Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 8: Quỷ khổng lồ

Noa_Mylem



Cuối buổi học đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có. Bên cạnh ngoài Harry biểu tình có chút bất đắc dĩ ra thì Charmy hoàn toàn thoải mái nhảu chân sáo rời khỏi phòng học.




Ron không nhịn được vừa đi vừa phàn nàn về Hermione: "Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."



Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt họ, xô mạnh vào cả Ron. Thì ra là Hermione. Harry liếc nhanh, Ron ngạc nhiên thấy Hermione ràn rụa nước mắt.



Charmy nhìn chằm chằm bóng dáng bước vội kia của Hermonine rồi liếc qua Ron: "Cậu tồi thật đấy anh bạn!" nói xong không thèm nhìn hai người, trực tiếp bỏ qua Harry chạy. Cho rằng Harry cùng Ron là một giuộc.



Harry: "..."



Ron thấy dáng vẻ của Charmy vừa chất vấn mình liền giận dữ hơn: "Lũ con gái các người!! Hừ, ai mượn xía vào chứ!"



Harry tay cầm tệp sách hơi lỏng ra, thở hắt một hơi liếc qua người bên cạnh: "Bồ thật sự còn hơn tôi nghĩ nhiều đấy Ron!" ngu ngốc và thiếu ý thức hơn tôi nghĩ.



Nhà Weasley quả thực đẻ nhiều đến nỗi đến cả phép lịch sự dạy cho con họ cũng quên luôn rồi..... Thật phiền phức.



Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Cả Charmy cũng vậy, Harry biết cô đi đâu nên cũng yên tâm, không đi tìm, mặc dù không biết có phải hay không nhưng theo cậu thấy được, Charmy có lẽ đều vượt trên trình độ mấy câu thần chú này rồi, cô ấy đến đây chắc chỉ vì thầy Snape và vui chơi thôi ấy chứ... nên cũng tạm bỏ qua đi.




Buổi tối.



Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Ron nghe lóm Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên. Ron càng cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút, khi cả bọn bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu.



Charmy thì, khung cảnh đẹp đến đâu cô cũng chẳng quan tâm, mắt chỉ chăm chú nhìn vào đống đồ ăn trên bàn. Ăn là trên hết!



Ngay khi cụ Dumbledore ra hiệu cho mọi người có thể ăn thì Charmy rất không giữ hình tượng mà lao đầu vào, mỗi một tay cầm lên nhai lấy nhai để. Nếu không phải ánh mắt Snape đang ngồi trên bục giáo viên nhìn qua thì cô sớm đã nằm sài trên bàn mà thưởng thức rồi.




Harry ngồi bên cạnh cầm khăn lai khoé miệng cho cô, rất dịu dàng xoa nhẹ lưng khi cô nghẹn nói: "Từ từ thôi, tôi chiếm về cho cậu!" tay không ngừng đẩy đồ ăn đến trước mặt Charmy mặc kệ những ánh nhìn bên cạnh.



Ăn liên tục, ăn là giá trị, là lý tưởng sống.... Tất cả vì ăn!



Chờ Charmy ăn no, Harry mới bắt đầu cầm dĩa lên, vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.



Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp: "Quỷ.... Quỷ khổng lồ!! Sổ hầm ngục...." Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn ngất xỉu.




Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh: "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức. " nói xong liền cùng các thầy cô khác đi ra ngoài.




Percy thi hành lệnh ngay: "Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây."




Harry mặt không đổi sắc, cầm lấy khăn lên lau khoé miệng rồi nắm lấy Charmy kéo cô đi cùng.




Ron lúc này mới nhớ ra gì đó: "K-Khoan đã Harry!! C-Còn con bé Hermione thì sao?!"



Harry lạnh mặt quay đầu lại, trên môi lộ ra nụ cười nhưng giọng điệu lại không có chút ý cười nào: "Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đâu phải nguyên do cô ta không xuất hiện? Nói với tôi làm gì chứ?"



Ron hốt hoảng tay nắm chặt kéo loạn hết lên: "Nhưng mà.... Harry! Mình....!!!"



Charmy hơi kéo áo Harry lại.



Cảm nhận được người bên dưới, Harry mới cúi người xuống hỏi: "Sao vậy? Ăn no quá sao? Để tớ cõng." làm bộ muốn cúi xuống.




Charmy nhanh chóng lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn Harry: "Tớ muốn đi cứu Hermione! Cậu ấy tốt lắm!"




Harry hơi nhướng mày, nhìn qua ánh mắt cảm kích của Ron với Charmy liền cảm thấy không thoải mái: "Được rồi, đi xem chút!" thoả hiệp, nắm lấy tay Charmy kéo đi, tránh khỏi Ron.



"Ừm!" Charmy vui vẻ gật đầu, Ron nhanh chóng chạy theo.



"Tốt nhất là đừng để cho anh Percy biết." Harry thấp giọng nói.



Ron gật đầu lia lịa: "Tớ biết rồi!"



