Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

35. Lời hứa

gumball_1147

- Con điếm này! tao sẽ không để mày chết đâu, im lặng nào...

Lật ngược đứa con gái, để cho phần lưng đang lởm chởm và hở toang tác vì bị thương áp xuống mặt đất. Một cơn đau dội đến thẳng đại não làm Sora như muốn ngất lịm

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận những viên sỏi nhỏ nhất đang cạ vào từng thớ thịt bị hở ra của mình. Và các dây thần kinh xung quanh ấy ứa ra cùng với máu, chúng thi nhau báo hiệu lên đại não gấp rút yêu cầu một hành động xoay dịu

Tuy rất muốn nhưng hiện tại chính chủ nhân của cơ thể này cũng không thể làm gì cả

Hai tay Sora tê cứng, nhưng ít nhất nó còn có thể dùng được. Sau khi bị lật ngược lại và bị tên đàn ông kia áp sát, gái nhà Zen'in bị dê, cô biết, nhưng mà cũng không quan trọng lắm

Vì đây đâu phải cơ thể của cô?

Ừ không phải...

Mà cũng sắp chết rồi, đằng nào rồi cũng sẽ quên thôi.

...

Sora không bao giờ quý trọng cơ thể của mình, Satoru biết. Từ cái thủa khi mà hai đứa chỉ là bọn trẻ con, hắn đã biết rõ điều đó

Không bao giờ lo sợ mình bị sứt sẹo miếng nào, không ngại nhảy từ bức tường cao ơi là cao xuống mà dưới đất toàn nhưng gai nhọn, không sợ mình bị chảy máu

Đối với một đứa trẻ được nâng niu từ bé như Satoru, Sora lúc đó thật sự là một con người lạ lùng.

- Yên tâm đi, mấy cái này không nhằm nhò gì đâu! Rồi nó sẽ khỏi thôi

Sora cười toét miệng, đôi mắt còn không thèm nhìn vào mấy vết thương trên chân mình

- Mày không sợ để lại sẹo à? - Satoru ngước mắt nhìn đứa con gái mắt đỏ, đôi mắt nó trong như một viên ruby không vướng tạp chất - Không phải mấy đứa con gái rất quý trọng cơ thể của nó sao?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười giòn tan. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đứa con gái nhà Zen'in như đang tỏa ra ánh sáng từ nụ cười của nó, đoạn Sora ngước nhìn trời xanh, rồi lại nhìn xuống hắn, con nhỏ đó nhìn mấy vết thương trên chân mình, bình tĩnh nói

- Haha. Cậu quan tâm tôi đến vậy sao?

- Chỉ là thắc mắc thôi. Chứ mày thế nào tao cũng không quan tâm đâu!

- Thế hả? Buồn quá đi mất

- Mày biết không? Mày đánh trống lảng vô cùng tệ đấy - Satoru liếc nhìn Sora trong khi thằng nhóc nhà Gojou cúi uống và dán mấy cái băng cá nhân lên chân nhỏ - Mà dùng thuốc trị sẹo với mấy vết thương nhỏ như này cũng ổn, từ sau đừng điên khùng nhảy ở chỗ đó nữa nghe chưa?

- Biết rồi mà. Từ sau sẽ chú ý, khiến thiếu gia đây bận bịu rồi

Nhưng mà Sora thật sự rất thích hứa lèo.

