Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

44. Đối tượng 00002

gumball_1147

[Đối tượng 00002 đang tiến hành truyền tải quay trở về.]

[Báo cáo. Xuất hiện sự giao động và biến đổi trạng thái cảm xúc một cách mãnh liệt...]

[Đối tượng 00002 đã đến. Báo cáo, chuẩn bị tiếp nhận.]

[Xin hãy chú ý, đối tượng 00002 đang rất mất bình tĩnh. Hãy chuẩn bị.]

[Tiếp nhận thành công. Chào mừng cô quay trở lại đối tượng 00002.]

Cánh cửa trắng muốt được mở ra. Bên trong là một cô gái, mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu máu, cả người mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, trong lòng đang ôm một cái hộp trong suốt to cỡ cái cân. Đó là đối tượng 00002 - Ayasaki Sora.

- Chào mừng cô quay trở lại 00002. Hẳn rằng cô đã có một chuyến đi thật vất vả.

Sora ngước mắt lên, đôi mắt màu máu chớp nhẹ, nó hoàn toàn không có một chút sức sống nào, màu máu trong đôi mắt ấy cô đọng lại, tĩnh mịch như mặt hồ chết, mái tóc đen nhánh dán lên trên khuôn mặt vì dính phải nước mắt, và từ trên khóe mắt kia, nhưng giọt pha lê vẫn không ngừng rơi xuống.

- Chuẩn bị đi, chúng ta phải đứa cô ấy đến hồ quên lãng, tất nhiên là trước khi cô ấy nổi điên lên và lại phá hủy một nửa tổ chức giống như lần trước.

Đối với những người vô định, 00002 là một người rất đặc biệt. Cô gái ấy chính là người cao quý nhất trong cái tổ chức tàn này, đồng thời cũng là kẻ chứa nhiều nguy cơ mang đến nguy hiểm và sự tàn phá nhất.

Thiên địch của thiên đạo, điểm tận cùng. Đó chính là 00002.

- Lạ thật đấy, 00002 rất hiếm khi như thế này, sau vụ bạo động hơn 200 năm trước. Cô ấy đã không hề rung động dù có là thế giới cấp 10 cơ mà?

- Biểu hiện lần này cũng thật khác...

- 200 năm trước đã có chuyện gì xảy ra sao?

Trong lúc đưa 00002 đến hồ quên lãng để xóa bỏ những cảm xúc không thể bỏ lại hết sau khi rời bỏ thế giới. Một số đối tượng vô định lại tụ tập bà tám với nhau. Có người mới kẻ cũ nên câu chuyện vừa hay rất rôm rả.

- Là một chuyện siêu siêu khủng khiếp đó! - 00045 dơ ngón tay chỏ, bắt đầu kể - Lúc đó tôi vẫn còn khá trẻ, mà 00002 đã ở đó từ rất lâu rồi. Sau một lần đến một thế giới cấp 9, cô ấy bị chuyền tải về với trạng thái phát điên.

Cả bọn nhìn nhau, mắt chữ A mồm chứ O, gật đầu lia lịa. 00045 tiếp tục kể bằng giọng điệu hăng say:

- Lúc đó hệ thống cũng nói thế này [Xin hãy chú ý, đối tượng 00002 đang rất mất bình tĩnh. Hãy chuẩn bị.] và sau đó cảnh cửa vỡ toang! 00002 bước ra và bùm! Cô ấy búng tay rồi phá hủy mọi thứ ngay sau đó.

- Không thể nào! Búng tay sao?

- Đúng vậy, là búng tay đó! Chính mắt tôi lúc đó đã nhìn thấy, đến tận giờ tôi vẫn chưa hiểu sao mình còn sống sót được sau trận đại chiến đó. 00002 đã giết một lượng lớn người vô định, đáng ra cô ấy phải là 000000002 mới đúng! Nhưng vì cô ấy đã giết quá nhiều nên số lượng người vô định đã giảm xuống...

00045 run rẩy nhìn đứa con gái đang được những người vô định khác đưa xuống hồ quên lãng, nhìn vào đôi mắt vô hồn đó của Sora càng khiến cô thêm sợ hãi.

