Truyen30h.Net

【ĐN httc】Duyên

Thất ca, ta về với huynh

Tinh_Mong

Có lẽ Thẩm Cửu đã bỏ quên mất tình tiết nhân vật Thẩm Thanh Thu vì đỡ đòn cho tiểu đồ Lạc Băng Hà mà trúng độc, hắn bắt nhầm trọng điểm!

"Tiến triển quan hệ giữa tên vô dụng với tiểu súc sinh hiện tại đã đến mức độ nào rồi? Liệu thời điểm ta trở về chiếm lại thân xác cũ, thời điểm ấy nhỡ đâu hai tên vô lại này đã thành người một nhà, đêm ngủ nằm chung giường (làm việc gì trên giường ban đêm nữa thì tự hiểu*꒦ິ꒳꒦ີ) rồi thì làm sao đây!" Thẩm Cửu một mình lớn tiếng tự hỏi ra những điều bản thân bây giờ quan tâm nhất giữa không gian trống trơn và biết chắc sẽ không có ai giải đáp giúp nghi vấn này. Vậy nên hắn cũng tự mày mò suy tính để tìm ra đáp án trả lời lại những câu hỏi hắn đặt ra phía trên.

"Giết? Không, cái hào quang chết dẫm kia sẽ không để ta làm thế. Có khi điều ngu ngốc ấy còn làm liên luỵ đến người thân của ta-không tìm đâu xa, bằng chứng rõ ràng vẫn luôn hiện hữu trong nguyên tác.

Chơi đùa tình cảm? Thẩm Cửu hận Lạc Băng Hà tới chết, kêu hắn giả vờ yêu nam chủ rồi vứt bỏ chà đạp người ta là một điều ngu ngốc. Ngay từ điều kiện cần yêu nam chủ, Thẩm Cửu đã bị loại khỏi lựa chọn ngớ ngẩn này.

Giết không được, lừa dối giày vò không xong. Còn có thể làm gì ngoài trốn tránh?"

Chốt, tỉnh dậy muốn làm gì thì làm nhưng việc đầu tiên phải trốn tên tiểu súc sinh! Còn không nếu để hắn thấy Lạc Băng Hà lâu thêm chút lỡ lại nổi lên lòng giết người thì khác nào đầu thiếu não tự tìm đường chết.

...Trong giây phút Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân đột nhiên xuất hiện tại hiện trường vực thẳm vô gian đã vô tình thốt lên một câu "WTF!"...

Cũng bởi chỉ mải nghĩ xem nên phải làm gì nếu tỉnh lại trong trường hợp Băng Viên đã về với nhau sống chung dưới một mái nhà; bất giác không để ý tới truyền thừa kí ức đã trôi qua phân đoạn chủ chốt: vực thẳm vô gian.

...Thanh Tĩnh Phong và An Định Phong dĩ vãng nước sông không phạm nước giếng, không nóng không lạnh, càng bởi vì Thẩm Thanh Thu cao lãnh, chưa bao giờ chủ động tìm khách, lần này cư nhiên phái đồ đệ lên An Định Phong đưa thiếp mời người, Thượng Thanh Hoa khó tránh khỏi lòng không mò thấy đáy. Đánh người chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, trước tiên hắn cứ tặng lời hay, chắc sẽ không sai.

Thẩm Thanh Thu cho lui các đệ tử môn hạ, đóng cửa, thở dài: "Sư đệ nói như thế, ta lại tức cảnh sinh tình. Thanh Tĩnh xá này từng cọng cây ngọn cỏ, từng cái chén cái đĩa, đều là đồ nhi kia của ta tự tay bố trí."

"..." Thượng Thanh Hoa cũng thở dài theo: "Hầy, Lạc sư điệt thiếu niên anh tài, thật sự đáng tiếc. Ma tộc kia làm chúng ta hao tổn nặng nề, thật sự đáng hận, ông trời cũng buồn, Thẩm sư huynh nén bi thương."

Thẩm Thanh Thu sâu kín nói: "Nếu Thượng sư đệ thực cảm thấy đáng tiếc, sẽ không gây ra thảm sự này."

Nghe vậy, Thượng Thanh Hoa cứng đờ.

Một lát qua đi, hắn không dấu vết mà làm tròn nụ cười: "Lời này của Thẩm sư huynh là có ý gì? Chẳng lẽ là trách cứ An Định Phong ta đốc thúc bất lực? Nếu như thế, sư đệ quả thật nên chịu tội."

