Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

32. Thời đến cản không kịp

gumball_1147

Sora không nhớ mình đã từng nuôi trẻ con ở trong quá khứ bao giờ chưa. Nhưng chắc là chưa, vì cô không bao giờ có ác cảm đặc biệt xấu với lũ trẻ cả. 

Chứ nếu mà trước đó đã từng nuôi thì giờ cô hẳn đã phải tránh xa khỏi bọn "mầm nom tổ quốc" này cả nghìn mét rồi!

Cái sai đầu tiên chắc chắn không phải do lũ trẻ con rồi, chúng nó có làm cái gì đâu?

Rõ ràng là Sora sai ở chỗ trẻ con mà cô tiếp xúc nhiều nhất lại là hai chiếc nòi giống nhà Gojou. 

Mà kể ra cũng hài! Làm mẹ gì mà từ thằng anh đến con em, từ bé như hạt thóc đến lớn như cái xào thóc tinh hoa chảy ra từ đường lỗ đít, tính cách hai đứa nó lại y xì nhau đến lạ như vậy

Ngang ngược, ngạo mạn, khó bảo. Ừ thì thi thoảng cũng có lúc đáng yêu, nhưng nhiều hơn lại chính là sự hòa trộn tuyệt với với sự hãm lờ

Hai anh em nhà này kiểu như sầu riêng vậy.

Ai chịu được thì khen ngon (Ví dụ như Getou Suguru, đôi khi cậu ta cũng khen Satoru vài câu) mà ai không ăn được thì kêu dở (Ieiri Shouko luôn nhìn Gojou bằng ánh mắt dị nghị).

Và Sora là kiểu ăn được sầu riêng nhưng chê nó xấu

Ừ! Loại hãm hơn cả hai anh em nhà Gojou ấy! Chính nó chứ không ai :))))

Quay trở lại với vấn đề chính. Vì chế độ độc tài nghiêm cấm đồ ngọt của Sora, nên em pé Sayuri quyết định cuốn gói bỏ nhà ra đi thay vì lựa chọn đấu tranh do hiện tại Sora phế quá rồi, chỉ một đấm thôi là em xử ngon ơ con ả vừa hèn vừa nghèo này. Thế nên thôi, đứa trẻ mắt ngọc quyết định đại từ đại bi, hạ thủ lưu tình với gái nhà Zen'in

Sora tính đuổi theo ngăn nhưng các cụ độ không nổi vì sức tàn lực kiệt, cũng sợ là nhỏ kia tung chiêu lệch quỹ đạo rồi cô lại "xin vĩnh biệt cụ" thì chết

Nhìn cái bóng dáng nho nhỏ khuất dần trong dòng người, Sora mệt muốn tắt thở

Cha mẹ thành thần thiên địa ơi! Hiện tại cô đang là người bệnh đó ai thấu nổi không?

Là cái loại bệnh đến sắp chết ấy!

Con nhỏ Sayuri đúng là không biết thương già yêu người bệnh tật gì cả. Nếu bắt được nó chắc chắn phải kí lủng cái đầu nó mới được!

- Hazzz... - thở dài một hơi nặng nề, Sora ngồi xổm xuống, rúc khuôn mặt vào hai đầu gối, cô mệt quá

Dòng người tấp nập qua lại, có vài người chỉ trỏ về phía Sora nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định tiến đến giúp đỡ cô. Mà thật ra thì Sora cũng không cần ai quan tâm mình làm gì

Đến cả một lời chào cũng không thể gửi lại thế giới này, việc gì phải bận tâm quá chứ.

Ước gì chết sớm sớm chút đỉnh, đỡ mắc công chờ đợi thế này, sắp chán nản đến chết rồi đây

Sora còn yêu cái mạng hèn này lắm, thế nên cô cũng không hề có ý định tự tử. Nhưng chờ đợi như này cũng đâu phải cách? Cứ ngày qua ngày mở mắt ra đều tự hỏi mình còn ở đó không, cũng áp lực lắm chứa hay ho gì

- Mew...

Tiếng mèo vang lên ngay gần tai, Sora khẽ rúc mặt khỏi gối, trước mắt cô là một con mèo Miến Điện trắng mắt xanh. Đôi mắt nó tròn vo và lấp lánh dưới ánh nắng của tiết trời thu này. Đây là...

- Kikki?

- Meww! - Đáp lại tiếng gọi thân quen của chủ, con mèo kêu lên một tiếng với khuôn mặt vui mừng, nó chạy đến đến bên Sora và nhảy chồm lên, kêu meo meo liên hồi

Nếu có ai đã quên mất thì đây chính là con mèo xấu số từng xít bị Getou Suguru đổi tội phá giày của Sora ở chap 13. 

Kikki là món quà mà Gojou Satoru chọn cho cô bạn gái vào sinh nhật lần thứ 15 của cô. Con mèo khá thông minh và cũng đã được cô chủ của nó huấn luyện được nhiều cái, nên trong nhiều lúc Kikki cũng khá hữu dụng

Mặc dù cái người mua nó có vẻ không ưa gì con mèo lắm. 

Thì cái gì cũng phải có lý do của nó, và lý do duy nhất tên quý tử nhà Gojou ghét con mèo là vì vấn đề tranh sủng.

Sora thích ôm con mèo hơn hắn nên thành ra tên bạn trai có cái nết trẻ trâu ghen lòi bản họng, ghen nổ đom đóm mắt, hôm mọe nào cũng âm mưu xử cho bằng được cái thứ tình địch bốn chân này

- Đừng có nói với tao là Satoru vứt mày ra gầm cầu nha - Sora nhấc con mèo lên xem xét. Không thiếu mất cái chi nào, cũng không bị thường, còn sạch sẽ nữa

Là thật...

- Mew... meww

Con mèo kêu lên vài tiếng trước khi trao cho chủ nó một cái hôn nhẹ nhàng như khi cả hai đã từng. Trái tim Sora bỗng lệch một nhịp

- Đùa đấy à?

Đây không phải là Kikki của cô nữa rồi. Ôi trời ơi...

Con mèo vẫn đưa đôi mắt xanh ngắt nhìn chủ, mong chờ cô gái với đôi mắt màu ruby ấy trao cho nó nụ hôn ngọt ngào như người đã từng. Nhưng mà nó chết mất rồi còn đâu? Cả cơ thể nó lành lạnh và mùi của nguyền lực thoang thoảng im lìm đến mức Sora gần như không thể nhận ra.

Buồn nôn thật

- Hehe? Cô đây rồi! Tiểu thư Zen'in!













Đôi khi Sora cũng quên mất. Rằng cô rất nổi tiếng, bởi vì ai cũng muốn có được cái đầu có thể sánh ngang hàng với Gojou Satoru, ai cũng muốn có được 5 tỷ yên trong tay mình.

- Làm ơn đi, bà đây sắp chết rồi đấy. Bộ sắp chết cũng không yên à? - Sora nheo mắt nhìn lên trên tòa nhà gần nhất, nơi mà một kẻ nguyền sư đang đứng đó, ngạo nghễ nhìn xuống cô như ánh mắt của một con thú ăn thịt nhìn con mồi của nó

Và đây là thời điểm tuyệt vời nhất để chúng là như thế. Khi mà Zen'in Sora không còn ở cao chuyên và khi cô ta đang suy yếu như thế này

Thời đến cản không kịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net