Truyen30h.Com

[ ĐN HxH ] Vài Năm Chỉ Một Lần Gặp Mặt

Chương 1

Louna1412

Hắn gặp nó vào một ngày trời mưa ...

Mưa như xối ...

Nặng đến mức tưởng chừng trọng lực đã tăng gấp đôi ...

Nó ngồi co ro ở con hẻm nhỏ ...

Giương mắt bình tĩnh nhìn hắn chém giết đám người lớn một cách dễ dàng ...

Mỏng manh như vậy ...

Yếu ớt như vậy ...

Hắn chỉ cười cợt một cái, ý định rời đi ...

Chẳng qua, đôi mắt ấy quá đỗi xinh đẹp ...

Trầm mê vào đó, như lọt vào hố sâu vạn trượng ...

Hắn cũng chẳng thiết nghĩ nhiều ... "Nhà" hắn vẫn còn thiếu một người dọn dẹp đâu ~

Cơ thể nó lúc đó chính là da bọc xương, giống hệt như những người chết đói ngoài kia ...

Chỉ là, nó may mắn hơn một chút ...

Phải ... Gặp được hắn, là may mắn của đời nó ...

Nó ốm còi, da thì đen . Trừ đôi mắt, nó chẳng có gì cả ...

Sức khoẻ rất tốt, chẳng bao giờ bệnh . Chỉ cần nó đủ no, nó sẽ làm bất cứ thứ gì hắn yêu cầu ... Dù là vô lý nhất ... Chẳng hạn như đi dành địa bàn của một Niệm Nhân a ...

Hắn cũng nhàm chán, nên chẳng bỏ quá nhiều chú tâm đến vụ đó . Coi như vứt bỏ một con thú nuôi vậy ...

Nào ngờ ...

Sau mười hai ngày, nó thật sự trở về với cái đầu của tên lão đại Khu 5 ...

Cơ thể nhỏ bé chằng chịt vết thương, vết tím bầm, thậm chí bàn tay trái cũng đã mất ngón út và ngón áp út ...

Nhưng đôi mắt đó vẫn như ngày hôm ấy ... Dưới màn mưa, bình lặng, xinh đẹp xoáy sâu vào tâm hắn ...

Hắn liếm môi ... Thú vị ...

...........

11 năm ...

Như một cỗ máy nhỏ, sai đâu làm đó . Nó làm hắn thật sự rất vừa lòng ...

Chỉ là ... Nó không nói, không cười ... Như một người câm, lặng lẽ đứng bên cạnh chăm sóc hắn ...

Mọi thứ của hắn đều do một tay nó làm ... Phải, mọi thứ ... Từ những việc nhỏ nhặt, cho đến lớn nhất ...

Nó lớn lên cũng coi như xinh đẹp, da trắng, mắt xinh . Nhưng những vết sẹo dữ tợn khắp cơ thể lẫn trên mặt nó thật khiến hảo cảm bay sạch ...

Hắn cũng từng có ý nghĩ chạm vào nó ...

Nhưng cứ nhìn đến bản mặt của nó, hắn chỉ có thể cười khổ ...

Nó làm gì cũng giỏi . Nấu ăn, giết người, tra tấn, khủng bố, làm việc nhà ...v..v...

Nói chung là rất đa năng

Nhưng bản mặt than ngàn năm không nhíu mày lấy một cái kia rất đáng sợ ...

Ví dụ nhé

Hắn có việc ở thành phố Yorknew . Đương nhiên nó cũng phải đi theo rồi

Hôm đó hắn lôi về khách sạn một cô nàng nóng bỏng . Đang hưng phấn thì nó mở cửa, không thèm nhìn khung cảnh chung quanh mà cứ tiến thẳng vào, thu thập quần áo của hắn trên sàn, đổi chậu nước . Sau đó đóng cửa rời đi bình thản như chẳng có gì xảy ra ...

Được rồi, mọi ngày hắn đúng là có thói quen ngủ trần, đồ đạc cũng đúng là vứt lung tung trên sàn chờ nó mang đi giặt ...

