Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

20. Hoàn tích

gumball_1147

Lục nhãn ngay từ đầu, vốn cũng không tin câu chuyện mà Sora kể một chút nào. Bởi vì, quen biết với con dở người đó bao lâu nay, Satoru đã bao giờ thấy nó ngưng lộn xào đâu?

Thế nên hắn đặt niềm tin rằng, khi nó nói "rồi một lúc nào đó tao sẽ biến mất thôi" là nói đùa. Là lời nói đùa vô hại giản đơn của một đứa trẻ 13 tuổi mà thôi, đáng ra phải là như thế

- Sora, nói với tao những câu nói trước giờ của mày đều là nói đùa đi

Satoru vùi đầu vào cổ Sora, nhè nhẹ dụi. Giống như một chú chó nhỏ nũng nịu vòi vĩnh với chủ nhân của mình, cùng với cái sự quyến rũ không tên ấy càng khiến người ta không muốn từ chối lời thỉnh cầu của cậu ta.

- Haha... Satoru đừng đùa nữa, giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy! Không phải lúc hẹn hò đâu

Trái ngược với thái độ thành khẩn và nghiêm túc của thiếu gia nhà Gojou. Cô chiêu nhà Zen'in bày tỏ tất cả đều chỉ là một trò đùa và rằng cô luôn sẵn sàng cho việc xách váy lên chạy bất cứ lúc nào, kể cả khi có một thứ cao 1m9 rất đẹp trai, nhà có điều kiện đang ôm lấy cô

- Tao không đùa!! - Satoru buông Sora ra, nắm lấy hai bả vai cả cô, nhìn vào đôi mắt màu ruby của người đối diện - Sora, tao không đùa! Và chưa hề đùa giỡn trong mối quan hệ này cả, chỉ có mày thôi!!!

Sora chưa bao giờ thật lòng với bất cứ điều gì. Đó là điều duy nhất mà Gojou Satoru sâu sắc ghi nhớ sau khi con thú cưng đầu tiên của cô bạn gái chết. Với một khuôn mặt bình thản và đôi mắt tĩnh lặng, Sora cứ thế mà chôn con mèo kia trong im lặng

Không có đau thương, không có tiếc nuối và rõ ràng không phải là giả vờ mạnh mẽ hay kìm nén cảm xúc. Sora hoàn toàn không cảm thấy gì sau cái chết của chú mèo đã lớn lên cùng cô suốt 3 năm và rằng cô chỉ cảm thấy tiếc khi mấy gói thức ăn vẫn còn thừa của con mèo bị để mốc mất

Một con người vô cảm như thế, ấy mà người như hắn lại tương tư cho được.

- Satoru tao phải nói biết bao nhiêu lần nữa cho mày hiểu đây

Trái lại vói sự tức giận và thiếu kiên nhẫn của đối phương, Sora dường như không quan tâm mấy. Cái mà cô ấy quan tâm bây giờ là làm thế nào để giết gọn được con oắt con đã bóp chết cô kia kìa!

- Tao sẽ biến mất và mày cũng sẽ quên tao thôi, ngưng đặt nặng vấn đề đi con trai! - Sora vỗ vỗ vai Satoru một cách đầy cảm thông - tao biết là mày lụy tao vkl nhưng mà tao đéo ở lại chơi với mày được đâu, tìm đứa khác đi bro!

Nói rồi, cô nàng cứ thế phóng như bay về phía đứa trẻ con ở đằng kia

Không thể ở lại lâu được. Sora tự nhủ với mình rằng cô chỉ cần chấm dứt tất cả một cách dứt khoát nhất như mọi lần khi cô ở thế giới khác. Bởi vì càng nhung nhớ, day dứt cô càng phạm phải luật, hệ thống thiên đạo sẽ khai tử cô.

Vút

Bốp!

Rầm! Rầm! Rầm!!

- Cái đệch...

Sora bị đánh bay đi ngay sau khi cố tiếp cận đứa trẻ kia và đấm nó.

Rõ ràng có một chiếc hộp bao xung quanh nó. Một thuật thức hoàn hảo kể cả việc tấn công lẫn phòng thủ

Rõ ràng đây là BUFF!

