Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

11. Luyện tập cùng lão già

gumball_1147

Thời gian qua đi như chó chạy ngoài đồng. Nhanh đến nỗi, ta tưởng chừng như dây xích ở trước mặt, chớp mắt một cái, con husky mà ta lỡ buông tay đã chạy sang đến cánh đồng thứ ba xa tít ở gần chân đồi

Nó đếch đợi ai cả, kể cả chủ nhân của nó, giống như cái cách mà thời gian chạy qua tôi, tiện chân còn dẫm lên tôi mấy cái vậy.

Năm nay tôi 14 tuổi, nhưng không như mọi nữ sinh khác cùng lứa, tôi một nữ sinh 14 tuổi phải vác cái mạng của mình đi đánh đấm chít chát với mấy đũy nguyền hồn xấu đau xấu đớn ở ngoài kia.

Không có tiền công luôn ạ!

Rầm!!!

- Mạnh tay nữa lên Zen'in Sora! Bộ mày chưa ăn cơm hả?!!

Sau khi phát hiện ra tôi có được một thuật thức thú vị, lão già nhà tôi đã vui mừng đến độ mở tiệc linh đình trong vòng 3 ngày nhằm dằn mặt gia tộc đối thủ, với câu slogan "nhà mày đẻ được quý tử, nhà tao đẻ ra thiên kim đì chết quý tửu nhà mày" vô cùng nổi tiếng. 

Nhờ ơn những điều tuyệt vời suất sắc ấy mà tôi khi không khi lành bị bưng lên ngồi cùng mầm với thằng oắt con lông trắng, bị người đời tung đến tận chín tầng mây. Xém chút nữa là bị cái lũ giời ơi đất hỡi nhà này tụng cho thành phật tới nơi không chừng

Nào là "thiên địch của Vô Hạ Hạn", "chú thuật mạnh nhất", "thiên tài trong thiên tài", "đạp Gojou dưới gót"...

Đcm nói chứ tôi oan uổng vkl!!!

Chính vì mấy cái danh hão huyền, được tiếng chứ không được miếng đó của tôi mà cái đầu bé nhỏ xinh đẹp này đã bị treo giá trên ba cái trang wed đen của bọn nguyền sư đây này!

Còn thằng lông trắng thì hôm éo não cũng nhìn mặt tôi như thể tôi vừa đột trụi lăng mộ gia tộc nhà nó không bằng. Ủa rồi tao có làm cái chi mô? Làm cái chi mô?!!!

Tôi khổ quá mà! Muốn làm cọng rác giữa cuộc đời này cũng không được nữa. Rồi ai hiểu cho nỗi khổ của con này đây?!!!

Rầm!! Rầm!! Rầm!!!

- Clmn ông thử bị 342 nguyền hồn đuổi theo xem xem có vui nổi không?! Mau cứu giá cho tôi nhanh lão già kia!!! - kể cả khi được ca tụng như một vị thần thì tôi vẫn phải tiếp nhận mấy kiểu huấn luyện giời ơi đất hỡi của lão già Naobito chết tiệt

Không hiểu cái nhà này có bị điên không mà sẵn sàng đi bắt nguyền hồn thả vào một khu vực để cho tôi luyện tập nữa. Làm ơn đi! Bà đây không có hứng thú với sắc đẹp càng tìm càng ẩn của lũ nguyền hồn đâu mà~

- Sử dụng thuật thức của mày đi chứ! Zen'in Sora!!!

- Tôi tên là Ayasaki Sora!!! - tôi gào lên và bắt đầu chuyển hướng

Vì thiết lập của tôi ở cái thế giới này chính một chú thuật sư thế nên là tôi cũng có thể nhìn thấy nghiền hồn, đồng thời cái thứ mà tôi đang sở hữu sẽ được chuyển thành chú thuật

Nó gọi là gì nhì?

- Hmmm... méo nhớ nó tên là cái đếch gì nữa rồi

Nhưng mà... nói thế nào nhỉ? Nó khá hữu dụng

- Đặc biệt là trong việc khiến cho đối thủ biến dạng

[Giới Hạn. Tách]

Nó giống y như lúc tôi tách con quái vật xấu xí đã cắt đầu tôi ra ở chap 2. Với tích phân, không khó để tôi chia lũ nguyền hồn cấp thấp này thành một đống bầy nhầy đúng nghĩa

Nhưng chúng khá tốn chú thuật, thế nên để tiêu diệt đám này gọn trong một mẻ tôi đã phải tự vận động cẳng chân lên để dụ chung nó vào một điểm

Có lẽ tôi nên tìm cách giải quyết việc thiếu hụt chú lực bằng cách riêng của những kẻ vô định. Hmmmm... dù sao thì việc sống sót vẫn quan trọng hơn lòng tốt mà, đúng chứ?



....

Buổi tập luyện kết thúc khi tôi lỡ tay san phẳng một vùng khá lớn đất tư nhân của gia đình.

Lão Naobito tuy khoái chí khi thấy cái sức mạnh đó đấy, nhưng lão cũng có ý thức của tư bản lắm, sau khi tôi san phảng rừng của lão là lão kêu người kiệu tôi từ khu đó về thẳng nhà chính luôn này

Nghĩ lại thì đôi khi cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm, lỡ mai này không lấy được chồng thì quay sang lấy thằng lỏi nhà Gojou cũng không thiệt mất một bữa cơm ngon nào

Tương lai nhìn thôi là đã thấy tươi đẹp vkl

- À đúng rồi, nay mình còn có hẹn với hai đứa song sinh nữa

Nhảy qua bờ rào ngăn cách giữa khu vực riêng của tôi và gian nhà chính, nơi mà đám người khác thuộc họ hàng nhà tôi ở. Lon ton tìm khắp ngõ ngách của cái nhà to thấy mọe này, cuối cùng tôi cũng nhòm thấy hai đứa nhóc

- Maki, Mai! Đi chơi không?!!

Hmmm... Ít nhất thì ngoài việc phải mang tiếng oan ra thì cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm đâu. Có vẻ như thế giới lần này yên bình hơn hẳn những thế giới khác đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net