Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

1. Mở đầu vui bằng một cái chết nhảm

gumball_1147

Ồ xin chào! Chào mừng bạn đến với câu truyện của cuộc đời tôi.

Và xin chờ một chút, cho đến khi tôi có thể tìm được chỗ trú an toàn. Như bạn biết đấy, tôi đang bị một thứ gì đó đuổi theo mà không rõ nguyên do

Và đó lý do duy nhất thôi thúc tôi chạy hùng hục như một con điên như thế này.

Kể ra thì tôi cũng gặp xui mấy lần khi đi "du lịch" xuyên không gian như này rồi, nhưng mà! Tôi rất chuyên nghiệp trong mấy vụ chạy và trốn. Bạn biết đấy, không phải "kẻ vô định" nào cũng có thể sống lâu trong một thế giới xa lạ được

À... xin lỗi, tôi quên mất! Xin tự giới thiếu tôi tên là Ayasaki Sora - một kẻ vô định

Và một lần nữa, xin hãy đợi một chút.

- Aaa... tại sao lại cứ bám theo tao thế chứ?!!

Tôi chạy thúc mạng về phía trước, gặp được con ngõ nào là quẹo luôn vào con ngõ ấy, tôi không ngu đến độ chạy đường thẳng, bởi vì thằng đéo nào cũng có đủ hai chân để chạy đường thẳng cả

Tôi tự tin rằng mình có đủ sự thông minh để chọn lựa những thứ cần thiết

- Này, người anh em, ở trên đó không phải là ý kiến hay đâu!

Tôi gặp được một đồng loại, anh ta vừa mới đột ngột xuất hiện ở trên tầng thượng phía bên trái tôi và bụp

Chà... thật không nỡ nhìn. Vị đồng loại của tôi đã bị một thứ gì đó tấn công và đẩy anh ta khỏi rìa sân thượng

- Eo! Ít nhất thì anh cũng nên chọn chỗ mà rơi xuống chứ? - tôi càu nhàu như một bà già khi anh ta rơi xuống trước mặt mình và đầu anh ta nát bét như một bãi thịt xay

Thật kinh khủng!!

Tôi dành vài giây để càu nhau và tưởng niệm cho người bạn không quen xấu số. Hẳn là anh ta đã được đưa lên thiên đàng cùng với thượng đế rồi.

Còn tôi thì không...

Kít!

Nhưng kể cả khi tôi đã lựa chọn những chọn lựa khôn khéo đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ gặp được đường cụt, như một motif quen thuộc khi tác giả muốn cắm death flag cho một nhân vật hoặc là cặm bừa một bãi nước đái để nhân vật dùng làm bàn đạp lên thẳng lên trời luôn

Nói chung thì đường cụt chính là biểu tượng của một bãi phân trâu đen ngòm và bốc mùi

- Ôi cuộc đời mà...

Và "cái thứ gì đó" đã xuất hiện, ngay sau lưng tôi. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối ngoài kia hắt vào con ngõ, làm hiện rõ cái bóng chết toi của con quái vật kia. 

Dựa theo khả năng nhìn bóng của mình, tôi tin rằng nó hẳn là to lớn và gớm ghiếc ghê lắm. Mắt của tôi không sai được đâu!

Nhưng mà có khi con quái vật này bề ngoài đổ nát hoang sơ bên trong nội thất nên thơ chữ tình thì sao?

Làm người ai lại đi đánh giá phiến diện như thế bao giờ nhỉ? Cuộc đời mà, lúc nào cũng có bất ngờ cả!

- Ano... đại ca ơi, chúng ta có thể dừng lại uống trà ăn bánh thương lượng một chú...

Xoẹt.

Bộp

Gòi xong. 

Đầu ra đi thân nằm trơ trọi

Ai khóc nỗi đau này?

Đúng là cuộc đời mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net