Truyen30h.Net

Dn Jjk Vo Dinh

- Tên của cậu là Sayuri à? Vậy... Sayuri, tại sao cậu lại ở đây? Cha mẹ của cậu đâu?

Yuuta cúi xuống nhìn cô bạn, khẽ choáng ngượp trước đôi mắt màu xanh trong veo của đối phương

Người ngoại quốc à? Yuuta tự hỏi, dù sao thì những con người xung quanh cậu nhóc không hề có ai có một đôi mắt đẹp đến thế này. Rồi khi tự nhận định cái suy nghĩ của mình là đúng, cậu nhóc lại đâm lo lắng liệu rằng cô bạn có hiểu những gì mình nói không

Thật là bối rối quá đi mất!

- Tôi không có - Sayuri trả lời một cách hời hợt trong khi chăm chú nhìn thứ đen xì dưới tay mình, có vẻ khó xử lý rồi đây - Ngươi có thể nhìn thấy thứ này à? Ngươi là chú thuật sư sao?

Cô nhóc hỏi một câu hỏi mà Yuuta hoàn toàn không hiểu tí gì, và cậu nhóc vô tình bỏ qua câu trả lời đâu tiên của cô bạn. Thứ này? Hẳn là thứ đen đen dưới chân cậu, nhưng còn chú thuật sư? Đó là gì? Một chức danh sao?

- Chú thuật sư, đó là gì vậy?

Thắc mắc là hỏi, Yuuta hỏi luôn cô bạn, người có vẻ như biết về chức danh được gọi là chú thuật sư là gì và cũng là người trực tiếp đề cập với cậu về chức danh kì lạ này. Nếu như các chú thuật sư có thể nhìn thấy những thứ như thế này thì cậu chính là một trong số họ nhỉ?

Vậy thì cậu sẽ không còn cô đơn lạc loài giữa thế giới này rồi đúng chứ?

Vì giờ đã có một ai đó giống như cậu, có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn như thế này...

- Bọn chúng là kẻ sẽ xử lý những thứ như thế này

Sayuri vẫn chăm chú nhìn đôi bàn tay của mình, phân vân không biết nên dùng phương thức nào để thoát ra khỏi đây

Cách nhanh nhất là chặt bỏ, nhưng Sora lại cấm cô nhóc làm như thế với người bình thường

Còn nếu dùng thuật thức, không khéo con tôm bọng nhớt yếu như sâu rau này lại lăn ra chết thì phiền phức lắm!

Xì. Con người đúng là một đám bọng nhớt yếu đuối vô dụng dễ chết mà!

- Vậy Sayuri cũng là một chú thuật sư sao? - Yuuta nhìn xung quanh, rồi cúi xuống thì thầm nói nhỏ với cô bạn - Cậu đến để bảo vệ mọi người ở bệnh viện đúng không? Tớ đã nhìn thấy rất nhiều những sinh vật như này xuất hiện ở đây đấy

- Bảo vệ con người không phải nhiệm vụ của ta. Ta cũng từng giống như thứ này thôi, nhưng ta cao cấp hơn nó và hiện giờ ta đang là một bán nhân loại

Đôi mắt màu xanh rung lên nhè nhẹ. Sayuri có thể cảm nhận có một số nguyền hồn cấp thấp ở đây, theo lời của Sora từng nói thì không đáng lo lắm, dù sao thì chúng cũng không làm ảnh hưởng lớn đến con người

Mà dù sao thì sớm muộn thôi lũ chú thuật sư sẽ kéo nhau tới đây xử lí đống bừa bộn này thôi. ĐÓ là chức nghiệp của chúng mà

Còn cô nhóc thì không được để lũ chú thuật sư phát hiện ra mình.

- Vậy... vậy sao

- Các chú thuật sư sẽ đến đây để xử lý đám lâu la trong bệnh viện thôi nên yên tâm đi

Nhận thấy sự hụt hẫng từ người đối diện, Sayuri bỗng trả lời một câu nói mà đối với cô nhóc, nó thật thừa thãi đến đáng hận. Cô khẽ mím môi khi nhận ra điều đó, rồi tự rủa chính bản thân vì đã trả lời thừa thãi 

Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của đối phương cô nhóc lại cảm thấy mình nên nói câu đó thôi. Khó hiểu thật

Chắc lại để mấy cái tư tưởng tầm phao của Sora làm ảnh hưởng rồi. Hoặc cũng có thể đây chính là một phần của việc bị nhân loại hóa

Gọi là gì nhỉ? Ừ, hình như là nhân tính

- SAYURI!!!

Rồi từ đằng xa, một sinh vật lông trắng lao đến với tốc độ bàn thờ. Theo bản năng Sayuri khẽ chắn giữa trước mặt cậu bạn mới quen, bởi vì trong thâm tâm cô nhọc cho rằng Okkotsu Yuuta là một sinh vật yếu đuối vô dụng, còn người kia là một con gấu  trắng bắc cực đi bằng hai chân và biết đeo kính đen vô cùng nguy hiểm

Nhưng rồi đó lại chính là anh trai của cô nhóc aka Gojou Satoru. Sau đó thì mọi chuyện lại tiếp diễn cứ thế rồi cứ thế...

 - Này... Này!

