Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

46. Trống rỗng

gumball_1147

Tôi

Không thích giết người một chút nào.

- Cái đkmm! Con chó điên này!!!

Một chút cũng không.

- Đitmemay. Dám giết bố! Đit! Đit! Đit!

Từng câu chửi kết thúc là lại một cú đấm giáng xuống. Phẫn nộ chùm lấy tâm trí tôi rồi mang đi giấu, để lại đằng sau là sự điên loạn và mong muốn tàn sát đứa nào dám giết chết mình.

Mặc dù đã sử dụng Tích phân để xẻ thịt thằng ngu nhân dạng xấu xí này. Thế nhưng nó không có tác dụng! Thế nên tôi chỉ có thể tự thân vận động.

- Đit, đit, chết đi! Chết mau! Đkm mày có chết không con chó điên này?!! Sao mày đéo chết?!!

Tôi nắm lấy cổ áo con quỷ và gào thét vào mặt nó, dám cá là nước bọt của tôi sắp phun hết cái mặt của nó đến nơi rồi, nhưng mà tôi chẳng quan tâm, duyên dáng chỉ dành cho người đẹp, không tặng cho người xấu.

- Mày cứ đánh như thế làm sao mà tao chết được?!!!

- Im mồm! - tôi điên tiết và đấm vào mồm nó, nó khạc ra cả máu cùng mấy chiếc răng, nhưng sau đó lại lành lại - Mẹ!

Giống như một cái bao cát đấm mãi không hỏng, nhưng nó chẳng thú vị chút nào.

- À... Phải rồi, bất tử...

Phải, chỉ có một lý do duy nhất mà tôi không giết được thứ này, bất tử. Làm sao mà tôi không nghĩ ra được nhỉ? Tôi cũng là người bất tử mà, chỉ là cách thức sống sót có hơi khác một chút, nhưng mà đây hẳn là bất tử mà Tần Thủy Hoàng mong muốn nhỉ?

Bất tử, bất lão và bất hoại.

Một sinh vật thật thú vị. Cơ mà nếu nó thẩm mĩ hơn một chút thì tốt hơn đấy!

- Ha! Cuối cùng mày cũng biết rồi sao? Tao bất tử đấy! Mày sẽ không giết được tao đâu!!

Con quỷ cười một cách quỷ dị, trong khi máu của nó vẫn vương vãi khắp vòm miệng. 

Phải, phải rồi, bất tử thì không chết được.

- Không giết được, không phải sẽ thú vị hơn nhiều sao?

Mặc dù không biết khuôn mặt của bản thân bây giờ chông như thế nào, nhưng tôi khá chắc là nó rất kinh khủng và xấu xí. Đến mức mà thứ tạp chủng này bày ra thái độ sợ hãi đến kia cơ mà, phải không?

Hy vọng là sẽ không có ai đến đây chứng kiến cảnh tưởng này, sẽ dọa sợ người khác mất.

- Mày... Mày có ý gì chứ?!! Nói cho mà biết, mày chỉ là thứ đồ ăn với tao thôi, đồ đàn bà hạ tiện, hạ đẳng! Rồi mày sẽ giống như con mẹ và thằng cha mày! À, còn cả lũ e...

Bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp...

Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe những lời này, sự phẫn nộ bao hàm lấy tôi và nó bảo tôi đấm thằng này đến lúc nào nó chịu ngậm mồm lại thì thôi. Việc không thể giết được nó khiến tôi vô cùng khó chịu, không thể lấy máu trả máu, sự phẫn nộ của tôi chắc chắn sẽ không kết thúc.

Mà nếu như nó không kết thúc, thì khá rắc rối đấy.

- Được rồi, chờ tao một chút...

Phải rồi, tôi phải thử nghiệm một số thứ.

- Phải... ngoan ngoãn! - tôi dứt phăng cái đầu của sinh vật dưới thân ra khiến nó thét lên đầy đau đớn, âm thanh thật là chói tai - Nằm yên đấy và đợi tao.

Tôi cầm theo cái đầu và để lại cái thân với một thanh kiến ghim sâu vào bụng, không cho nó di chuyển được gì nữa. Cái đầu liên tục thét lên, nguyền rủa và nhục mạ, tôi nắm tóc nó để cái thủ cấp xấu xí ấy ngang tầm với mình và đấm liên tục vào cái mồm bẩn thỉu ấy, được vài phút thì lại chán, tôi nép nó xuống sàn và bắt đầu chuyền bóng, nhập vai làm Messi.

Tiếng thét vang ầm ngôi biệt thự, nhưng không ai đáp trả lại sự rùng rợn đó, chỉ có mình tôi mỉm cười ở đây chơi đùa thật vui. Đêm hôm nay dường như thật dài.

Xoạch.

Đương lúc tôi đang dùng kìm bẻ từng cái răng của sinh vật gớm ghiếc, cánh cửa giấy bên cạnh bị mở ra, một mái tóc trắng...