Đến tận lúc hai đứa đã lớn rồi, cô ả vẫn cứ liều mình như thế, bất chấp cơ thể mình có tan nát đến như thế nào đi nữa. Satoru biết con nhỏ này rồi cũng không chết được, nhưng nhìn nó trở lại với cái thân nát bét khiến lòng hắn như muốn vỡ vụn

Nó không thương thân nó nhưng hắn thương. Mỗi lần như thế Satoru đều phát rồ lên mắng nhiếc đứa bạn gái dỏm, cô ả cười hì hì rồi cứ thể để mặc Satoru khuân mình đến chỗ Ieiri shouko để trị thương

Cái khung cảnh mà thiếu gia nhà Gojou cõng đứa con gái nhà Zen'in trên lưng lon ton chạy tìm cô bạn Shouko nó cũng không còn là cảnh tượng lạ đối với những người quen của họ

Nó quen thuộc đến mức, ấn tượng khắc sâu trong tâm trí những con người ấy về đôi trẻ đều là hình ảnh một Gojou Satoru ân cần băng bó cho một Zen'in Sora tàn tạ, rách nát theo nhiều nghĩa. Một khung cảnh khó lòng mà quên được

Vì ấy là khi mà lục nhãn trở nên ân cần nhất. Là lúc mà thiên địch của thánh thần yếu mềm nhất

- Hứa với tao đi Sora

- Hả? Hứa gì cơ?

Satoru khẽ lườm đứa bạn gái, hai tay tức giận xiết chặt lớp băng cứu thương dưới chân con nhỏ tóc đen một chút. Sora la lên oai oái, vỗ đầu thằng người yêu như điên

- Mày làm cái gì thế hả thằng giặc?!!!

- Hứa với tao là sẽ không bao giờ để cơ thể của mình bị thương nữa

- Ủa mặc gì? Đây là cơ thể của...

Tao mà...

Sora trợn tròn mắt nhìn cái bản mặt gần đến không thể nào gần hơn của thằng người yêu.

Hôn rồi! Nụ hôn đầu của cơ thể này cứ thế mà say bye rồi!!!

Satoru hùng hổ xông đến áp môi cạnh môi với người yêu, đúng chuẩn phong cách của người Châu Á, nụ hôn của Satoru nhẹ nhàng, không lưỡi, không kịch liệt như phim hành động, nhưng nó cũng không lấy gì làm nhẹ nhàng

Nói thế nào nhỉ? Sora cũng không nhớ rõ lắm, cô chỉ nhớ rằng, nụ hôn đó giống một cơn mưa rào đầu hạ. Có ấm áp, có cuồng nhiệt , có cả vị ngọt của tình yêu, cái đắc của sự phẫn nộ, nhưng lại không nồng cháy như cơn bão lũ, rất nhẹ nhàng...

- Hứa với tao...

Đôi mắt màu xanh của đối phương như phát sáng dưới ánh đèn của phòng y tế, Sora khẽ rùng mình khi nhìn thẳng vào nó, lục nhãn như muốn hút cô vào sâu bên trong ấy, bên trong sự vô tận thuộc về tạo vật của thánh thần

Cái đe dọa ánh lên trong đôi mắt xanh màu đá quý, nói rõ rằng chủ nhân của nó không hề đùa chút nào

- Hứa với tao, bất kì ai cũng không có quyền làm tổn thương đến cơ thể của mày, kể cả Suguru, Shouko hay thậm chí là tao nữa

- Uhhh... Có bao gồm cả bản thân tao nữa hả?

- Ừ. Kể cả mày

-Èo. Lời hứa gì lạ thế?

- Mày thích ý kiến à? Cứ hứa đi. Mày mà thật hứa tao lấy cái tăng đơ cạo trọc đầu mày đấy!

- Biết rồi. Hứa nhé?

Hứa rồi là không được thất hứa đâu!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mẹ chứ!

Cố hết sức bình sinh. Sora vận dùng toàn bộ những gì mà mình có thể, ngay lúc này! Kể cả khi những mảnh xương vỡ vụn và đâm vào da thịt cô, phải giữ lấy lời hứa này...

- Giới hạn...

[Phản]











--------------------------------

Góc nhảm nhí (⌒ω⌒)ノ

Cứ cái điệu này chắc Sora nó tự cứu nó luôn quá (('д`)) khỏi cần con mẹ nào đến giải cứu luôn

Rồi cứ như này sao giết được ả? ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net