Trong một thoáng chuốc, Sayuri nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của Yuuta. Cô nhóc bỗng nở một nụ cười chiến thắng, cảm giác thành tựu ghê gớm cơ, trêu trẻ con thích thật.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------

- Lâu rồi không gặp nhỉ? Mày trông có vẻ thảm hại lắm đấy Sora, y như như cái xuất thân thấp hèn của mày vậy. Chị gái

Sora tặc lưỡi nhìn thằng em cùng cha khác mẹ. Quả này khỏi viết truyện đi, end luôn đoạn này đi này! Chọn ai không chọn lại đi chọn Zen'in Naoya làm nhân vật hỗ trợ, éo khác nào giao trứng cho ác!!!

Thằng nam chính đi đéo đâu rồi mà lại lôi đầu thằng ghẻ này lên vậy? không phải còn khối người có khả năng hỗ trợ nữa à? Sao nhất định phải là thằng l này?! Có phải tác giả muốn đổi nữ chính đúng không? Tính giết con này rồi nhấc con ả ất ơ nào lên làm nữ chính à?

Đâu có dễ vậy....

- Nhìn thấy chú làm chị đây vui mừng khôn xuể đấy em trai - lau đi mấy dòng máu còn tồn tại trên khuôn mặt, Sora cố gắng vớt lại sĩ diễn ảo của bản thân trong khi vẫn nằm bẹp dưới đất - Nể tình chị dày công giúp mày luyện tập mấy năm qua, lại đỡ tao dậy được không thằng lỏi kia?

- Đúng là một thời để nhớ đấy chị yêu nhỉ? Không phải trước đây chị rất mạnh mẽ, rất kiêu ngạo hay sao? - thằng em l đến bên và khẽ nhìn xuống tôi như đang nhìn một đứa ăn xin thấp kém hơn nó, dí bàn chân bẩn thỉu ấy lên tay tôi và cười cợt - Sao bây giờ lại nhìn giống một con gái điếm thấp kém như thế chứ?

Tôi im lặng nằm nghe nó thao thao bất tuyệt. Nhắm mặt lại cố cảm nhận xem cái đau ở tay nó đang trốn trong góc nào của cơ thể, giờ người tôi đau đến độ dăm ba cái dẫm tay kia không thấm vào tôi được đây này!

Mẹ chứ! 

Mà cũng tốt thôi... Ít nhất thì tôi cũng đã có thể sống sót thoát khỏi thằng khốn lợn chết tiệt biến thái cuồng dâm kia mà không mất miếng trinh nào, nếu may mắn thì Satoru vẫn được miếng đấy nhờ?

Mình nói cái gì vậy không biết nữa...

- À đúng rồi... ta nghe nói chị gái thân yêu của ta đã có một đứa con với Satoru - kun đúng không? Tin đồn đã lan ra khắp giới rồi mặc cho hai bên gia đình cố ếm chuyện này xuống - Thằng kia cười nhạt toẹt - Hahaha. Hai người chơi lớn thật đấy!

Mấy cái tin tầm phao ấy mà thằng này cũng tin à? Hay nó cố tình trọc đều tôi nhỉ?

- Một con nhỏ tóc đen mắt xanh tầm thường, sự kết hợp giữa gen của nhà Zen'in và Gojou sao?

Naoya cười cợt. Thằng này có vẻ như cũng chẳng ưa gì Sayuri mấy,  mặc dù vụ cũng chỉ là hiểu lầm thôi nhưng nhìn nó cứ hề thế nào ấy

 - Dù sao thì, con nhóc tầm thường yếu đuối đó cũng mang một phần gen tầm thường của chị, không xứng với Satoru - kun đâu!

Rồi ai hỏi đâu mắc gì trả lời hộ?! Mà thôi. Bạn nói cái mẹ gì cũng đúng hết!

Tôi tặc lưỡi, từ bỏ việc cựa quậy và gục hẳn xuống, nhắm mắt tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn, chứ giờ là không trụ được nữa rồi đấy!

Nếu có người hỏi tôi "không sợ thằng em l này giết chết trong lúc ngủ à?" thì dù sao thì chết dưới tay Zen'in Naoya cũng không phải việc gì đáng xấu hổ, ít nhất thì thằng này cũng không phải đồ vô danh tiêu tốt và tôi thì thích chết có ý nghĩa một chút

Ví dụ như đứa con ngoài giá thú bị chính em trai cùng cha khác mẹ ghen ghét hại chết sau khi phải chật vật trải qua một quãng thời gian khó khăn, như vậy không phải nghe hay hơn là một cô gái vô danh tiểu tốt bị một thằng vô danh tiểu tốt hiếp chết trong một con ngõ nhỏ không có tên à?

Thế nên không vấn đề gì, nếu tôi chết dưới tay thằng cứu viện fake lòi ra này...

Chắc thế...

- Bỏ cái chân của mày ra, thằng khốn

Ahhh... Ah. Bây giờ mới xuất hiện à? Bắt được thông tin chậm quá cứu viện real

- Ô? Chẳng phải là đứa con gái yêu quý của Satoru - kun và chị gái ta đây sao?

Cứu viện hàng real... Nhanh cái chân lên, chị mày sắp chầu ông bà ông vải rồi này











--------

Lâu ngày không gặp! Mọi người còn nhớ tui hong? Chắc không...

Mà thoy, mừng tui được 305fl nà ♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net