Truyen30h.Net

[Đn jjk+MkR] Ma pháp nghệ thuật

Chương 6: Cố chấp?

Rotemi_ann

-...

Khung cảnh cảnh bỗng chốc rơi vào trầm tư, từ màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn của người chị xa lạ kia.

Bởi họ cũng chẳng biết nói gì cả, thái độ quyết liệt không muốn trả lời liên quan đến vấn đề thông tin cá nhân hiện rõ rành rành trên nụ cười dịu dàng đó luôn ấy!!

.

.

.

Bọn họ đã duy trì sự im lặng đó cho đến khi ra khỏi tòa lâu đài trên núi ấy, về đến chiếc xe đen nhỏ có sẵn Gojo Satoru đứng chờ.

Cũng nói được vài câu nho nhỏ giải trí, như là chị ấy làm nhiệm vụ để giải trí, kiếm thêm thu nhập sống ăn chơi. Rồi chị ấy cũng bị cận, thích đồ ngọt và nhăm nhe đống đồ ngọt đang chuẩn bị hết hàng lúc chập tối ở ngã tư trung tâm.

Cũng không đến nỗi, nhưng ấn tượng đầu làm Yuta cảm thấy hơi hồi hộp lẫn áp lực...

Và những điều đó như đang dấy lên một cơn sóng dập dờn trong lòng Yuta, về một thiếu nữ cũng tên là Kaori ấy...

-Có vẻ mấy đứa đã gặp nhau rồi an toàn trở ra nè. Lâu rồi không gặp Kaori-chan ha, gặp lại e-- Wahh!!

-!?

Vừa tiếp cận chiếc xe hơi đen nhỏ, là sự đón chào nồng nhiệt từ người thầy đáng kính(?) tóc trắng vuốt ngược và băng che mắt quen thuộc.

Nhưng, đáp trả sự nồng nhiệt-có lẽ là thái quá- đó lại là nụ cười man rợ, cái lóe sáng vụt tới. Tiếp đó là tiếng va chạm rõ to xoẹt ra cả những tia tinh quang sáng rực.

Nói thẳng ra là Kaori đang rất khó chịu mà liên tục cầm kéo đâm đầu vào xiên Gojo đấy mà.

-Ồ, em vẫn còn nhiều năng lượng sau nhiệm vụ đấy nhỉ, Kaori-chan? Nhưng cứ cầm kéo mà đâm vào chỗ thầy mãi thế thì không tốt đâu nha~

-Coi như luyện cơ tay sau nhiệm vụ đi. Đúng là không ưa nổi ông anh này mà^^!

Cả hai cứ anh câu em câu, Kaori thì vẫn cứ cười thật tươi với hàng dài sát khí, nhà giáo quốc dân thì vẫn cứ vô tri đứng yên một chỗ bày một vẻ rất đau thương...

Thầy ơi, hãy dừng lại đi, chị ấy sắp mở cả lãnh địa ra kìa!!!!!

.

.

Một hồi náo loạn cũng kết thúc bằng tiếng kêu inh ỏi từ một bên túi quần của Kaori. 

-Ai lại tâm tình gọi cho Kaori-chan vậy ta~? Deadline lại ngập mồm rồi chứ gì ~

-...

Gojo-sensei à, cuộc đời nhiều vấn đề không nên nói thành lời đấy, liệu thầy có biết không?

Rắc!

Nghe là hiểu, tiếng vỡ từ điện thoại trên tay Kaori đấy.

-Haha, sao tôi phải trả lời anh nhỉ ^^?

.

.

Cuộc gặp gỡ đơn giản kết thúc bằng cái phi kéo đầy điêu luyện của Kaori về hướng ông thầy kia. Hơi bất ngờ khi thầy ta lần này lại không bật lớp giáp vô hạn tàng hình bên ngoài lên, chỉ đưa tay đón lấy cây kéo thủy tinh hồng nhạt lập lòe ánh sáng.

Gojo Satoru bước chầm chậm hướng phía Kaori chỉ cách bản thân vài bước chân, đặt lại cây kéo nọ vào tay cô nàng, nụ cười luôn nở thật tươi, khẽ thì thầm.