- Chính vì cuộc thanh trừng đó mà mặc dù còn non trẻ như thế này, tôi đã là 00045. Là một trong những kẻ may mắn sống sót, số thứ tự của tôi từ hàng nghìn được đẩy lên lấp đầy những chỗ trống đã bị mất trong cuộc tàn phá đó. Một cơn ác mộng kinh hoàng!

- Tôi hiểu mà, đó hẳn là nỗi sợ cô in mãi trong mình nhỉ?

Bầu không khí giữa những sinh vật ấy lắng xuống một lúc. Chúng đang tưởng nhớ cho những kẻ vô định đã bị giết và thầm cảm thán sức mạnh của 00002. Hơn tất cả, đặc điểm của những kẻ vô định chính là coi rẻ mạng sống của chính mình và đồng loại khác, mặc dù chúng thường sẽ dành một vài phút ra để tưởng nhớ đồng loại nhưng rồi sẽ sớm quên.

Sự tồn tai của chúng dường như là thừa thãi, thế nên người vô định quan niện rằng, chúng chết đi chính là điều hiển nhiên, dù là chết tự nhiên hay bị giết, suy cho cùng cũng chẳng quan trọng.

Sau cùng, chúng vẫn tôn trọng kẻ mạnh một cách tuyệt đối.

- Nhưng mà, không phải hơi kì cục sao?

- Kì cục cái gì cơ?

Cả bọn lại bắt đầu đổi chủ đề.

- Một người vô định... Có thể mạnh đến mức thế được à?

Phải. Một kẻ vô định, mạnh nhất cũng chỉ cỡ 00019, vì hắn ta là một người không lồ tự nhiên, hắn đã đắc tội với thiên đao, rồi bị đưa tới đây như một ngoại lệ hi hữu. Còn những đứa còn lại, lũ mọt vô định vốn sinh ra một cách tự nhiên, chúng căn bản không hề  có lấy một thế chất đặc biệt gì.

Đa số, chúng toàn sinh tồn trong những thế giới khác nhau nhờ vào luyện tập, sự linh động của bộ óc và sự may mắn.

Còn cái kiểu búng tay phá hủy tất cả mọi thứ như 00002 thì...

- Có khi nào cô ấy cũng giống như 00019. Là một ngoại lệ hi hữu không?

- Nghe vẫn quá vô lí! - 00045 nói - Cô ấy rất mạnh, giống như một vị thần vậy! Một sự tồn tại như thế sao có thể dễ dàng bị đày đến đây chứ?! Nhớ không? Lũ người của Bát quái tuy tội ác tày trời cũng có bị đày xuống đâu chứ?

- Nhắc đến Bát quái làm gì chứ? Toàn một lũ ô hợp.

- Bọn người vô định như chúng ta không có quyền nói mấy cái đó đâu 02002...

- Ah! 00002 hình như đã ra rồi kìa. Chúng ta đi thôi!

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Bọn họ phải chuẩn bị đưa 00002 đi, để đảm bảo là tồn tại đặc biệt ấy không lỡ tay phá hủy thêm bất cứ điều gì nữa, thế nên sớm đưa cô ấy ra khỏi nơi này là một việc nên làm.

Trạm nghỉ vẫn là trạm nghỉ, bọn họ không đặc phép ở lại nơi này quá lâu.

Đó chính là luật.






---------------

Góc nhảm nhí ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Tui... Lần này tui thật sự nhận ra chỗ đứng của bản thân mình rồi. Không nghĩ là tui có nhiều reader như vậy luôn đó. Hình như bản thân hơi bị khinh thường con số hàng nghìn rồi thì phải.

Xin lỗi, tui sẽ cố gắng ra chap từ bây giờ, đừng khủng bố tui bằng sự nhiệt tình, sự đáng yêu và lòng yêu mến nữa (*¯ ³¯*) Nó càng làm tui yêu quý mọi người hơn đó.

Mọi người đáng yêu nhắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net