Nhưng có thể hay không nhìn tình cảnh ?

..........

Hắn cảm thấy rất rất tồi tệ về những chuỗi ngày chỉ nhìn than cam chịu mà sống ( ý chỉ bản mặt than của nó )

.............

Đã một khoảng thời gian sau khi hắn tìm được những Tiểu Quả Thực thơm ngon và đáng yêu ...

Ra lệnh nó ở lại khách sạn chờ hắn và bôn ba chạy theo những trái táo ngọt ngào ấy ...

Chẳng hay biết ở nơi khách sạn ấy ...

Nó vẫn như một robot được thiết lập sẵn, vẫn chuẩn bị phần ăn sáng để trên bàn, và đứng nhìn cho đến khi nó nguội lạnh rồi mới dẹp đi ... Chuẩn bị nước tắm, khăn tắm rồi lại đứng bên ngoài chờ ... Chuẩn bị nước rửa chân và mặt nạ dưa leo và cũng chỉ đứng nhìn ... Đến tối khuya thì lại ở chỗ phòng hắn nhìn vào sàn nhà và giường trống không, ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm ... Thay chậu nước ... Mặc dù ... Ở đó chẳng có ai cả ... Cứ như vậy, lặp đi lặp lại hơn 3 tháng trời ...

..................

Hắn cuối cùng cũng trở lại khách sạn ở Yorknew . Tệ thật nha ~ Hắn vậy mà quên mất nó ở nơi này ... Nhìn phòng vẫn được thuê, hắn cảm thấy tâm trạng không hiểu sao tốt lên . 4 tháng này lo bận rộn cùng cuộc sống tất bật, thậm chí hắn còn không có thời gian chăm sóc bản thân cho tốt ... Đến khi nhận ra ở một nhà hàng tại nơi nào đó, khi hắn cẩn thận nếm mùi vị của thức ăn ... Sao lại khó ăn như vậy nhỉ ~?

Hắn mới chợt nhận ra ... A, quên mất ~ Bỏ quên nó ở chỗ khách sạn rồi ~ Thôi thì trở lại những ngày thảnh thơi vậy ~ Bây giờ hắn đã rất mệt rồi a ~

Nhưng khi hắn trở lại, căn phòng bám đầy bụi bẩn như đã lâu chưa quét dọn, hắn nhướng mày ... Nhìn cái ly vỡ trên sàn cũng đã đóng bụi ... Hắn cảm thấy có chút tức giận đâu ~ Chờ nó trở lại, hắn phải dạy dỗ một trận ~

Nhưng chờ hơn 1 tháng ...

Nó vẫn không quay lại ...

Nhân viên đều nói không biết . Bởi lẽ quan cảnh cuối cùng camera nhìn thấy nó là từ phòng bếp đi ra ngoài ... Ở camera tiếp nối tiếp theo ở hành lang lại tự dưng bốc hơi ...

....................

Thói quen là một thứ rất đáng sợ ...

4 tháng trước, ngày nào cũng vội vội vàng vàng, xoay nhanh đến nỗi hắn còn chẳng kịp suy nghĩ nhiều ...

Nhưng hiện tại lại khác, chậm rãi đi, cảm nhận sự đổi thay nhanh chóng ...

Không còn nó lay dậy mỗi sáng ...

Không còn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng lại phong phú ...

Không còn cái hình bóng đi đi lại lại trong nhà ...

Nước tắm lúc nào cũng lạnh ...

Lúc nào cũng bỏ quên khăn tắm bên ngoài ...

Chân khô ráp dần đi vào mỗi tối ...

Không còn bản mặt than để hắn cảm thấy chán ghét ...

Đồ đạc mỗi sáng vẫn lung tung trên sàn ...

Hắn rất không thích có người bước vào "lãnh thổ" của mình ... Nên chợt nhận ra, sàn nhà nhiều ngóc ngách rất khó lau sạch ...

..........

Hắn sắp bị bức điên lên rồi ...

...... Nó đi đâu được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com