-Cố chấp mãi cũng không tốt cho bản thân đâu, chính em cũng biết mà Kaori. 

Kaori có chút ngẩn người, cũng quên luôn ý định nhân cơ hội mà đánh lén Gojo. 

Cảm giác bùng nổ vừa rồi lại xẹp lép, kéo theo là cái mênh mông khó hiểu.

Em vốn biết cố chấp là tự hủy mà, chỉ là...

-M-Mắc mớ gì đến anh??? Tôi về đây!!

-...Ra là vậy, vậy là thầy nhầm rồi sao? Này!!! Em không đi nhờ xe sao???

Kaori nắm chặt cây kéo, cực kì dứt khoát mà đưa tay đâm ngược lên rồi quay người chạy bay đi. Như đang cố giấu thứ gì đó vừa trỗi dậy từ câu nói của người mà em đề phòng nhất, và cả người em không muốn gặp nhất...

Chạy thục mạng cả chặng đường dài, Kaori chẳng biết bản thân đã chạy trong bao lâu, qua bao nhiêu bến xe buýt, qua biết bao nhiêu cả đèn giao thông và cả ngã tư đông đúc nghẹt cứng.

Em cứ chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh...

Bứt rứt bồn chồn nghẹn ngào rồi buồn nôn cứ cuồn cuộn trong lòng, cảm giác ai đó nắm thóp mình.

Thật khó chịu mà...

Ánh mắt trong veo xanh tươi đầy sức sống kia nữa, lại gợi lại cho em biết bao nhiêu thứ mà bản thân ngày đêm tự thôi miên để quên đi...

Cảm giác tội lỗi, sự giày vò khó tả.

-Ha... ha.. m-mình.. hộc... đúng là... hộc 

Khi thực sự chạm đến giới hạn của thể lực, Kaori đã chạy chậm lại, dần dà trở thành những bước chân run rẩy mệt mỏi đến đáng thương, để rồi kết thúc là cái khụy gối thở dốc.

Có lẽ tên đầu trắng đó có phần đúng, trong thâm tâm Kaori, vẫn còn nhiều thứ đang mâu thuẫn với nhau. Ngày ngày hành hạ em, vẫn có sự cố chấp dai dẳng chẳng thể rũ bỏ được...

Cứ như đây chính là quả báo vậy.

Reengggg Reeeengg~

Tiếng rung ở túi, kèm tiếng kêu quen thuộc, là điện thoại của em.

[Cạch-Kaori, ổn chứ? Tôi nghe đầu trắng nói hôm nay em gặp lại thằng bé à?]

-...

[...Kaori?]

Giọng nam trầm có chút khàn khàn từ đầu dây bên kia lập tức cất tiếng, không giấu nổi cái lo lắng phía sau.

Kaori mấp máy môi, chẳng nói gì, chỉ để điện thoại đấy. 

Muốn nói rồi lại thôi.

[Em đang ở đâu, tôi cho xe đón em.]

-Em... em không biết nữa... em đã chạy rất lâu, rất rất lâu... rồi em dần nhận ra, em đã làm nhiều điều vô nghĩa như thế, từ đó đến giờ... 

Giọng nam trầm khàn vẫn cứ đều đều vang lên, chỉ đơn giản hỏi vài như mọi ngày khi em đi xa thôi mà nhỉ. Tại sao hôm nay... nó lại làm Kaori cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Cứ thế, em mở lời, em nói từng câu chữ nhỏ lẻ đứt gãy, là vì vừa nãy đã chạy quá lâu chăng?

Hay là do cái tâm trạng này, đang giày vò em từng chút một?

Em không biết nữa, không muốn biết đâu!

[... Bật định vị lên, tôi sẽ đến ngay.]

Màn hình điện thoại dần tắt ngóm đen thui, Kaori thu mình một góc nơi hàng ghế dài nơi công viên trong cái hoàng hôn dần buông khắp chân trời.

Bỗng chốc em lại muốn khóc.

Cảm xúc nghẹn ngào bồi hồi này là gì đây?

Lại thêm điều kì lạ.

=======================

Giờ máy tính có file lại thì có ai muốn mở lại truyện iruma rồi boboiboy đồ không:>

Giờ thì cú vô tri tui tương đối rảnh á;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net