Truyen30h.Net

Dn Jjk Vo Dinh

Hừm... thời gian trôi qua quá nhanh so với những gì mà tôi tưởng tượng, tôi cứ nghĩ là mình sẽ dành phần lớn thời gian ở cái nhà này để bị bám đuổi, bị ăn đập, bị sai vặt và bị bắt nạt cơ chứ. Cơ mà số xui của tôi nó cũng không nhạt nhòa đến mức thế đâu.

Vào năm tôi khoảng 13 tuổi, đương cái tuổi ăn tuổi chơi, vô lo vô nghĩ thì đột nhiên một tin buồn ập lên đầu tôi. Đứa duy nhất cùng hoàn cảnh với tôi, thằng duy nhất mà tôi có thể nói chuyện một cách bình thường, người duy nhất mà tôi quan tâm trong cái nhà này, đã đá tôi sang một bên và rời khỏi cái nhà ất ơ này mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Tôi là đứa duy nhất đưa tiễn nó. Không một lời tạm biệt, không một lời hỏi han, cũng chẳng buồn tìm lý do chính đáng, tôi cứ đứng ở phía sau đó, kệ con mẹ nó thằng kia ra đi mà đếch thể làm gì thêm.

Ừ thì việc anh ta rời đi cũng tốt mà? Nó không khác gì trút được một gánh nặng trên vai. Toji đã sống một cuộc đời đầy nhục nhã ở nơi này, quằn quại ở dưới đáy, vùng vẫy như một con cá mắc cạn.

Tôi mừng cho anh ta vì đã thoát được khỏi nơi này.

Cơ mà mừng thì mừng nhưng tôi vẫn buồn chứ! Có thể nói tôi đã lớn lên cùng với anh ta, chúng tôi gắn bó với nhau rất nhiều. Hai đứa đều là một lũ vô dụng cả mà! Thế mà giờ anh ta cuốn gói đi luôn như thế, điên người thật...

Anh ta rời đi. Để lại tôi cô đơn bơ vơ một xó trong cái nhà có gia phả vừa rắc rối vừa điên vừa khùng như thế này đây. Lúc khó khăn thì anh em ta có nhau đấy! Đến lúc thoát được ra rồi lại không rủ người ta đi cùng.

Mẹ!

- Coi tức thật chứ! Bây còn miếng lương tâm nào không hả Toji? - tôi đau khổ ngồi dưới ánh trăng và bên cạnh là một chai nước gạo, cùng mấy món ăn vặt tạm bợ, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Còn đâu những hôm ta cùng trốn nhà đi ăn sang chảnh? Còn đâu những hôm anh dắt tôi như nhổ răng sữa? Còn đâu những chiều hai đứa cặm cụi cùng nhau giải bài tập toán khó vl? Tình nghĩa mình sâu đậm như thế mà anh nỡ lòng nào...

- Sora-chan, chị đang chui rúc ở đây làm gì thế? Trông giống con chuột cống ghê đó.

Thôi Đ!t Mẹ. Con chó kia lại vác cái mặt nghiệp lol của nó đến đây nữa rồi.

- Buổi tối tốt lành Naoya-sama.

Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng nhất có thể hướng về phía thằng ất ơ kia.

- Ngọn gió nào đưa em đến nơi ống cống này thế? Chú chuột cống như tôi đây thật lấy làm vui mừng khi tiếp đón một tiểu nhân ghé chơi.

Naoya nhướng mày, cười cái điệu của một thằng đểu, thằng nhóc bước đến gần tôi:

- Sora-chan không chào đón em sao?

- Không, làm sao tôi dám chứ? Ống cống cũng hợp với tiểu nhân cơ mà.

Đáp lại cái điệu cười của thằng em cũng cha khác mẹ, tôi cũng duyên dáng che môi cười. Giống như tác phong thảo mai mà mấy bà vú dạy cho tôi trong những ngày chuẩn bị có tiệc lớn. Hẳn là mấy bả phải tự hào lắm vì có một cô học trò xuất sắc như tôi.

Trái với suy nghĩ của tôi khi Zen'in Naoya không hề nổi khùng lên như thường ngày, nó tự nhiên như con ruồi bọ kinh tởm ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nở một nụ cười gợi đòn.

Thằng ất lòn này lôi từ trong áo nó ra một vò rượu hàng thật giá thật, cười cười:

- Muốn thử một chút không?

Thôi mày im hộ đê. Đủ tuổi éo đâu mà bày đặt mang rượu ra mời tao.

Thằng ranh con (╯╬°Д°)╯彡┻━┻

Biến về phòng mày hộ tao đi!!!

- Tất nhiên rồi, say mất thì đừng có trách tôi nhé - tôi tự tin nhận lấy chai rượu.

Rót rượu một cách thuần thục. Nhìn về phía thằng mặt lol kia, nở một nụ cười cáo già.

- Mừng cho gia tộc ta vừa mới tống cổ được một tên vô dụng ra khỏi cửa.

- Tất nhiên rồi.

...

Làm sao mà tôi không biết thằng oắt này ngưỡng mộ tên Toji kia như thế nào chứ? Ngay từ lúc cả hai chỉ là những đứa nhỏ lắt nhắt lít nhịt, tôi đã biết điều đó rồi.

- Mày là một con đàn bà hạ tiện như thế... Hức hức... Vậy thì tại sao cả Satoru-kun và anh Toji đều hướng về phía mày chứ?

- Vì sao nhỉ? Do số đen sao?

- Chết tiệt! Đáng ra người có thể sánh cùng họ là tao mới phải.

- Chuẩn rồi, bạn là nhất nhất là bạn!

- Mẹ!

Tôi duy trì nụ cười thảo mai trên môi, mấy ả người hầu vẫn còn ngồi kia tám chuyện phơi đồ, không tiện ném thằng này ra hồ cá được. Chứ đám lâu la ấy mà không ở đó xem, tôi lột đồ thằng này treo lên cây lâu rồi.

Cái đkm nó thật chứ!

- Hôm nay quả nhiên đúng là một ngày hãm tài, em trai nhỉ?

- Hả?

Chuyện tối hôm nay thì không ai rõ, nhưng sáng sớm hôm sau cả nhà Zen'in xáo xào hết cả lên vì thằng chủ nhỏ mệnh danh quý tử của lão trưởng tộc bị đánh thành cái đầu heo treo lủng lẳng trên cây

Hỏi nạn nhân thì nó không nói, mà điều tra thì không ra. Thế nên chuyện này trở thành bí mật lớn nhất của gia tộc lúc nào không hay.

Còn nghe nói đám hạ nhân cũng hả hê ghế lắm chứ đùa! Nghiệp cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net