"Nhưng mà nè.... Charmy, bồ cầm theo đống đồ ăn này làm gì vậy?" Ron nhìn thứ đồ Charmy đang cầm trên tay liền co giật khoé miệng. Đĩa đồ ăn to quá!



Charmy chớp chớp mắt dơ tay: "Đương nhiên là đồ ăn khuya rồi! Bỏ bao nhiêu đồ lại như vậy rất phí biết không!? Tôi chỉ cầm theo có chút éc thôi!!"



Ron: "..." bằng ba cái bàn gộp lại rồi đấy.



Ba người tụt xuống dưới cuối cùng, lẩn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Kéo nhau lấp sau một cột đá lớn.



Charmy thấp giọng ngạc nhiên nói: "Là Rắn papa!?"



Ron lập tức nghi ngờ: "Tại sao ông ấy lại ở đây? Đáng ra phải xuống tầng hầm với các giáo sư khác chứ!!?"




Charmy hơi cúi đầu: "Có lẽ cha tìm mình!" từng chút một cho đồ ăn vào miệng.



Harry nghi ngờ, nhưng cũng không nói ra, chờ Snape đi qua lập tức kéo Charmy đi tiếp.




"Có gì sau này nói, làm việc của chúng ta trước!"



Len theo hành lang đến nhà vệ sinh. Harry ra giấu ngừng lại: "Có mùi gì đó.... thật kinh khủng." Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.




Tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Ba đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới ánh trăng.




Thật là một cảnh tượng hãi hùng, Charmy nhìn không chớp mắt: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.




Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa vệ sinh nữ và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.



Ron lanh trí nói: "Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?" ánh mắt sáng chờ đợi một lời khen từ Harry.




Ngược lại với suy nghĩ của Ron: "Vậy bồ nghĩ chúng ta làm gì ở đây, Ron?"



Ron ngẩn người, xong mới chợt nhớ ra: "A! Đúng rồi, vệ sinh nữ! Hermione!"



Harry chớp khoé miệng: "Ha! Cứu người cũng có tâm thật!"



Ron ngượng ngùng: "Xin lỗi, tại thấy con quỷ làm mình quên béng mất chuyện đó!"



"AAAA--"



Đột nhiên nghe thấy tiếng hét, Charmy giật phăng cánh tay Harry ra xông vào trước.




Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết ngất tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh.



"Hermione!!"



"Charmy!! Bồ đừng tới! Chạy đi!!"



"Oh! Ah~ Ngươi!!" Charmy giật mình nhìn con quỷ quay đầu lại.



"Grừ~" cái tay thô của nó vươn qua, đôi mắt nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên tay Charmy: "Đư...Đưa....!!"



Charmy nhận ra, nhanh chóng cầm đồ ăn lùi lại phía sau, kiên quyết lắc đầu: "Không!!"



"Đư...đưa..." nó muốn nhào đến chỗ cô.




Charmy kiên quyết lắc đầu, tay giang ra chắn lấy đồ ăn đằng sau mình: "Có chết cũng không đưa!"



"Charmy!!"



Tay con quỷ dơ cao cái chày nên muốn đập xuống!



Harry muốn chạy đến tóm người lại thì không hiểu sao phía sau Ron đột nhiên nhanh nhạy hơn. Ron rút cây đũa phép ra, cũng không biết để làm gì thì nghe chính nó đang đọc câu thần chú chợt nảy ra trong đầu: "Wingardium Leviosa."



Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.



Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhì kết quả cái việc nó vừa làm.
Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước: "Nó... chết chưa?"



Harry đi qua kiểm tra: "Chắc là chưa. Ngất xỉu thôi!" xong lại như qua Ron: "Ít ra lúc mấu chốt não bộ bồ hoạt động còn tốt!" nói xong muốn kéo Charmy đi.



Ron ngẩn người nhìn Hermione: "Đó có phải là một lời khen không?"



Hermione thở dài: "Ai biết." nói xong liền quay đi.



Ron vội kêu to: "Này! Tôi vừa cứu bồ đấy!!"



Bọn họ không chú ý, phía sau con quỷ đột nhiên dựng dậy. Nó vớ phải cài chày ném phốc cái về phía bọn họ.



Hermione cảm giác được nhanh chóng hét lên: "Cúi xuống!" rồi kèo cả Ron sang: "Tôi và bồ hết nợ!"



Cái chày bay về phía Charmy, Harry phản ứng nhanh ôm cô lăn qua một vòng, đĩa đồ ăn trên tay Charmy vì bất ngờ mà tuột khỏi bàn tay chủ nhân nó bay lên trời rồi rơi tự do xuống đất.



TOANG-



Không khí đột nhiên có chút im lặng. Ma thuật trong không khí giao động mãnh liệt phát ra từ người Charmy.



Con quỷ hoàn toàn không biết, bộ dạng khủng bố săn mồi đi về phía bọn họ.




Harry muốn kéo Charmy chạy đi trước liền bị cô hất tay ra. Con ngươi Charmy như vô hồn nhìn lên con quỷ. Đến cả hai người Hermione tránh ở góc đối diện cũng phải thấy rùng mình.




