Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 9: QUIDDITCH

Noa_Mylem



Giờ đã là tháng 11, thời tiết trở nên giá lạnh. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sớm, sương giá phủ khắp sân trường.




Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch.




Ngoài Charmy, con người khổ đau bị bắt đi theo, thì không một ai được coi Harry luyện tập, bởi vì anh Wood đã quyết định rằng phải giữ bí mật về Harry, như một vũ khí tuyệt mật của đội nhà Gryffindor. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà tin tức cũng xì ra được, rằng thì là Tầm thủ của đội Gryffindor chính là... Harry! Dư luận chia làm hai phe..... phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để... hứng Harry.



Nghe tin đồn, một mặt Harry hoàn toàn bình thản không quan tâm, đón nhận ánh của những người xung quanh cậu cũng chỉ lướt qua coi như không khí. Tin đồn dù cho có lớn đến mấy cũng không làm ảnh hưởng tới cậu được, ngược lại....




Ngồi ngoài ghế đá giờ giải lao, cùng với Charmy, Hermione và Ron. Ron xị mặt nói: "Mấy cái lời đó chắc chắn là do lũ rắn xảo quyệt nhà Slytherin đồn ra! Chúng đang coi thường Harry không tin bồ sẽ thắng!"




Harry ngồi một bên bình thản lật cuốn sách về chiến lược Quidditch: "Nếu đã rõ là Slytherin thì việc đó không phải rất đương nhiên sao? Bất mãn cái gì, người thi là tôi, cũng không phải bồ! Sao có thể thua được chứ!?"




Ron sáng mắt: "Bồ nói đúng Harry! Gryffindor chúng ta sao phải mất mặt làm loạn lên chứ! Chúng ta sẽ cho chúng biết mặt trong trận đấu!!" ngưỡng mộ nhìn Harry không thôi.



Hermione trán chảy vài tia hắc tuyến: "..." bồ không nhận ra tia khinh thường nào trong đó sao?



Charmy ngồi một bên không quan tâm. Mọi người cũng không hỏi về vấn đề sức mạnh buổi hôm quỷ khổng lồ xổng ra đó. Mới đầu, 2 người Ron nhìn Charmy hơi lưỡng lự, xong không biết Harry nói gì với họ rồi mọi thứ lại trở về bình thường. Đến chính Harry cũng không nhắc đến điều đó, cậu hoàn toàn coi nó như chưa sảy ra. Điều này khiến Charmy vừa thở phào nhẹ nhõm lại có chút lo lắng, nhưng rất nhanh bị đống đồ ăn đánh lạc hướng, quên phăng nó đi luôn.




Nhờ sách, Harry biết có bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473, rằng trong Quidditch Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo, ngày mai đã là ngày diễn ra trận đấu. Harry đặc biệt mong chờ.





Ngày thi đấu.



"Mình lo quá Harry! Bồ không thấy hồi hộp sao?" Ron đi vội.




"Không." Harry vẫn một nụ cười đó, cầm chổi đi về phía cánh gà không hề có chút lo lắng nào: "Bồ nên quay lại khán đài được rồi đấy Ron, sắp hết giờ rồi."





Ron thở hắt, ánh mắt quyết tâm nhìn lên: "Được!"




Harry nhẹ giọng nhìn lên: "Nhớ những gì mình nói chứ?"




Ron tự tin vỗ ngực: "Yên tâm! Mình sẽ giúp bồ chú ý Charmy! Bồ ấy sẽ không sao đâu!"




Harry cười ôn hoà với Ron: "Vậy thì tốt, cảm ơn bồ rất nhiều." nói xong không thèm để Ron phát ra âm thanh nào nữa, đi vào bên trong.




Ron lần đầu được Harry nhờ vả trực tiếp như vậy, liền hưng phấn. Chạy ngay về khán đài Hermione cùng Charmy đang ngồi. Sát sao nhìn chằm chằm bọn họ đến nỗi Charmy cùng Hermione đều giật nảy người.




Tên này bị điên rồi!




Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Harry và cả đội đang mặc vào những chiếc áo choàng Quidditch màu đỏ thẫm.



Wood hắng giọng lên để mọi người yên lặng: "Nào nghe đây những người anh em!"




"Cả chị em nữa!" Phó đội trưởng nữ nhắc nhở.




"À ừ! Những người anh chị em! Đây là trận đấu của chúng ta."




"Một trận đánh lớn!" Fred nói leo.


"Một trận mà tất cả chúng ta hằng mong đợi!" George thêm vào.



Fred nói nhỏ với Harry: " Tụi anh thuộc lòng bài diễn văn của Wood rồi. Năm ngoái cũng ở trong cùng một đội mà!"




Harry chỉ cười nhẹ: "Vậy sao."



