Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

31. Trẻ con nuôi khó thật

gumball_1147

Để nuôi dạy một đứa trẻ là một điều thật sự rất khó khăn

Nhất là đối với một người chẳng có lấy một giọt kinh nghiệm nào như Sora.

- Nghe này Sayuri, từ bây giờ chúng ta bắt đầu chế độ giảm ăn cho nhóc - Sora tay trái cầm điện thoại, tay phải nâng kính, giọng nghiêm nghị - Hiện tại nhóc đang ăn quá nhiều so với mức nhu cầu thực phẩm cần thiết của một đứa trẻ. Và cũng đồng thời là vì một tương lai ví của chị đây không bị lủng mất một lỗ, nhóc phải tập giảm ăn ngay bây giờ

Bản thân Sora cũng không thiếu tiền gì. Mặc dù hiện tại tiền kiếm được vào túi không nhiều nhưng mà cái thẻ đen của Satoru và thẻ đen của cô vẫn còn gồng gánh được sức ăn hổ vồ của đứa con thứ nhà Gojou

Nhưng tiền là hữu hạn, thế nên về cơ bản thì ăn nhiều sẽ hết. Số tiền trong cái thẻ đen của Gojou thì có thể hết được nhưng thẻ của cô thì chắc chắn phải không được hết!

Cô còn có những kế hoạch dùng tiền khác cho những thế giới khác nữa. Mà hết thì cô tèo luôn khỏi gáy mẹ gì ha!

Với cả Sora cũng không muốn bị người khác chú ý đến mình chỉ vì vung một số tiền lớn vào ngành thực phẩm của nước nhà, thế nên bây giờ giảm được bao nhiêu thì giảm.

Trên thực tế, cái mà Sora thực sự quan ngại nhất chính là cái tật không kiểm soát được thói quen ăn uống của đứa em nhỏ.

Ừ thì trẻ con ăn nhiều, nhưng Sayuri lại ăn quá nhiều so với một đứa trẻ trong khi nó chỉ có một phần hai là con người. Tuy không thật sự có chuyên môn nhưng Sora biết cái gì nhiều quá là không tốt

Nên tốt nhất cứ phải tập giảm ăn cho con bé đã

Sayuri mặc dù là một nguyền hồn, nhưng con bé hữu hình và có được một phần linh hồn của cô, về cơ bản mà nói con bé hiện tại đang là một bán nhân loại. Việc ăn uống cốt là để nuôi sống phần con người bên trong con bé

- Hoặc cũng có thể là do gen di chuyền nên mới ăn nhiều như thế

Sora nhìn Sayuri, con bé nguyền hồn giờ đã giống con người hơn trước, cái mặt gợi đòn và ánh nhìn chứa đầy sự khó chịu, đây là biểu hiện của việc phản đối

- Phản đối thất bại, nhóc không kiếm ra tiền nên không có quyền hội ý ở đây - tội phạm truy nã cười khinh khỉnh - Ehehe. Biết điều đi nhóc!

- Sora là bà cô già đáng ghét

- Nếu chị đây là bà cô già thì sẽ là bà cô già xinh đẹp nhất!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
Tất nhiên là sau đó số lượng thực phẩm được tống vào bản họng của Sayuri giảm đi một nửa đúng theo kế hoạch.

Và cô bé gần như không còn thiết tha thêm bất cứ điều gì. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn lại hớn hở như hoa, đến khi ăn xong rồi mặt rầu không khác gì nợ quán ăn người ta 10 tỷ vậy

Nhân sinh gian nan, sinh ra đã khó, nay đến việc được ăn uống no say con mẹ này cũng không cho. Sayuri với cái não bé tí teo cùng nhận thức như chú chim nhỏ đã quyết định tranh luận nghiêm túc với Sora để được tăng lương thực lấp đầy dạ dày của mình

- Không được! Trẻ con ăn nhiều quá là không tốt, khi giảm xuất ăn của nhóc xuống thì phần ăn đó vẫn hơn hẳn mấy tên người lớn rồi - Sora tất nhiên là không đồng ý, mặc dù đúng là sót cho nó thật nhưng giờ cô đã là người lớn rồi, phải nghiêm khắc thì mới dạy được em nhỏ!

- Với lại hôm trước chúng ta đã phải nhổ cho nhóc 3 cái răng sữa trong một tuần, là trong một tuần đó!

Đến cả ông bác sĩ cũng phải ái ngại nhìn hai chị em, rồi từ tốn khuyên bảo cô cho bé ăn ít thôi đấy! Ngại chết đi được!!!

Vì biết mình cãi không lại chúa tể lý luận như cô chị dâu tương lại nên Sayuri quyết định dừng cuộc cãi vã bằng cách bỏ nhà ra đi như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác

- Nếu Sora không nuôi được thì đừng có nuôi, bỏ đói trẻ em là một tội ác, đằng này không thèm chơi với chị nữa!!!

Và bộ phim "Sóng gió" xin được phép bắt đầu.

Nhưng trước tiên Sayuri phải trốn được cái ả đàn bà là người bảo lãnh của em đã

- Xích - gọi một tiếng thật nhỏ, trong tay Sayuri đã hiện ra một cái hộp nhỏ màu sáng trong, em luôn tự hào vì thuật thức của mình vừa mạnh lại còn vừa đẹp. Không uống mất cái danh chú thuật phiền phức nhất

Chiếc hộp nhỏ khẽ rung, rồi lớn dần. Mới đầu kích thước nhỏ cỡ tầm bàn tay của Sayuri, chỉ sau vài giây đã to đến mức có thể chứa đượcc ả chủ nhân của nó vào. Sayuri mỉm cười hào hứng, chỉ cần bước vào bên trong cái hộp này là em chuồn đi được rồi

Đến lúc đó thì đố con ả kia làm gì được mình nữa!

Nghĩ là làm, Sayuri khẽ thăm dò cái hộp trước, sau khi đã đút được một tay vào trong cái hộp thành công. Em hớn hở cho nốt phần còn lại của cơ thể vào, vì là Xích nên chiếc hộp này cho phép em thao túng không gian và thời gian, nó giống như một cánh cửa thần kì có thể đưa chủ nhân của mình đi đến những nơi khác đã được đặt định vị bằng những chiếc hộp nhỏ vậy

Sora đã đưa Sayuri đi khắp mọi nơi, gần như là toàn bộ Nhật Bản, thế nên cô bé tự hào rằng mình đã bí mật thả rất nhiều cổng kết nối bằng thuật thức ở khắp mọi nơi, nên nếu Sora có tìm được em thì cũng là phải mất một thời gian dài

- Tôi phải cho bà biết thế nào là sự tức giận của trẻ nhỏ!

- Sayuri!!!

Sayuri biến mất trong cái hộp của mình. Xa xa chỉ còn vang vọng tiếng hét của một quễ ốm yếu bệnh tật là Sora mà thôi.

- Ahhh! Cái bọn trẻ con này rốt cuộc bị làm sao thế không biết?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net