"Muốn thì ăn cho bằng được, không được thì phá.... Mày không hiểu 'không' nghĩa là gì hả!?"



Dòng mana cuộn trào đáng sợ đè ép mọi thứ xuống, lúc này con quỷ ngốc kia mới cảm nhận được nguy hiểm: "Grư...hừ...." muốn quay đầu chạy.



Cuốn sách bên hôm dưới lớp áo choàng Charmy luôn mang theo đột nhiên sáng lên, bay đến trước mặt cô tự mở ra.



Miên Sáng Thánh Ma Pháp - Miên Dương Nhất Kích!



BANG!!!



Con cừu lớn phía sau cô hiện ra, chân lớn đấm thẳng vào con quỷ bay thẳng ra phía sau vỡ nát bức tường nhà vệ sinh.



Ron to mắt trừng lớn: "Charmy.... thật... hết sảy con bà bảy!!!"



Hermione há hốc mồm: "Mạnh quá...."



Harry càng không có gì để nói: "Sức mạnh này là gì chứ...." Charmy...



Một phát lốc ao con quỷ, Charmy đứng đó hơi xoa xoa mũi: "Không ai được chạm vào đồ ăn của tôi!!"



"Charmy!!!"



Giọng thét lớn từ phía sau khiến cô nhanh chóng hoàn hồn, thu lại sách ma pháp cất đi, làm bộ như không có gì sảy ra.



Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.




Giọng hét vừa rồi kêu cô chắc chắn là của Snape, ánh mắt ông nhìn qua cảnh cáo khiến tâm trạng Charmy đang hung mãnh lập tức co rút lại, trốn sau lưng Harry.



Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn 4 người bọn họ.



"Là các con làm?" giọng nói bà lạnh băng, đây là lần đầu tiên họ thấy giáo sư McGonagall giận vậy: "Các con đánh nó đến nông nỗi này sao?"



Ron hơi lắc đầu, tính báo là Charmy nhưng đột ngột bị ánh mắt của Harry lườm qua chặn lại, khoé miệng hơi hé ra lập tức im bặt. Hermione thông minh hơn, lập tức lảng tránh vấn đề.



Harry lúc này mới an tâm cười nói: "Là câu thần chú bọn con mới vừa học hôm nay, làm cho cây gậy của nó bay lên tự đập vào đầu nên có mới ngất ạ." nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn học sinh chăm ngoan.



Snape đang kiểm tra nghe Harry nói mà suýt nửa thọc tay vào mồm con quỷ.



Nhìn vết tích của nó đúng là có bị đánh vào đầu, nhưng lực cũng không mạnh khiến nó ngất đi như vậy, ngược lại ở trước bụng lại có một vết lõm lớn, nhìn qua cũng biết vì sao nó ngất rồi. Nguyên do thì khỏi nói Snape cũng biết là ai, nên khi Harry khai vậy mới không nói, chỉ âm thầm nhắc nhở bản thân về dạy lại con nhóc nào đó không nghe lời thôi.



Giáo sư McGonagall vẫn còn nghi ngờ: "Là Wingardium Leviosa? Vậy tại sao bức tường kia lại vỡ?"




Harry lại một lần nữa vô tội nói: "Là lúc con quỷ ngã ra sau nên mới vậy ạ! Chắc là do nó nặng quá nên mới làm đổ thôi thưa giáo sư!"




Giáo sư McGonagall nheo mắt. Từ khi nào tường của Howard lại yếu vậy chứ?



Dù sao cũng đã qua, giáo sư McGonagall mới hoà hoãn chút: "May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"



Charmy lúc này mới rụt rè dơ tay nói: "Là tại con đói, nên mới..... rủ các cậu ấy đi cùng..."



Giáo sư McGonagall lúc này mới để ý quả thật trên đất có một chút đồ ăn bị rơi đổ: "Charmy nói thật sao?"


Harry một lần nữa gật đầu, nhìn qua hai người Ron khiến bọn họ gật đầu phụ hoạ.



"Thôi được rồi...." giáo sư McGonagall thở dài. Bà cũng thông cảm cho lũ trẻ, dù sao buổi tiệc cũng chư bắt đầu được lâu đã sảy ra chuyện, lũ nhóc còn chưa được ăn gì, đói bụng là điều đương nhiên. Hơn nữa, học sinh năm nhất mới vào quả thật đang trong giai đoạn cần phát triển nhất.



"Trong trường hợp này, vì các trò mặc dù có tội nhưng lại giúp trường chúng ta bắt lại được con quỷ, vậy nên, Charmy, riêng cho là người lôi kéo các bạn, trừ của trò 5 điểm, những người còn lại mỗi người cộng 5 điểm! Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó." nói xong phất tay để bọn họ đi.



Bốn người nhanh chóng cúi đầu rồi phắt cái chạy khỏi hiện trường. Tâm trạng đang căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chạy về nhà mình.




Đêm nay, thật có những người phải thức trắng rồi....



/////////////////////////////
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net