Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

2. Tiếp tục cuộc đời bằng một cái chết khác

gumball_1147

Ừm... bạn biết đấy, khi bạn là nhân vật chính thì bạn sẽ không thể chết được đâu! 

Và bạn cũng biết đấy! Ayasaki Sora tôi đấy chính là nhân vật chính của câu truyện này!

Tôi sẽ luôn sống... à không

Chính xác thì, cái chết lúc nào cũng cắm vào tôi hớt á :D

Chỉ là chuyển cảnh từ nơi này sang nơi khác, từ thế giới này đến thế giới khác mà thoi

Bởi vì tôi là một kẻ vô định có khả năng bất tử mà. Cho đến khi thế giới này phủ định tôi, tôi vẫn sẽ sống ở đây

Thế nên sau này tôi có chết banh xác thì đúng là tôi chết thật rồi, nhưng mà quay đi quẩn lại thì cũng sẽ bị cho sống lại để vật lộn với cuộc đời nghiệt ngã này tiếp thôi

- Lần thứ 836. Chết tiệt, đau quá!

Tôi lại tiếp tục hành trình chết rồi lại sống của mình. Mẹ nó chứ! Đầu của tôi bây giờ hơi choáng rồi đấy! Cảm giác bị đứt đầu không tuyệt chút nào và khi cái đầu bị rơi xuống thì não của tôi cũng sẽ bị tổn thương

Nếu mà cứ thế này thì cái đầu với IQ vô cực của tôi sẽ bị giới hạn lại thành 1 mất!

- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt...

Ừm... Hình như tôi lại rơi vào trạng thái quạo quọ sau khi chết rồi.

Thế nên là, phải đi tìm thứ đó để gỡ nút thôi! Chứ nếu không tôi sẽ uất ức chết mất!

Tình hình là muối thì tôi có rất nhiều, nhưng mà tôi đang cần người bán muối cơ. Và thật vinh hạnh cho thứ chết toi kia, nó sẽ là nhân viên đầu tiên trong cửa hàng muối của tôi ở thế giới này

- Bắt đầu nào

Tôi sẽ giải thích sơ lược cho các bạn một chút về thứ mà tôi sở hữu. Không có gì quá đặc biệt đâu, nó tên là "giới hạn", bạn biết "limit" chứ? Đúng! Chính là cái thứ vô dụng nhất trong toán lớp 11 và lớp 12, vì nó chả áp dụng vào thực tế được tí mẹ gì, vô dụng và chỉ để dành để học chuyên sâu như mấy tay bác học và mấy má học bá học thần

Chớ trêu thay nó lại rơi vào tay một con gà mờ chính hiệu như tôi, một đứa ngu văn ngu toán, dốt địa kém lý yếu hóa, đần sử và không giỏi giáo dục công dân

Mà còn buồn cười hơn nữa chính là người ta khi tính lim thường sẽ khử các dạng vô định đi, mà tôi lại là một tồn tại vô định. Tính ra thì cái năng lực này của tôi không chỉ vô dụng lại còn hay bóp dái chủ nhân của nó vl

Đúng là đồ thứ nuôi tốn cơm mà

(năng lực kiểu: mày nuôi cơm được tao ngày nào vậy?=)))

Ông trời đúng là đồ đần mà! Tại sao lại để tôi sở hữu cái thứ phiền phức này như vậy chứ?!

Thôi được rồi, than vãn thế là đủ, tôi sẽ cho bạn thấy thế nào là "giới hạn".

Tách.

Trên một dãy số, lim cho phép ta giới hạn dãy số đó. Khi áp vào cái truyện này thì nó sẽ là...

- Chọn khoảnh cách

Ví dụ như tôi và con ất ơ vừa giết tôi kia đang đứng cùng với nhau trên một trục số, tôi đang đứng ở số 1, còn con ất ơ kia đứng ở vùng dương vô cực, thứ tốn cơm tốn gạo này cho phép tôi giới hạn dãy số đó. Tất nhiên thì, tôi vừa mới giới hạn nó ở dãy số 1, đứng cùng với tôi

Và đó là lý do tôi với nó đang đứng song song cùng với nhau

- Xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ? - Tôi nở một nụ cười trước khi kết liễu con quái vật xấu xí này

Tôi không muốn miêu tả cái thứ lắm đầu lắm tay màu xám như thế này chút nào. Buồn nôn chết

- Thế nên là...

Tạm biệt

Từng miếng thịt của con vật đã bị tôi phân thành từng khúc bằng phép tích phân. Bạn biết đấy, lim là một khái niệm quan trọng để định nghĩa tích phân, mà tích phân thì cho phép ta chia một hình lớn thành các hình nhỏ để rồi cuối cùng là tính ra được cái hình lớn ấy, nhưng ở đây tôi chỉ đang làm một bài toán một cách dở dang, tức là bài toàn của tôi đã dừng lại ở đoạn chia hình và đó là lý do mà con quái vật này (thứ vốn là một cái hình hoàn chỉnh) bị chia thành nhiều mảnh (các hình nhỏ) và cuối cùng là nó sẽ chết

Hừm... bị giết và chết dễ dàng với người khác thật đấy.

Nhưng mà sao tôi lại khó chết thế nhỉ?

(Nghe bảo mấy đứa không có não sống dai lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net