng lắm cái chuyện ngồi cho một đống người ngó chằm chằm.



"Không cần, phiền cậu tránh sang một chút. Tôi phải đến thư viện có vài việc."



Nói trắng ra là không có hứng thú.



Colin thấy tâm trạng của Harry không đúng lắm, nhanh nhạy biết điều cũng không bám lấy dai dẳng, nghiêng người qua để Harry đi.



Lên thư viện chỉ là lý do để tránh thôi, chứ bây giờ Harry cũng không có tinh thần gì mà đọc.



Còn nghĩ hai người ở lại sẽ tốt, không nghĩ tới, giáo sư Snape thật sự gim bọn họ rồi.



Harry có chút khổ sở, nếu ngay từ ban đầu chọn vào Slytherin thì có lẽ sẽ lấy được lòng của thầy Snape dễ hơn, nhưng bất lợi lại không được chung nhà với Charmy. Nên việc thầy Snape làm khó lên xuống này cũng không thể tránh khỏi.



Sau khi suy nghĩ, Harry quyết định đến Nhà Cú để thăm con Hedwig. Đang đi dọc hành lang khác thì chợt nghe một giọng nói phát ra từ bên trong một căn phòng.



"Harry?"



Harry lùi để xem ai vừa gọi. Giáo sư Lupin đang nhìn quanh quất cánh cửa văn phòng của thầy. Bằng một giọng khác giọng thầy Filch, giáo sư Lupin hỏi.



"Con đang làm gì đó? Charmy, Ron và Hermione đâu? Tôi thấy mấy đứa hay đi cùng nhau lắm mà."



Harry trả lời với giọng thờ ơ: "Dạ, ở Hogsmeade."



Dừng lại một chút liền nói: "Thầy cũng để tâm đến mấy việc nhỏ nhặt của tụi con sao?"



Học được một buổi mà đã để tâm họ vậy rồi, ngược lại làm Harry có chút nghi ngờ.



Giáo sư Lupin làm như không hiểu, thầy tựa người vào cánh cửa.


"À."



Ngẫm nhìn Harry một lúc, giáo sư Lupin bảo: "Sao con không vào đây? Thầy vừa nhận một con Grindylow mới được giao đến cho buổi học tới của chúng ta."



Harry hỏi lại ngay: "Một con gì ạ?"



Lupin vào văn phòng, Harry từ từ bước theo.



Đứng sừng sững ở một góc phòng là một cái bồn nước lớn. Một sinh vật màu xanh bệnh hoạn có sừng nhỏ và nhọn đang dán mặt vào vách bồn nước bằng kiếng, méo mó mặt mày, co co mấy ngón tay dài mảnh khảnh.



Thầy Lupin nghiên cứu con Grindylow một cách đăm chiêu.



"Thủy quái. Chúng ta sẽ không vất vả với chúng lắm đâu, chúng không đến nỗi nào so với mấy con Kappa. Mẹo để thắng chúng là nếu chúng túm lấy thì ta vặn chúng ra. Con có chú ý mấy ngón tay mảnh khảnh dài một cách bất thường không? Mạnh lắm đó, nhưng cũng rất dễ bể vụn."



Con Grindylow nhe mấy cái răng xanh lè ra, rồi tự vùi mình vô một đám cỏ rong ở góc bồn nước.



Giáo sư Lupin nhìn quanh tìm cái ấm, hỏi Harry: "Uống một tách trà nhé? Thầy đang định pha một ấm trà."



Harry nhìn về phía cái bàn bừa bộn giấy tờ đang được Lupin dọn lại, mắt hơi chớp nhìn về phía sinh vật Lupin vừa giới thiệu kia một lúc. Xong quay ra bình thản ngồi vào ghế, mắt nheo lại quan sát Lupin một cách tỷ mỉ.



Lupin gõ cây đũa phép vào cái ấm, và một làn hơi nước bắt đầu tỏa ra từ vòi ấm. Thầy giở nắp một cái hộp thiếc đầy bụi.


"Thầy e là thầy chỉ có trà túi lọc mà thôi, chúng ta sẽ uống lá trà vào một dịp nào đó khác nhé."



Harry cũng không ngại, nhận lấy tách trà Lupin đưa tới, không uống luôn mà lắc nhẹ nó một vòng, mắt chằm chằm theo dòng nước đang lay động.



"Thầy biết không giáo sư... không hiểu sao, con có cảm giác trên người thầy giấu rất nhiều bí mật.... mà con nên được biết." Harry đặt nhẹ tách trà xuống, đôi mắt đầy ý cười không rõ nhìn Lupin.



"Giáo sư Snape đã nói gì với con rồi sao?" Lupin không một chút hoảng loạn, đối với câu hỏi của Harry bình tĩnh đáp.



Harry nhún người, chỉnh lại gọng kính: "Không hẳn là vấn đề quá nan giải, giáo sư Snape chỉ nói với con một câu thôi. 'Thầy Lupin là người rất quan trọng với con.' "



"Một câu đó, có lẽ đủ chứng minh với thầy, con có đủ khả năng để tiếp nhận sự thật kia mà thầy đang giấu." Harry cười nhẹ nói.



Nếu không tin tưởng, Snape cũng sẽ không nói nó với Harry.



Lupin đặt nhẹ tách trà uống được phân nửa xuống: "Ra là vậy, ta chỉ không nghĩ sẽ phải lộ diện nhanh như thế, con so với cha con thật là ngoài sức tưởng tượng của ta."



Harry tay gõ nhẹ vào thành ghế, nhìn chằm chằm Lupin chờ đợi.



Lupin thở dài một hơi: "Vậy.... con muốn biết về điều gì."



Harry xoay một chút ly trà, từ từ nói: "Tất cả, bắt đầu từ việc... Tại sao thầy làm giáo viên ở Hogward?"


////////////////////////////////////////
Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net