Wood trừng mắt qua: "Hai đứa bây có im đi không?... Thưa các anh chị em, đây là đội hình tuyệt vời nhất của nhà Gryffindor từ nhiều năm trở lại đây. Lần này chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi biết chắc như vậy. Năm nay sẽ thay đổi... Vì chúng ta đã có Harry Potter!!!"




Vừa dứt lời hàng loạt những tiếng hô vang cổ vũ phát lên: "Harry! Harry! Harry!!"




Harry nhìn bọn họ một vòng cũng không nói gì thêm, đứng đó ôn chổi cười đáp lại.




Nghĩ cũng hay thật.



Wood tiếp tục nói: "Chúng ta không cần phải ngại gì lũ âm hiểm nhà Slytherin! Cố gắng hết sức đi nào!!"




"Rõ!!"




Wood bước xuống bục, nhìn qua anh em Fred nheo mắt, như thể muốn nói: Chơi đàng hoàng cho tôi!




Đại loại vậy.



"Thôi tới giờ rồi, chúc tất cả may mắn!"




Harry theo gót Fred và George ra khỏi phòng thay đồ, cậu đang chờ mong lời cổ vũ nhiệt tình của ai đó ngoài kia, tinh thần phấn chấn khi bước ra sân trong tiếng hò reo.




Trên khán đài.




Hermione lay nhẹ tay Charmy: "Nhìn kìa! Harry ra rồi! Rất ngầu đúng không?"




Charmy còn chưa nhìn kỹ, Ron ngồi sau lập tức lên tiếng: "Mấy bồ ngồi im đó! Không được nhúc nhích gây phiền phức cho Harry!"




Hermione cau mày, hết chịu nổi khoanh tay: "Bồ mới là người gây phiền phức đấy! Bọn này còn chưa làm gì có được không? Đến cả nói chuyện bồ cũng không cho hả?"




Ron lúng túng: "Mình chỉ nhắc trước thôi..." quay mặt đi.




Hermione 'hừ' lạnh không quan tâm cậu ta nữa.




Charmy ôm bỏng ngô trên tay nhìn xuống bên dưới quan sát kỹ. Nhìn Harry không giống như hồi hộp lo lắng của tuyển thủ mới vào cho lắm, nó giống như.... đi chơi hơn.




Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói: "Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."




Harry nhìn thấy, ánh mắt bà Hooch còn đặc biệt lưu ý bên Slytherin. Xem ra... nổi danh chơi xấu cũng không phải là chuyện lạ gì, thường xuyên nhỉ.




"Lên chổi!"




Nghe theo hiệu lệnh, tất cả chuẩn bị.




Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.




Bình luận viên và các tiếng reo hò lập tức bùng nổ, bầu không khí lập tức nóng lên, sôi trào.




Từ khi trái Snitch được thả ra, Harry đã nhìn chằm chằm vào nó. Phóng người xuống có ánh vàng lóe sáng ấy trong một cơn kích động dữ dội, và thêm một chút hưng phấn trong đó. Tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs quan sát kỹ càng Harry, theo đó cũng đã nhìn thấy banh. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả Truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giửa không trung.




Harry đã nhanh hơn Higgs. Nhìn thấy trái banh nhỏ xíu với đôi cánh chấp chới, đang bay chếch lên cao, ở phía trước. Harry dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên...




ẦM!!




Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Harry không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi.




Cổ động viên Gryffindor gào vang: "Phạt."




Còn Flint thì đắc ý cười nhìn đám bọn họ.




Harry nheo mắt nhìn qua, cũng làm mất dấu Snitch luôn rồi. Đôi mắt không thấy đáy đầy bí hiểm nhìn vào Flint, tên vừa ngáng cậu. Miệng mấp máy khẩu hình nhìn hắn, khuôn mặt có chút điên cuồng: "Muốn chơi rồi sao, tốt, nhớ là phải còn mạng đấy." sát khí như muốn nuốt chửng Flint khiến hắn sợ hãi lùi lại.





Harry kéo lên khoé miệng cười thuần khiết, như người vừa rồi không phải cậu, bay ngang qua người Flint vỗ vai, thì thầm nói: "Cố lên nhé." nụ cười đầy thiên chân của thiên thần.




Flint run rẩy, mắt trừng lớn không dám thở, cho đến khi Harry đi qua vẫn chưa lấy lại tinh thần.




Đôi mắt của hắn, đôi mắt màu lục bảo đó.... Không! Không phải... hắn là Gryffindor!! Sao lại có thể chứ!!




Cảm giác vừa rồi như có một con rắn to lớn quấn quanh người hắn và đang há miệng chuẩn bị nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào vậy!