Thẩm Thanh Thu rót cho hắn một ly trà, nói: "Chỗ nào là bất lực, rõ ràng chính là dùng lực quá mức. Ngay cả những sinh vật Ma tộc như Nhện đầu quỷ, Nữ Oán Triền, Cốt ưng chưa bao giờ chủ động vào nhân giới cũng đều tìm tới, sư huynh sao nhẫn tâm trách cứ ngươi đốc thúc bất lực?"

Thượng Thanh Hoa bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng đen xanh đỏ lần lượt thay đổi: "Thẩm phong chủ, lời cũng không thể nói quá đáng!"
...

Điểm hận thù của Thẩm Cửu bỗng chốc tro tàn vụt cháy, trước lúc đọc nguyên tác 'Cuồng ngạo tiên ma đồ' hắn đã nghi ngờ Thượng Thanh Hoa sẽ là kẻ phản bội, nay còn thông qua góc nhìn thượng đế của tên vô dụng càng làm hắn tự thấy tự tin chắc chắn vào điều bản thân đoán cấm có sai! Kẻ tội đồ này ngày sau lại dám làm ra vụ việc chỉ dẫn đám ma tộc ghê tởm chiếm đánh giới tu chân-hơn hết là làm tổn hại danh dự môn phái, gián tiếp đẩy Thương Khung sơn phái vào con đường lụi tàn.

Ở thời điểm từ trước khi tên họ Thượng còn chưa được chọn làm đệ tử chân truyền của An Định phong, Thẩm Cửu đã cảm thấy tên này mờ ám đáng phải trục xuất sư môn, cần diệt trừ tai hoạ từ sớm. Chỉ tại...

Lỗi đều do Nhạc Thất đáng ghét tự dưng nhảy ra bao biện! Thương Khung sơn sụp đổ lụi tàn đâu phải do một mình hắn gây nên? Sao chỉ có mình hắn ra mặt gánh vác tội danh này!?

...Thẩm Thanh Thu đặt tay lên vai Thượng Thanh Hoa, nghiêm túc hỏi han: "Thượng sư đệ vì sao kích động như thế, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp không?"

Thượng Thanh Hoa cười lạnh đẩy tay hắn ra nói: "Có cái gì không dám? Thượng mỗ tự hỏi không thẹn với lương tâm, chẳng lẽ sợ ngươi áp đặt tội danh?

Thẩm Thanh Thu: "Đâm Máy Bay Lên Trời?"

Trong phút chốc, tựa như có một tia sét từ chín tầng trời, đánh thẳng lên đầu Thượng Thanh Hoa, đánh đến mức hắn nói không nên tiếng.

Một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy nói: "Ngươi... Làm sao ngươi biết ID này?"

Thẩm Thanh Thu nhìn phản ứng của hắn, giống như cũng bị sét đánh lây.

Ba giây sau, Thẩm Thanh Thu vỗ bả vai hắn, tay dùng sức, mỉm cười nói: "Thật là ngươi a? Ông đây đọc hết quyển sách này của ngươi, có thể không biết ID này của ngươi sao? Nếu không phải lúc ấy Mạc Bắc Quân đi ra, nghe ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng một câu, còn thật không biết chính là ngươi a đại thần!"...

Lúc trước nỗi hận trong tâm Thẩm Cửu chỉ như tro tàn vụt cháy rồi tắt nhưng ngọn lửa hận thù trong hắn đang càng bừng bừng khí thế lớn hơn sau khi biết được họ Thượng này chính là kẻ đầu sỏ gây ra bao cuộc đau khổ đời hắn: " à há, ra là ngươi. Tác giả!" Nỗi căm hận như muốn hoá thành thực thể, lệ kí bốc lên quanh thân Thẩm Cửu rất nồng đậm.

...Trường kiếm đen như mực bên hông y đột nhiên từ trong vỏ bắn ra một mũi nhọn tuyết trắng chói mắt.

Trong phút chốc, phía trên toàn bộ quảng trường, giống như trải một tấm màng lớn vô hình, linh lực trong màng dao động như hải triều cuồn cuộn không dứt.

Tiếng kiếm giống như ngay tại trong tai vù vù không ngừng, một số không ít các đệ tử tương đối trẻ trung bất giác bưng kín lỗ tai, trái tim kinh hoàng không ngừng.

Huyền Túc Kiếm!

Thẩm Thanh Thu thật sự không thể ngờ được, Nhạc Thanh Nguyên lệnh Liễu Thanh Ca lui ra, thì ra là muốn tự mình ra trận à?! Thật sự là hủy tam quan!

