Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

45. Thế giới mới

gumball_1147

Ồ xin chào! Chào mừng bạn đến với câu truyện của cuộc đời tôi.

Và tôi là Ayasaki Sora! Tôi lại bắt đầu một cuộc hành chính mới nữa rồi đây! 

Ôi. Những cuộc vui không bao giờ là tàn mà!

Nói đùa đấy, vui cái mẹ gì chứ.

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi đống hỗn độn, cái thế giới bị nguyền rủa chết dẫm này. Tôi chỉ vừa mới đến thôi mà đã bị chào đón bởi một màn kịch tính thế này rồi sao? Rồi ai chịu nổi chứ?!!

- Èo. Tởm chết đi được, tởm hơn cả mấy lời sến sẩm của cái tên đó nữa!!

Tôi quạo. Quạo thật sự ấy! Mùi kinh chết đi được! Chỗ quái nào đây?!!

Nhìn xung quanh, là một căn nhà Nhật xây theo kiểu cổ cổ mà tôi không biết miêu tả như thế nào, mọi thứ đổ nát giống như đã có một trận ẩu đả lớn đã xảy ra ở đây vậy. Trời thì tối thui, ánh đèn dầu cháy lập lòe đằng xa rồi tắt lịm, nuốt luôn nguồn sáng duy nhất ở đây nữa. Vài cơn gió đông thổi đến lạnh đến xé da xé thịt, khiến tôi run rẩy.

Khẽ rùng mình, lọ mọ tìm kiếm điểm nhìn trong khung cảnh tối tăm, rồi lại lọ mọ tìm kiếm cái bật lửa để thắm đèn.

Sau một hồi thì tôi cũng tìm được một bao diêm cũ, quẹt nó lên và thắp sáng cái đèn dầu đã bị tắt, một khung cảnh khủng khiếp xuất hiện trước mắt tôi. Cả một gia đình bị sát hại, máu tươi đọng lại trên cánh cửa giấy thẫm một màu mận chín, mùi hôi tanh nồng của máu thịt hòa trộn tỏa ra đến kinh tởm. Và tôi gục xuống, đau đớn tiếp nhận kí ức của cơ thể này.

Thiết lập thế giới này của tôi là đứa cái gái bất hạnh bị mất cả gia đình bởi bọn quỷ khát máu. Thật là đáng thương...

Suzuki Sora. Một tiểu thư có một cuộc đời như bao đứa con gái của các gia đình giàu có khác, cô ta đã từng có một cuộc đời đầy tương lai trước khi bọn quỷ tới và cướp tất cả của cô. Từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, hỏi xem phải chật vật đến mức nào?

- Hả? Gì đây? Vẫn còn đứa còn sống à?

Một tên dị hợm bước vào, đôi mắt xếch và một vết sẹo lớn chém ngang trên khuôn mặt, ngũ quan tầm thường, dáng người tạp chủng, lai giữa trâu và người. Cả cơ thể nó toát lên cái mùi máu tươi lờ lợ, trên tay còn đang cầm một cách tay bị cắn rở của phụ nữ.

Đây chính là hung thủ giết chết cả gia đình của "tôi".

Chạy thôi!

Não tôi gào lên với tôi như thế. Trung ương thần kinh rung động một cách mãnh liệt, thôi thúc cơ chân của tôi mau hoạt động. Nhưng sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy tâm trí tôi, bản năng sống còn dường như cũng không đủ mạnh để đánh thắng nỗi sợ vô hình đó.

- Mà... Cũng chẳng quan trọng lắm - Tên kia bắt đầu đi đến gần tôi, nụ cười của hắn thật kinh tởm - Dù sao thì mày cũng sẽ phải đoàn tụ với gia đình của mày thôi.

Và hắn lao đến.

- Đoàn tụ bà già mày ấy!

Tôi ngay lập tức với lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay của mình và đâm về phía cánh tay đầy móng vuốt kia. Ngay khi định hình lại, tôi nhận ra đó là phần xương tay đã bị bẻ gãy của cha tôi trong cuộc ẩu đả với con quỷ để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Hoảng loạn ném hung khí đi, tôi nhấc chân bò dậy, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Tôi vẫn chưa thể thích nghi kịp với cơ thể này, nhưng thế giới này lại không cho tôi thời gian để thích ứng với nó. Sao lần này cũng như lần trước thế?! Không thế giới nào đối xử dịu dàng với tôi một chút sao?

- Khặc... COn kHốn!

Tiếng kêu khàn đặc ấy vẫn ở phía sau. Làm gì bây giờ?

Mặc dù tôi rất tự tin vào khoản chạy trốn của mình, nhưng mà cái nhà này ảo quá! Sao chạy mãi mà nó không có cái cửa ra nào hết vậy?!!

- Qủy thần thiên địa hột vịt lộn trứng chim cút! Đại ca à! Người anh em thiện lành à! Chúng ta thật sự có thể thương lượng mà, sao phải đuổi nhau như thế chứ?!!!

Và vì không thể tìm thấy cửa ra nên thành ra tôi đã cùng tên kia đuổi nhau xung quanh căn biệt thự rộng lớn, chơi trò "đố anh bắt được em" vô cùng "vui vẻ". Vui đến mức thận của tôi bảo với tôi là: "Ah Sora. Mình muốn bảo dưỡng bạn ơi, bạn còn xóc nữa thì chào tạm biệt với mình luôn nhé!"

Thế đó. Nên tôi phải tìm cách thương lượng thay vì chạy vô tổ chức thế này.

Nếu không thì khá là chắc kèo thận của tôi sẽ rớt ra trước khi tôi bị tên cô hồn các đảng phía sau bắt được mất!

- Mày ngon mày đứng lại trước đi! Mày không chạy sao tao phải chạy?!!!

- Chịu thôi đại ca! Tướng tá đã xấu mà tính tình như vàng nổi trôi sông của anh tôi không ngửi được!!!

- ĐI CHẾT ĐI CON KHỐN!!

Không biết hảo bằng hữu phía đằng sau làm sao mà như bị bơm phải máu gà. Gào lên một tiếng rồi đột ngột tăng tốc đuổi kịp được tôi.

Ừ. Bị đuổi kịp mẹ rồi! Sao lần đéo nào tôi cũng chết dưới tay mấy con rơm rác thế này nhỉ?

Biết làm sao được, mỗi lần "chuyển nhà" thì năng lực của tôi lại bị reset mà...

- Đại ca! Đến đây với em nào! - tôi quyết định buông bỏ số phận để chạy trốn, dang hai tay ra đón chào bộ vuốt kia lao đến - Tôi sẽ rộng lượng chấp nhận một tên nhân hình dị dạng như anh, vì tôi rộng lượng mà!

Ngay bây giờ chỉ có chết mới là cách giải quyết tốt nhất, để tôi kích hoạt trạng thái cuồng nộ sau khi hồi sinh và bem cho thằng này một trận. Hảo cao kiến!

- Hảo cao kiế... n... Khặc!

Một cú đâm xuyên bụng. Đúng là hảo cao kiến...

- Ah... Đột nhiên, giống như...

Mình đã quên mất điều gì rồi thì phải...?









-------------------

Góc nói nhảm (︶︹︺)

Bộ này đang đi quá xa so với quỹ đạo mà tui vẽ cho nó rồi đó mn. Cho đến bây giờ tui vẫn không biết cái kết sẽ đi đâu về đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net