Harry Potter.... Chúa cứu thế sao!?




Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt
đền. Flint bị đuổi khỏi sân trong bộ dáng thất thần như mất đi linh hồn.




Ánh mắt kia cứ nhìn dí sát theo hắn, khiến Flint cứng đờ người. Khó khăn mà di chuyển về sau cánh gà.




Harry ngồi trên cây chổi chán nản ngoáp dài, tính trả thù nhưng có kẽ không phải bây giờ rồi.




Quay qua nhìn về phía khán đàu nhà Gryffindor, cô gái nào đó vẫn đang ăn, vừa ăn vừa nhìn hắn khiến máu trong người Harry sôi sục không thôi. Hắn muốn nhanh chóng lại đó, xoa bóp khuôn mặt rồi ôm thật chặt bóng dáng nhỏ kia vào lòng. Dù chưa phát triển đến mức đó nhưng hắn đã thèm đến mức sắp bung ra rồi! Còn bao lâu nữa đây.... Charmy.




Trận đấu tiếp tục.



Tìm trái Snitch, đột ngột, vào lúc Harry né một trái Bludger khác đang lao xoáy qua đầu cực kì nguy hiểm thì sự cố xảy ra. Cây chổi của bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ.




Harry cau mày tóm chặt lấy cán chổi, theo linh cảm nhìn về phía khán đài quan sát một lượt. Có hai người đang đọc thần trú...




Lão già đầy mùi tỏi hai mặt và cha vợ.




Không cần biết ai là người đang hại hắn, nhưng hắn tin tưởng cha vợ hơn. Dù sao kể cả là người thì tương lai cũng không tính sổ được. Thôi thì đổ cho tên kia đi, nhìn bản mặt tên đó hắn sớm đã không ưa gì rồi. Giả tạo và phiến phức, bài giảng của hắn còn ngán hơn cà sách rồi.





Hermione cũng nghi ngờ quan sát, nhưng theo góc độ của cô thì chủ nhìn được Snape, tính ngăn lại nhưng nhận ra Charmy đang ngồi bên cạnh. Trong lúc rối loạn, nghi hoặc khó hiểu, tính nói với Charmy thì bên trên chổi của Harry cũng đã quay lại bình thường. Hermione liền thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc...




Vốn cây chổi còn bị yểm lâu hơn, nhưng thật may Harry đã chuẩn bị trước, đặt một loại bùa kháng phép lên nó trước, do chưa thành thạo chưa đủ mạnh nên nó mất một thời gian ngắn để kích hoạt, nhưng như vậy cũng đủ rồi.




Gật đầu nhẹ hướng Snape cười liền quay đi tìm trái Snitch.




Snape nhìn thấy Harry gật đầu về phía mình liền sững sờ, xong lại nheo mắt lên đánh giá. Nó hiểu sao?!



Rất nhanh, Harry bắt được trái banh, lấy lại chiến thắng thuộc về Gryffindor. Danh tiếng trong trường ngày càng được nâng cao.



Với thân phận cùng tài năng, Harry như trở thành của báu của Gryffindor lẫn của trường, rất nhiều người phán đoán về tương lai danh vọng của Harry kia, nhân vật được săn đón hiện tại.





Harry vẫn như cũ dẫn Charmy đi trên hành lang tới phòng ăn trước ánh mắt của bao nhiêu người. Đây cũng đủ hiểu là tuyên bố chủ quyền luôn rồi. Người thì tò mò, chúc phúc, ghen tỵ, coi thường....v...v... Nhưng đa số họ đều nghĩ sẽ rất nhanh hai người sẽ chia tay, mới năm nhất. Tình cảm chưa chắc đã bền...




Đến giáng sinh, Charmy bị Snape cưỡng chế mang về trước hàng loạt những ánh mắt tố cáo của yêu tinh nhà bếp cùng sự bất đắc dĩ của hiệu trưởng. Bọn họ cần phải nâng cấp hệ thống phòng thủ trong nhà bếp này.




Harry đăng ký ở lại trường, bản thân cậu không muốn về ngôi nhà kia, và tin chắc rằng đêm giáng sinh thời khắc thiêng kiêng này đám người đó muốn cậu về phá hoại. Thôi cũng không muốn cay mắt ai, ở lại trường cũng không hại gì. Tiện thể trả thù luôn.... nghe nói tên Flint đó cũng ở lại mà nhỉ...




Harry cười khúc khích ở phòng chính Gryffindor khiến Ron bên cạnh sợ hãi cách cậu thật xa.




'Ai xui xẻo vậy!! Mong là không phải mình!'




Harry đóng lại quyển sách trên tay đứng dậy: "Nên tặng gì cho cô bạn đáng yêu của tôi đây."



//////////////////////////////
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net