Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

40. Kết màn

gumball_1147

- Ahhhhh... Điên mất!

Sora điên đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Tin điên khùng đấy! Getou vừa mới tham gia vào giới chú nguyền sư rồi. Rồi nguyên cái niêm khóa đấy có bốn đứa thì hai đứa làm nguyền sư! Đủ hảo!

- Này! Đừng có ăn luôn cả bát mì của chị đấy chứ con nhóc!

Một năm nữa đã trôi qua. Cuộc sống của Sora trong một năm nay ngoài bị truy bắt và cặm bẫy rình rập thì cũng không có gì quá đặc sắc. Cô vẫn đang sống chui lủi một cách rất tốt, à không, đang chết dần chết mòn theo năm tháng.

Hiện tại, Sora đã yếu đến mức chỉ có thể đi săn các nguyền hồn cấp 3 trở xuống, cô không còn nhiều thời gian nữa.

Mặc dù tên chán sẹo kia vẫn muốn giết chết cô, nhưng Sora cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cô chỉ cần duy trì mạng sống của mình cho đến lúc cuối cùng, lúc đấy thì không cần phải lo lắng gì cả.

Nói cách khác, Sora đang sống trong tình trạng chờ cái chết đổ ập đến mình.

Một kẻ để cái chết tìm ra mình chứ không chỉ tìm đến cái chết rồi chết cho xong sớm. Sora tự cảm thấy mình ngu thật, nếu là trước đây thì cách nhanh nhất chính là tự tử thật nhiều lần cho đến khi thiên đạo tống cổ cô khỏi thế giới của nó, lần này thì còn luyến lưu nên không dám làm gì mạnh bạo.

Có thứ làm mình luyến lưu sẽ khiến mình trở nên ngu đi thế này à? Sora tự hỏi, rằng cô đang kiếm tìm cái gì từ mối quan hệ không có kết cục đẹp này...

Chỉ là cô thích thế giới này, thế giới có người mà cô yêu quý, thế giới có kẻ yêu cô.

Cô gái im lặng nhìn vào cái điện thoại trên tay, nơi danh bạ, mục bạn trai, vẫn là dãy số quen thuộc mang tên Gojou Satoru.

Sora do dự nhấn vào, gọi đến.

- Xin chào.

Đứa con gái có thể nghe thấy giọng mình run lẩy bẩy, một cảm giác tội lỗi ập đến khiến Sora muốn cúp máy ngay lập tức.

- "Ừ. Lâu rồi không gặp... Muốn lẩn trốn bao lâu nữa đây?"

Nhưng rồi, giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên, quen thuộc một cách khó chịu. Sora khẽ xiết tay khi nghe thấy tiếng sụt xịt.

Ôi trời! Cảm xúc của cô bây giờ còn không thể kiểm soát nổi.

- "Cậu cũng biết là Getou đã rời khỏi cao chuyên rồi đúng không?" - Sau một hồi cả hai người đều im lặng, Gojou lựa chọn là người mở lời trước - "Hai người các cậu đều là một lũ khốn! Đều không nói gì mà tự rời bỏ đi như thế, chết tiệt!"

Tiếng nắm đấm ở đầu vang lên, đầy giằng xé. Sora khẽ giật thót.

Người con gái im lặng nghe lời trách mắng của người con trai. Trái tim vẫn trung thủy đập rộn ràng như ngày nào, nhưng hôm nay đột nhiên nó lại nặng như chứa chì bên trong vậy, từng tiếng thình thịch của con tim làm Sora như muốn vỡ tan ra.

Con tim của cô gào thét rằng nó muốn ở gần người kia, dùng cả cơ thể tàn tạ này để ôm lấy hắn, nói với hắn những lời yêu thương và trao cho hắn những nụ hôn muộn màng.

Cô hối hận vì không yêu hết mình khi cô vẫn còn ở đây. Hối hận vì đã hèn nhát...

Hối hận vì đã không yêu thương người kia, hối hận vì đã cố gắng cắt đứt một thứ mà cô không thể cắt, đáng ra cô nên chấp nhận nó.

Và trân trọng nó khi còn có thể.

Ayasaki Sora ngu thật đấy!

- Cậu cũng biết là tôi có nỗi khổ riêng mà - Thu gọn đống hỗn tạp trong tâm mình lại, Sora chọn cách mỉm cười chấp nhận hiện thực này - Trường hợp của tôi phải được đặc xá chứ nhỉ?

- "..."

- Còn ổn chứ?

- "Tôi vẫn luôn ổn" - Đáp lại câu hỏi nhẹ tênh của người kia chính là sự cương ngạnh của Satoru - "Việc gì tôi phải đau khổ hay khóc lóc chỉ vì mấy chuyện cỏi con như thế."

- Nói thật đi thẳng lỏi!

