Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

3. Câu truyện lại tiếp diễn với một thân phận mới

gumball_1147

Ồ hố? Xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ?

Ừm... Bạn biết đấy, tôi là một kẻ "vô định". Tức là mấy nghìn thế giới trong vũ trụ này đều sẽ đột ngột trở thành nhà của tôi và sau đó thì khi tôi không đủ tiền thuê nhà, "chủ nhà" sẽ đuổi tôi ra khỏi nơi đó

Dễ hiểu hơn thì... ừm... xem nào, giống như kiểu mấy cái hệ thống xuyên nhanh ấy! Bạn biết chứ?

Cuộc sống của những kẻ vô định chính là như vậy, chúng tôi là những kẻ ở thuê và chúng tôi không thật sự thuộc về nơi nào cả

Nhưng ít nhất thì mỗi khi có một thế giới chấp nhận một kẻ vô định thì thế giới đó sẽ tự động tạo ra một thiết lấp tuyệt vời cho "con kí sinh trùng" như tôi đây một thân phận

Tất nhiên não của chúng tôi sẽ được tự động cập nhật những thứ đó, thường thì những kẻ vô định khác sẽ ngay lập tức được truyền tải thân phận vào não ngay khi đặt chân đến thế giới đó, còn tôi thì dường như là một ngoại lệ

Chắc do tôi đặc biệt ghê lắm nên ít nhất cũng phải mất 1 tiếng rưỡi để tôi có thể nhận được cái thẻ chứng minh nhân dân của mình

- Hừm... con riêng của gia chủ Zen'in?

Đệt cái họ nghe sang dữ thần! Lại còn là con riêng nữa cơ, drama vkl

Sau khi tiếp nhận đầy đủ dăm ba cái thông tin vào não, tôi mới phát hiện ra cuộc đời tôi ở đây nghe thảm vkl

Ừm thì... như đã nói, tôi là con riêng của gia chủ nhà Zen'in gì đó.

Zen'in là một gia tộc cổ xưa chuyên đi diệt những lời nguyền, một trong những gọng kiềng của giới chú thuật. Trước đó thì gia chủ Zen'in có đến mấy thằng con nối dõi rồi và hiện tại thì tôi được giao cho một tên phế nhân tên là Zen'in Toji trông coi

- Thế cái thằng ất ơ đấy đi đâu rồi nhỉ? - tôi tự hỏi

- Oi nhóc con, mày chạy lung tung đi đâu nãy giờ mà tao tìm mày cả buổi thế hả?

Thiêng thật! Vừa nhắc cái là xuất hiện luôn rồi này!

Tôi quay lại, dòm cho thật kĩ người đàn ông cao lớn trước mặt, anh ta có một mái tóc khá dài, bên phải khóe môi có một vết sẹo, khuôn mặt thì quạo quọ các thứ

- Đáng sợ quá!

- Ý gì hả?! Đừng lằng nhằng! Đi thôi

Và thế là tôi bị lôi đi như một con búp bê nhỏ, chân anh ta thì dài kinh khủng còn chân tôi thì ngắn tí teo thế này, đi lại đúng là cực hình mà

Ọc ọc ọc...

Đói quá

- Toji

- Gì?

- Đói

- Chỉ tại mày chạy lung tung nên chúng ta muộn giờ cơm mất rồi đấy! - Toji càu nhàu như một bà mẹ trẻ, anh ta đưa cái tay to đùng của mình lên đầu tôi, vò cho nó bù xù lên - Chịu khó đi, nhịn một bữa cũng không chết được

Nhưng mà tôi đã nhịn ăn từ trước khi đến thế giới này rồi đó!! Tôi là trẻ con mà! Phải cho tôi ăn chứ!!!!

- Toji, nếu em có tiền thì sao?

Tôi chợt nhớ ra mình là một đại gia giàu có như thế nào vào phút trót. Ừm thì dù sao cũng là một kẻ vô định, tôi không thể vất vưởng bơ vơ mà không thể không có tiền được đúng chứ?

Bằng một cách nào đó mà tôi không thể nhớ rõ, tôi đã sở hữu một cái thẻ đen có thể chứa 7749 loại tiền bên trong, có lẽ tôi đã phát hiện ra cái thẻ này và thông qua những năm tháng tích cóp của mình, tôi đã có rất nhiều tiền ở bên trong

Thời gian và bất tử chính là cách nhanh nhất để chúng ta kiếm tiền mà.

- Mày lấy tiền đâu ra?

Trái với suy nghĩ của tôi, Toji lại nhìn tôi đầy dò xét, chắc là anh ta tưởng tôi đi ăn trộm tiền của lão già nào kia rồi

- Không phải đồ ăn trộm, là tiền mẹ cho đấy! - Tôi dùng một khuôn mặt ngây thơ để nói dối

Mà cũng không được tính là nói dối đâu nhỉ? Vì mẹ của tôi ở thế giới này đúng là có cho tôi tiền thật mà!

Chỉ là tôi bị trấn hết sạch lúc còn ở nhà bác gái trước khi được đón về nhà Zen'in thôi.

Nhưng quy chung thì tiền của tôi vẫn không phải đồ đi ăn trộm là ngon rồi ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net