Nghe nói, từ khi chủ nhân Khung Đỉnh Phong Thương Khung Sơn Nhạc Thanh Nguyên tiếp nhận chức vụ tới nay, chỉ rút qua hai lần kiếm. Một lần là nghi thức nhậm chức, một lần là nghênh chiến hậu duệ huyết thống thiên ma (Lạc Băng Hà cha y).

Huyền Túc Kiếm chỉ cần ra khỏi vỏ một tấc, khiến mọi người bỗng nhiên có chút hiểu ra.

Có thể ngồi ở chỗ cao nhất của Khung Đỉnh Điện, cũng không phải chỉ cần trầm ổn là được!

Lão cung chủ nói: "Bày trận!"

Đây là tiết tấu muốn nghênh chiến?!

Rốt cuộc chuyện gì thế này, ma giới còn chưa có đánh tới, người đã tự mình đánh nhau. Thẩm Thanh Thu thấy tình thế không đúng, vội tháo xuống bội kiếm, ném tới phía trước.

Tu Nhã Kiếm thẳng tắp rơi tới trước người cung chủ Huyễn Hoa Cung.

Quăng kiếm đồng nghĩa với với đầu hàng. Lão cung chủ ngẩn ra, xua tay khiến môn nhân trở về vị trí cũ.

Nhạc Thanh Nguyên thấp giọng nói: "Sư đệ!"

Thẩm Thanh Thu nói: "Sư huynh, không cần nói thêm nữa, thanh giả tự thanh. Thanh Thu nguyện ý chịu trói."...

Nếu đổi lại người bị mắc trong hoàn cảnh đó là Thẩm Cửu, hắn sẽ không ngu ngốc tự đứng ra nhận hết tội về mình như điều Thẩm Viên đang làm. Đây là một cách làm hết sức ngu ngốc, hết sức bất lợi cho chính bản thân. Hơn ai hết, Thẩm Viên chắc chắn biết rằng nơi giam dữ đó còn có thành phần nguy hiểm Lạc Băng Hà luôn trực chờ nhưng việc Thẩm Viên chọn thực hiện thật sự có thể bảo vệ thể diện cho toàn bộ trên dưới Thương Khung phái. Điểm này Thẩm Cửu cũng phải thán phục trước sự hi sinh thân mình của Thẩm Viên.

...Quả nhiên, hai phe đều không thèm đấu tiếp nữa, đuổi theo phía sau hắn tranh nhau đi ra trước.

Vừa đứng đến trên đường cái, Thẩm Thanh Thu liền câm nín. Nguyên cả con đường, một đám tu sĩ phục sức khác nhau xếp hàng dài sẵn sàng đón quân địch.

Dù sao vừa rồi trong tửu quán động tĩnh lớn như vậy, không bị hấp dẫn lại đây cũng không quá khoa học đúng không...

Thẩm Thanh Thu lòng bàn chân điểm một cái, phi thân lên ngói, vững vàng đứng ở phía trên mái cong, hít sâu một hơi, đan điền phát ra tiếng: "Liễu — Thanh — Ca!"

Có người ngự kiếm phi lên, nổi giận nói: "Thẩm Thanh Thu, lòng ngươi thật ác độc, cố ý trốn ở đây, đem nhân thủ chư phái đều dẫn lại đây, chính là vì cấu kết Ma tộc, ở chỗ này một lưới bắt hết, tái diễn thảm kịch lúc trước của Tiên Minh Đại Hội?"

Dù sao hiện tại cái mũ gì chụp lên đầu hắn cũng không tính là nhiều đúng không?! Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn, đây không phải là thủ lĩnh của cái gì cái gì... Bá Khí tông bị hắn sai khiến xé quần áo sao? Đang muốn cùng hắn câu thông một chút, phía đông truyền đến tiếng kiếm khí, một người bạch y ngự kiếm, nhanh như điện chớp vụt tới. Khí thế quá mức sắc bén, tự dưng dẫn theo một trận gió, trực tiếp hất kẻ kia xuống khỏi thân kiếm.

Liễu Thanh Ca vững vàng đạp ở trên Thừa Loan Kiếm, nói: "Chuyện gì?"

Thật đáng tin cậy Liễu đại đại!

Thẩm Thanh Thu thành khẩn nói: "Đưa ta bay."

Liễu Thanh Ca: "..."

Thẩm Thanh Thu nói: "Ta độc tính lại phát tác, không đề nổi khí ngự kiếm. Miễn cưỡng ngự kiếm, chỉ có từ trên cao rớt xuống dưới."