Tôi khẽ nheo mắt lại.

Mái tóc trắng, nhưng không phải đôi mắt màu đá quý ấy.

Khoan, nhưng đôi mắt nào cơ?

- Cô...

- Ồ, có chuyện gì sao?

Tôi nghiêng đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt anh ta dữ tợn với chằng chịt những vết sẹo, một bộ quần áo nhìn giống như quân phục mặc một chiếc haori trắng khoác ngoài và anh ta mang theo kiếm.

Kẻ thù?

Hay là đồng minh đây?

- Thợ săn quỷ?

Tôi liếc nhìn món đồ chơi trên tay mình, nó nói "thợ săn quỷ", một chức nghiệp sao? Tổ chức hay cá nhân, thiết lập của thế giới này nghe chừng thú vị đấy!

- Shinazugawa - san, anh chờ tôi một chút nào!

Và lại thêm một người nữa, có vẻ như là người quen, tôi có thể cảm nhận kẻ đó là đồng loại của mình, một người vô định ở thế giới này.

- Ah?

- Ah.

Là 00008, tôi đã từng gặp cô ta ở trụ sở một lần, với đôi mắt lục như màu của ngọc bích và mái tóc tím than, một tổ hợp màu sắc mà tôi không thể nào quên được.

...

- Đây là thế giới cấp 7...

- Hiểu rồi.

00008. À không, Io Hisui đã giải thích cho tôi về thiết lập của thế giới này. Đại khái thì thế giới này có quỷ, cũng không nhiều lắm, chỉ tầm vài nghìn con rải rác khắp lãnh thổ Nhật Bản cũng không nhiều, và tổ chức "Sát quỷ đoàn" được sinh ra để diệt lũ quỷ đó, bọn họ không có dị năng gì chỉ đơn giản là những con người biết cầm kiếm, đứng lên để bảo vệ, trả thù hoặc tìm kiếm mục tiêu của đời mình hay chỉ đơn giản là kiếm tiền thông qua việc giết quỷ.

- Thế... Cô cũng là một thành viên của sát quỷ đoàn đội gì đó à?

- Đúng vậy! Tôi là người kế vị của Phong trụ, Io Hisui desu!

- D... Desu... - Cách nói chuyện kiểu quái gì đấy?

- Mà... Sao cũng được. Cô vẫn luôn kì cục mà.

Tôi đứng dậy, đầu đau như búa bổ, còn trái tim như bị rơi mất thứ gì. Cái tóc của thằng mặt sẹo vừa nãy làm tôi phải suy nghĩ nhiều quá, tôi đã làm cái mẹ gì thế hả?

- Huh? Có chuyện gì sao, Sora - san?

- À... Ừ. Không có gì đâu.

Dường như tôi đã đánh mất điều gì rất quan trọng, nó khiến cho cả cơ thể tôi nôn nao không tả được, tay chân thì ngứa ngáy, cảm giác như tôi rất muốn rời khỏi thế giới này và quay lại.

Quay lại đâu? Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn không phải là quay lại trạm nghỉ, mà là quay lại một thế giới nào đó mà tôi đã từng đi qua. Nhưng tại sao ý niệm này còn có thể tồn tại chứ? Thật vô lý. Mình đang mong muốn cái chết tiệt gì thế này chứ?!!

- Điên mất.

- Sắc mặt cô không tốt chút nào - Hisui đặt tay lên vai tôi trong khi cúi xuống nhìn tôi, người đang thở một cách nặng nhóc - Có vẻ như cô bị thương rồi, 00002.

- Không thể nào, làm sao có thể bị thương được chứ? Ngoài tên đó ra... Ashh!

Rít lên một tiếng đầy đau đớn, tôi ôm lấy đầu của mình, cảm giác như có ai đó đang ở bên trong dùng búa đập thật mạnh vào não vậy. Cái quái gì thế này?!! Cơ thể này có bệnh à? Trong thiết lập làm gì có...

- Sora! Cô ổn chứ?!!

Sự đau đớn của tôi đã khiến Hisui trở nên hoảng loạn, cô ấy vuốt lấy lưng tôi và gấp gáp hỏi.

- Cô đau đầu sao? Đừng lo, tôi sẽ đưa cô đến gặp bác sĩ!

- Không cần đầu - cơn đau vẫn chưa biến mất, nhưng ít nhất thì tôi vẫn còn có thể hoạt động được, với tay lấy một trong hai thanh kiến bên hông của Hisui, tôi cười khẩy - Vì ở đây chúng ta có cách tốt nhất rồi.

 - S... Sora!!!

Tôi muốn thoát khỏi cảm giác trống rỗng chết tiệt này!

Ayasaki Sora đâu phải loại người như thế này đâu chứ?







----------------

Góc báo nhảm.

Đã đến lúc đẩy tiến độ, mục tiêu là kết trước tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net