Và Sora luôn là người hiểu rõ tên này nhất. Dù sao cũng mang tiếng là bạn thân chơi với nhau từ thủa nhỏ, lại còn là người yêu nữa chứ. Nói chung là đứa tiểu thư nhà Zen'in không ủng hộ việc người kia che giấu cảm xúc của mình với cô.

Gojou Satoru có thể là một thằng nhóc bướng bỉnh và khó ưa, nhưng mà người ta có câu "nhân chi sơ, tính bản thiện" mà, đứa trẻ nào chẳng là đứa trẻ tốt, chỉ là thằng nhóc này lại được nuôi dưỡng trong sự kiêu ngạo và chiều chuộng của bọn người nhà Gojou mà thôi.

Trong mắt Sora, nếu như thằng nhóc này có khóc vì một điều gì đó vẩn vơ như mất đi một người bạn hoặc cái chết của một con vật cũng chẳng phải điều gì hiếm lạ, cô vẫn luôn ở cạnh nó và chứng kiến nó trưởng thành qua từng ngày.

- "Tôi đã không thể cứu được Suguru."

- ...

- "Chết tiệt! Rõ ràng chỉ cần một cú búng tay là tôi có thể thối bay hết tất cả mọi thứ" - Satoru lặng đi một lúc - "Tôi là người mạnh nhất! Thế mà tôi vẫn để cậu ta rời đi..."

- Nghe này Satoru, đôi khi ông phản chấp nhận được điều này.

Sora lườm xéo Sayuri khi con bé định ăn trộm kẹo ngọt trên chạn bếp.

- Kể cả khi ông là người mạnh nhất, ông cũng không thể cứu hết được tất cả mọi người.

- "Này!!"

- Tôi không có nói ông không đủ khả năng - Sora ngắt lời gã bạn trai khi hắn chuẩn bị nổi khùng nổi quạo vì cho rằng cô nghi ngờ khả năng của hắn - Những ông sẽ làm gì khi người được cứu đó không muốn ông cứu họ? Giống như tôi chẳng hạn...?

Cả hai bỗng rơi vào im lặng.

Gojou chợt nhận ra hắn cũng đã để vụt mất Sora. Và thậm chí, hắn đã không thể làm được gì cho cô ngay cả khi đã biết trước kết cục của người con gái ấy như thế nào. Chỉ mới gần đây thôi, hắn còn không thể ngăn chặn lệnh truy nã được đưa ra khi Sora bị oan nữa.

Vì đứa con gái mắt đỏ đó vẫn luôn từ chối tất cả sự cố gắng của hắn từ trước đến giờ, nên trong thoáng chốc Satoru quên mất rằng hắn cũng đã từng cố gắng muốn cứu cô đến như thế nào.

- Chỉ mạnh thôi là chưa đủ, con người thì luôn có suy nghĩ khác nhau và ông phải học cách chấp nhận rằng sẽ có những chuyện ông không thể làm gì, đã đến lúc phải trưởng thành rồi, Satoru.

- "Lúc mà tôi còn ở Okinawa, cậu đã quyết định rời khỏi cao chuyên rồi đúng không?"

Lúc này tên bạn trai mới có đủ thời gian để hỏi câu hỏi không hề liên quan đến câu chuyện vừa rồi, hắn không muốn suy nghĩ về nó, càng không muốn chấp nhận sự thật này.

Thế nên hắn chọn cách trốn tránh cái hiện thực đang xảy đến.

- Đúng vậy, cao chuyên lúc đó không còn an toàn với tôi nữa, cậu biết đấy - Sora day chán đầy mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay lạ quá - Cũng tính là định chia tay ông lúc đó rồi đấy.

Cô ả cười, đôi mắt đỏ li ti từng ánh sáng vụn vặt không rõ ràng.

- Hay giờ chia tay nhỉ?

Gojou biết rằng Zen'in sẽ là người ngỏ lời chia tay. Dù sớm dù muộn, hắn nhận thấy người kia hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt với hắn, cô chỉ đơn giản là chấp nhận mọi yêu cầu của hắn giống khi cả hai còn nhỏ.

Thiếu niên năm đó từng nghĩ chỉ cần Sora chấp nhận lời ngỏ của hắn thì cô ấy sẽ không thể rời khỏi hắn được nữa. Nhưng mà hắn đã nhầm rồi...

- Này Sora!

Nhưng chưa kịp để người con trai có cơ hội trả lời câu chia tay của cô bạn gái vô tâm, thì hắn đã nghe thấy tiếng gọi đầy hoang mang của đứa em gái ở đầu dây bên kia.

Tiếp theo đó, là tiếng đồ thủy tinh vỡ vụn, cuối cùng mọi thứ rơi vào im lặng.

- Sora?

Cả bầu trời phút chốc như vỡ vụn.









------------------------
Góc muốn kết truyện ಥ‿ಥ

Tui muốn kết truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net