Truyen30h.Net

Dn Hp Yang Ho Gioi Phu Thuy


Hê lô anh em, au đây

Như bạn thấy ở tiêu đề, từ giờ con Au sẽ bớt trẩu và viết truyện nghiêm túc hơn chút xíu :))) Thật sự rất tiếc vì phải để mọi người chờ bộ truyện ngàn năm ra 1 chap này. Nhưng con tác giả này quá lười để làm mỗi tuần một chap như bao tác giả khác. Hãy đợi một ngày đẹp trời và tôi vui tính thì tôi viết, cảm ơn tất cả độc giả yêu quý đã theo dõi suốt thời gian qua :3

                              ---------------------------------------------------------------------------

  "Bạn học Pansy này, nóng tính thật đấy" - Malfoy cười ranh mãnh, trong mắt tôi thì giống thằng điên hơn.

   " Ừ, mày cũng vui tính đấy" - sau đó tôi rút đũa khẽ khàng đọc bùa chú cho nó im luôn.

    Bước tới thư phòng của giáo sư Snape, tôi huých vai Malfoy, ra hiệu ý là mở cửa cho con gái đi chứ. Chả tinh tế gì sất.

  " Mày không giàu với đẹp trai thì sau này chắc chó nó lấy mày" 

   " Ý chính là tôi giàu với đẹp trai chứ gì " - nhờn thì thôi rồi.

    " uk kmm"

     " uk kmm là gì??!" - mặt nó ngơ ra

      " ngu vl có vậy mà cũng không biết nữa " 

      " Trễ 2 phút rồi. Hai người còn không mau vào mà đứng đó làm gì?" - giáo sư Snape mặt nghiêm nghị hối chúng tôi vào. Tôi và tên Malfoy đó chuẩn bị có không gian vui vẻ với nhau để xử lí đống hỗn độn kia cho tiết học ngày mai của giáo sư.

     Sau đó là cả một chuỗi thời gian kinh hoàng trong đời tôi.  Lần đầu tôi dùng tay không rút con sên từ ốc ra, lần đầu rạch da rắn, cũng là lần đầu tôi tôi đỡ đẻ cho con nhện để lấy trứng của nó. Thế giới muôn màu thật. Tay chân tôi run rẩy, cả người toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Malfoy thấy vậy, hắn nghi hoặc nhìn tôi. Có lẽ vì "Pansy" của trước kia đã thông thạo việc này từ lâu. Tuy vậy, Malfoy vẫn làm hộ gần hết phần công việc của tôi. Cũng đáng mặt đàn ông đấy chứ. Respect +1. Tôi thề sẽ không nghĩ như vậy nếu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau.

    Xong việc cũng đã 11h đêm, khung cảnh hogwarts ban đêm quả thực có chút đáng sợ. Thậm chí nãy giờ còn có mấy con ma đi xung quanh. Tên Malfoy lẳng lặng đi theo sau cũng khiến tôi ớn không kém. Mẹ kiếp, ám cả ngày cả đêm. Cậu ta theo tôi đến tận cửa ký túc xá nữ.

  " Gì? Định vào à bé điệu?" 

  " Đừng có đánh đồng tôi thế, phụ thân đã dạy không nên để con gái đi một mình ban đêm."

   " Ha, mày chính là mối nguy hiểm đó" - Nói rồi tôi chui vào phòng, nhanh nhẹn đóng cửa để khỏi phải đáp lời nó nữa.

    Có ít học sinh nữ ở Slytherin nên tôi được ở một mình, đúng phê. Đúng con nhà giàu, giường này phải cho 5 người ngủ mới đúng, lại còn rất đàn hồi nữa. Nhưng nỗi lo âu trong lòng không để tôi được ngủ yên. So với thử thách sinh tồn ở bãi rác của chị Thơ Nguyễn thì sinh tồn ở bộ truyện này phải gấp 1 tỉ tỉ lần. Và thế là tôi bật dậy, ngồi vào bàn học nhồi nhét hết đống sách bùa chú từ năm 1 đến năm 3. Mài đít đến 3h sáng, vì trước kia ôn thi cũng thường học khuya vậy nên tôi đã sớm quen. Là fan ruột của truyện, nên tôi đọc loáng cái là bắt tay vào thực hành luôn. 

" Ascendio" - cơ thể tôi lập tức bay lên theo hướng của chiếc đũa, loanh quanh trên trần nhà, cũng chill ak nghen. Bỗng dưng hụt tay, tôi trực tiếp bay về hướng cửa sổ. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bản thân ướt nhẹp, vô cùng lạnh lẽo, nước luồn vào mũi và tai. Tôi liền mở mắt ra, wtf?Mình đi xuyên cửa sổ được luôn à??! Hiện tại đang sang  đáy hồ rồi sao.( vì kí túc xá nhà slytherin nằm dưới đáy hồ)  Đúng lúc có 1 tên người cá ở gần đó, thấy tôi nên lao tới. Biết là người cá trong Harry Potter rất xấu, nhưng thật không ngờ là xấu đến mức này. Xấu vl, xấu quá thể đáng. Trông hãi quá nên tôi chạy lại vào trong phòng luôn. Tên người cá há hốc nhìn tôi, vì lao nhanh quá nên hắn cũng đập mặt vào cửa sổ phòng. 

  Tôi dùng bùa chú làm ấm, thiếu chút nữa là chết cóng rồi. Phi lí vcl, tôi chỉ dùng ascendio mà đi xuyên tường được sao? Rồi ban sáng còn hiểu được tiếng Bằng Mã nữa? Đừng nói là...

 " Sao cô đi xuyên tường bằng ascendio được vậy"  

Mẹ kiếp, thật à. Dù âm thanh người cá phát ra chỉ là tiếng hát không rõ ràng nhưng tôi vẫn hiểu. Sao đủ chuyện kì lạ ập tới vậy, bố tao load được.

" Đi mà hỏi đống rong rêu trên đầu mày ấy" - Tên người cá trên người có mỗi tóc xanh là nhìn tạm ổn mà còn không giữ cho cẩn thận nữa chứ, để đầy rong rêu mắc vào.  Nói rồi tôi chạy thẳng một mạch đi tắm rồi thay quần áo. Vào ngâm mình trong nước ấm rồi suy nghĩ về sự đời thôi. Được rồi, tốt nhất là bây giờ tạo cho mình một đống kiến thức và bùa chú vĩ đại để trở nên mạnh mẽ hơn rồi tính sau vậy. Tiết học đầu tiên của ngày mai sẽ bắt đầu vào 9h, bật báo thức 8h để kịp ăn sáng vậy. Tôi ngủ thiếp một mạch tới sáng mà không biết tên người cá nào đó đã phải trằn trọc với mớ suy nghĩ về tôi.

    

    


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net