Liễu Thanh Ca thở dài, nói: "Đi lên."

Mọi người vây xem bên dưới trách cứ không ngớt, cái gì "Thương Khung Sơn phái che giấu kẻ xấu", "Bách Chiến Phong Thanh Tĩnh Phong thông đồng làm bậy", hai người coi như không nghe thấy. Thừa Loan Kiếm vút lên tận trời, gió bên tai phần phật, bỏ thật xa hơn mấy chục người ngự kiếm phía sau.

Liễu Thanh Ca nói: "Đi chỗ nào?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Ta phải đi mái hiên kiến trúc cao nhất trong thành. Lát nữa làm phiền ngươi giúp ta chặn những người này."

Liễu Thanh Ca nói: "Ngươi rốt cuộc chuyện gì thế này? Vào thủy lao cũng là ngươi, trốn thủy lao cũng là ngươi."

Thẩm Thanh Thu nói: "... Không có việc gì, chỉ là rảnh thôi."...

Truyền thừa kí ức truyền cũng đã nhiều, ở Thẩm Viên thật sự có nhiều điểm khiến Thẩm Cửu nhìn mà cảm thấy tự nhận không bằng, ví dụ: lập kế trả thù để tên họ Liễu để gã tự đánh đệ tử nình bầm dập hoặc đơn giản như dùng Liễu Thanh Ca như chân sai vặt, chuyên phụ trách việc đưa đón như culi, chỉ có việc đưa đi đón lại.

Còn chuyện Thẩm Viên trốn ngục để kịp đi gặp tác giả ăn hại, hắn coi như vô hình không thấy gì hết.

...Mặt trời chói chang nhô lên cao, áng mây cuối cùng cũng tiêu tan không thấy bóng, ánh mặt trời chiếu sáng nguyên tòa thành trì, phát quang sáng lạn, giống như mạ vàng lấp lánh.

Thẩm Thanh Thu thu hồi ánh mắt từ bầu trời. Bởi vì nhìn thẳng thái dương, nhìn có cảm giác lệ quang lóe sáng.

Lại nói tiếp, Lạc Băng Hà đi tới bước như ngày hôm nay, hắn thật là có trách nhiệm rất lớn. Mặc dù là bất đắc dĩ phải làm...

Qua góc nhìn của Thẩm Viên, Thẩm Cửu đoán Thẩm Viên sắp tới rất có thể sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì đó có hại về bản thân.

Quả nhiên điều hắn suy đoán không thừa...

...Thẩm Thanh Thu buông ra Lạc Băng Hà, chầm chậm thối lui về sau, trên đường lảo đảo một chút.

Tu Nhã Kiếm rơi xuống trước. Chủ nhân đã tự bạo linh lực, người còn kiếm còn, giữa không trung đã gãy thành mấy mảnh.

Thẩm Thanh Thu luôn có thói quen nuốt máu vào trong bụng, giờ phút này lại tùy ý máu tươi tuôn ra.

Bạo linh lực xong, hiện tại hắn chính là một phế nhân, ngay cả người thường cũng không bằng, âm thanh nhẹ phiêu phiêu, bị gió thổi đi hơn phân nửa. Lạc Băng Hà lại vẫn như cũ nghe được rõ ràng.

Hắn nói chính là: "Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."

Xem như cuối cùng làm một chuyện tốt đi.

Sau đó, ngã ngửa về phía sau, từ trên lầu rơi xuống...

Tầm nhìn chập chờn chớp tắt chớp tối, cơn đau vô hình như kinh mạch toàn thân đứt đoạn truyền đến rất thật.

Dù có là Thẩm Viên thay hắn sống cuộc đời của Thẩm Thanh Thu đi chăng nữa, kết cục không phải vẫn chết bởi Lạc Băng Hà hay sao? Có chăng cái chết của Thẩm Viên là do hắn tự chọn lựa lấy mà thôi.

Tiếng gọi não lòng quen quen khi xa lúc gần lại vang lên bên tai: " sư tôn...Thẩm Thanh Thu...Thẩm Cửu!" Nhưng lần này có sự thay đổi bởi kẻ đó còn biết tên hắn!

Thẩm Cửu như bừng tỉnh sau cơn mê, thấy bản thân đang đứng trên cây cầu bảy màu tuyệt đẹp, thắc mắc không biết ai đang gọi mình. Trước mắt Thẩm Cửu hiện lên nào là núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, sông suối trong lành thanh khiết. Sau lưng toàn những căn nhà cao tầng chọc trời, thế giới của công nghệ phát triển nhưng ô nhiễm không khí do khí thải từ các nhà máy công nghiệp chưa qua xử lí cùng gia đình tuy nghèo nhưng yêu thương nhau.