- Đau... ư... đau

Giọng nói của nó thảm thiết y như của một đứa trẻ đang tủi thân. Mà quả thật, với cái hình hài đó, nó chính xác là một đứa trẻ, thậm chí nó còn có thể nhỏ tuổi hơn cả vẻ ngoài của nó hiện tại

Sora thủ thế, khẽ nhấc chân lùi lại khi cảm nhận được sự giao động mạnh mẽ của nguyền lực. Đứa trẻ này đang tức giận và nó đang khát cầu sự giết chóc hơn bao giờ hết

Một nguyền hồn nguy hiểm như thế này, rõ ràng là phải bị xử lý từ rất lâu rồi.

Cao tầng sẽ không có hững thú với một đứa trẻ như thế này, ít nhất là số đông sẽ không, chùng hèn nhát và sợ hãi việc một đứa trẻ với sức mạnh to lớn tồn tạ trên cõi đời này. Nhưng ngự tam gia thì khác, bọn chúng luôn có hứng thú đối với những món đồ mạnh mẽ và dễ bị kiểu soát bởi vài mánh khóe nhỏ, ví dụ điển hình như đứa trẻ trước mặt này

Hoặc trừ khi...

[Giới. Hoàn Tích]

Hoặc trừ khi, nguyền hồn này vốn đã thuộc một trong ba cái nhà thối nát ấy. Và chuyện này đang được giấu kín với thiên hạ.

Một ánh xanh cắt thẳng đến chỗ của đứa trẻ kia, nhanh đến nỗi đứa trẻ đó chỉ kịp ôm lấy bản thân để tự vệ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả

Ừ thì đó là một chiêu thức có tính dò xét thay vì tấn công

Hoàn Tích cho phép tôi hoàn thành bài toán giải tích của mình. Bạn còn nhớ cái chiêu mà tôi dùng để kết liễu con nguyền hồn ất ơ ở những chap đầu tiên chứ? Đó là [Tích]. Nó cho phép xẻ thịt bất cứ thứ gì mà tôi đã xác định trong một phạm vi nhất định, thì nó kiểu như giải tích một cách nửa vời ấy

Nhưng Hoàn Tích thì khác. Đó là khi tôi sử dụng hết khả năng của mình để làm hết cái bài toàn đó và cũng là lúc mà tôi hiểu nó hoàn hảo nhất. Nói cho dễ hiểu thì, chiêu thức này giống như [giám định] trong game ấy!

Rầm!

Satoru ngay lập tức phóng từ phía sau tôi lên và làm một cú Thuận chuyển thương với đứa trẻ kia. Vài mảnh gạch vụn ép vào người nó bằng tốc độ tróng mặt

Nhưng đồng thời, nguyền hồn kia cũng không hề chịu thua. Nó ngay lập tức sử dụng thuật thức của chính bản thân mình để chặn lại toàn bộ đòn đánh của tên thiếu gia ẻo lả

Xời... rõ cùi, có thế mà cũng bị chặn lại

- Này, tao biết mày nghĩ gì đấy nhé, Sora! Tao với mày sẽ nói chuyện đàng hoàng sau khi xử lý được con nhóc này!

Đĩ mẹ. Nó đọc vị tôi giỏi vkl

Lại còn cứng đầu nữa...

- Tao biết rồi

Tôi trả lời một cách nhàm chán trong khi chờ đợi các dữ liệu cần thiết hiện ra trong đầu mình. Khá tốn thời gian và đó là lý do khiến tôi chả muốn sử dụng chiêu thức này chút nào

Vô nghĩa vkl.





--------------

Há há. Có thể là các cô biết rồi nhưng các cô không nói

Nhưng mà phải thừa nhận là dạo gần đây hình như tui lười đi thì phải ಠ_ಠ đúng không nhờ?

Tui nhớ trước đây chỉ trong vòng một buổi trưa là tui đã viết xong 2 chap rồi, thế mà bây giờ tui viết xong chap từ đầu đến cuối rồi lại lười kiểm tra lại rồi nhấn vào phần "xuất bản" các cô ạ

Hmu hmu hmu. Tui khum cố ý đâu, cơ mà dạo nay lọt hố HQ rồi thấy có nhiều fanfic ngon nghẻ quá nên mải đọc ( ;∀;) tui chin nhỗi

Cơ mà đéo cải thiện đâu, thế nhá •́ ‿ ,•̀

Xoq, zờ tui di dọk fanfik tiếp dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net