Không cần nghĩ ngợi, Thẩm Cửu nhanh chóng quyết định bản thân phải trở về với thân phận Thanh Tĩnh phong chủ! Gia đình bên này không có hắn thì cha mẹ vẫn còn hai anh lớn và em gái nhỏ chăm sóc lo lắng chu toàn, còn Thất ca chỉ có lẻ loi một mình. Hắn cần thiết trở về với Nhạc Thất, không có hắn ở bên để ý đốc thúc, nhỡ tên ngốc ấy lại làm ra việc ngốc nghếch rồi tự chịu đựng không cho ai biết mất.

Mở mắt muốn quan sát lại chỉ thấy một màu tối đen, toàn thân còn vô lực không dư sức để cựa quậy, Thẩm Cửu đành nhắm mắt lại, nhận mệnh nằm im lìm ngay ngắn, tính đề phòng bành trướng, mọi sức lực đổ dồn về hai tai, cố gắng tập trung lắng tai để nghe, phân tích tiếng động xung quanh. Ngoài những việc này ra, hắn hiện tại thật không thể làm gì hơn ngoài những việc làm vô vị của bây giờ.

Trong không gian tẻ nhạt bỗng được mùi thức ăn và mùi thuốc đông y bao phủ, Thẩm Cửu khó chịu mím môi nhăn mày trước mùi thuốc kia. Thật là, đã qua bao lâu rồi hắn vẫn căm ghét mùi thuốc đông y này như hồi nào. Nếu thuốc đông y giống thuốc viên nén bên tây y thì tốt rồi, nhắm mắt ném viên thuốc vào miệng xong uống vội một ngụm nước cho trôi xuống dạ dày là xong, đỡ khỏi phải chịu đựng sự hành hạ về cả vị giác lẫn thính giác như khi uống thuốc nước cổ truyền.

Có tiếng người mở cửa bước vào phòng, Thẩm Cửu cố thả lỏng cơ mặt nhưng môi vẫn mím chặt như muốn thách đố kiểu: ta đây không uống thuốc đấy, ngươi ép ta uống như nào.

Thìa sứ bị nhiệt nóng đồng hoá từ lạnh thành ấm đã kề bên môi, từ cảm giác có thể phán đoán người này định đút hắn ăn cháo. Có điều Thẩm Cửu ấy mà, hắn nào có dễ tính cho người ta đạt thành chuyện gì bao giờ đâu, vẫn cứng đầu không chịu hợp tác thả lỏng cơ miệng ra cho người kia dễ đút cháo, chỉ nghe giọng thanh niên trầm lặng có nói: "sư tôn, con đành phải đắc tội người rồi."

Não chưa kịp load hết nội dung thanh niên muốn truyền tải là gì đã cảm nhận có một đôi môi áp lên môi hắn, đang nhẹ nhàng cố tách môi răng hắn ra, truyền vào miệng hắn ngụm cháo còn ấm.

Bùm💥. Có một khoảng thời gian não Thẩm Cửu bị ngưng hoạt động do kích thích bất ngờ đến quá đột ngột.

Lạc Băng Hà nhân cơ hội Thẩm Thanh Thu còn đang hé miệng liền đút cháo cho hắn ăn, thấy người cuối cùng cũng chịu ăn cháo mình nấu liền vui thầm, sư tôn cũng không có thật sự ghét y.

Không đâu thiếu niên, nếu thật sự để Thẩm Cửu biết suy nghĩ này của cậu, hắn không ghét cậu đâu mà chỉ muốn giết cậu, băm nhuyễn xác làm chả viên chiên lên ném cho chó ăn thôi!

Đợi đến khi tinh thần đã hồi phục về lại với thực tại rồi, Thẩm Cửu khóc ròng bởi hắn bị cướp mất nụ hôn đầu rồi, muốn đánh người cho xả giận mà người ta cũng đã đút thuốc xong và rời đi từ lâu. Ức quá đi mất!

Trong thuốc có lẽ trộn lẫn cả thuốc ngủ hay thuốc an thần gì đó, cơn buồn ngủ lại ập đến bao trùm tất cả tâm trí Thẩm Cửu, cơ thể hắn do tác dụng của thuốc mang lại mà dần thả lỏng, đầu óc nặng nề mụ mị cả lên rồi ngủ quên không biết trời trăng như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net