Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

52. Hãm thần

gumball_1147

Thiên hệ này, quyền lực nhất chính là các thành viên của thập nhị thiên hệ, những kẻ đứng đấu, người phán quyết, cán cân quyền lực và là những vị thần.

Sora có thể coi là người già nhất trong cái group này, vì đứa nào cũng có người kế vị để về nghỉ hưu, mỗi cô thì mãi mãi không có. Cay thế chứ lại!

- Được rồi, hôm nay tôi ló mặt lên cái hội đồng xàm cứt này là vì, tôi đã tìm được người kế vị cho mình!

Mắt đỏ hào hứng nhìn mấy đứa kế vị của đồng nghiệp, mặt đứa nào đứa nấy như vừa ăn phải cứt khô đun nóng để nguội vậy.

- Vụ gì đây? Sao hơn nghìn năm sủi như bong bóng xà phòng cô lại quay lại đây làm cái mẹ gì?

- Để cho đúng với cái tên thập nhị đó cu? Bọn nhãi chúng mày định đá tao rồi thảy thằng khác vào à?

Sora cười cười trong khi nhấc ghế để Ginga ngồi vào chỗ của mình, tóc đỏ hít một hơi thật sâu rồi mới đi đến ngồi xuống, cảm giác áp lực một cách lạ thường, giống như kiểu đang bị dò xét bởi mấy ánh mắt xung quanh vậy.

Mà quả thế thật, nhưng kẻ còn lại chăm chú nhìn Ginga như thể muốn ăn tươi nuốt sống quản lí của các sinh vật vô định, nhiều kẻ còn lộ rõ sát ý nữa.

- Đây không phải là bản sao nát của vị thần từ bi đó sao? Cô mang ả lên đây làm gì?

- Xuỵt. Cái miệng xinh nào! - Sora dơ một ngón tay trên miệng, ra hiệu cho người kia im lặng, nụ cười của cô vẫn duy trì trên môi, không thay đổi từ đầu đến giờ - Đúng vậy! Ginga là bản sao của người đó, với cả cô ấy là thần không gian, Ateleíotes không thích ngươi gọi nàng ta như thế đâu!

Đây là một lời cảnh cáo.

- À... Còn nữa, các ngươi có thể ngừng nhìn người kế vị của ta bằng ánh mắt đó được không? Dù sao thì cô ấy cũng sắp trở thành một vị thần rồi, phải tôn trọng nhau, đúng chứ? Có như thế quyền lực của mọi người mới có thể cân bằng.

Đây là một lời nhắc nhở.

Tuy là một kẻ không thường để ý đến chuyện đời thế gian nhưng vì là người ra luật nên Sora hiểu khá rõ luật, mà đã là người hiểu rõ luật, tất nhiên những người khác cũng phải thuận theo tránh tai bay vạ gió. Điểm mạnh của Sora chính là cô ta luôn nhớ, nhớ mọi thứ và không thể nào quên được.

Có lẽ vì thế nên Ateleíotes mới để lại hồ quên lãng bên trong trụ sở kiểm soát sinh vật vô định, nhằm phong ấn một số kí ức của Sora đề phòng trường hợp vị thần này rối loạn trí nhớ dẫn đến phát điên và phá hủy toàn bộ thiên hệ.

- Còn nữa nhé! Trụ sở quản lí các sinh vật vô định... À đúng rồi!

Sora dơ một cánh tay ra, một quyển sách từ hư không xuất hiện, nó có một màu vàng kim lấp lánh với những trạm trổ tinh xảo, bay lơ lửng giữa không trung, cô lại vươn một cánh tay khác ra, một chiếc bút mực máy tinh xảo không kém quyển sách cũng xuất hiện từ hư không, nhìn sơ ra cũng biết chúng là đồ đôi.

Những kẻ được gọi là thần khác ngỡ ngàng nhìn đứa già nhất nhóm, rồi lại nhìn quyển sách kia như đang thấy quỷ. Làm sao mà không ngạc nhiên được khi đó chính là giới luật chứ? Thứ mà đến cả những kẻ vốn được gọi là thần như bọn họ cũng không thể tùy tiện thấy hay đụng vào.

Chỉ có những vị thần đầu tiên, nhưng kẻ được khai sinh mới có thể thấy nó và thay đổi nó, ấy mà giờ đây... Đúng là xui xẻo mà! Giờ đây người duy nhất có thể thấy nó lại chính là con mụ thần điên này!!

- Được rồi, ta phải sửa một số luật đã - mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của lũ hậu bối có danh hiệu là thần, Sora tự nhiên như ruồi mở quyển sách rồi gạch tung gạch tóe vào quyển sổ được xem là thiêng liêng nhất cái thiên hệ này. Rất có phong thái của một đứa ăn tàn phá hoại, ăn hại đái nát cô ta sửa toàn bộ những luật ngăn cản mình quay trở lại thế giới mong muốn, tiện tay còn ra thêm mấy điều luật khùng điên chủ yếu có lợi cho bản thân cô ta nữa.

- Để hiểu sơ qua thì, ta đã điều chỉnh một chút, ví dụ như cựu thần khởi thiên khi quyết định nghỉ hưu có quyền được định cư ở thế giới mà bản thân mong muốn...

Và Sora là cựu thần khởi thiên duy nhất còn tồn tại cho đến thời điểm hiện tại.

- Cựu thần khởi thiên có quyền giết những giống loài hỗn xược mà không phải chịu phạt gì, cựu thần khởi thiên được phép có tài khoản vô hạn tiền tài, cựu thần khởi thiên có quyền phá hủy nhiều thế giới một lúc, cựu thần khởi thiên...

- Khoan! Cái quái gì vậy?! Không phải những luật mới đó đều dành riêng cho cô sao?!!!

Luật đâu phải muốn tùy tiện sửa là sửa được? Lại còn toàn sửa để tốt cho bản thân mình nữa? Tư cách thần linh của con mẹ đâu rồi?!

- Thì đúng thế còn gì? - khẽ rời mắt khỏi quyển sách một lúc, Sora tỏ vẻ như bản thân rất vô tội - Cũng phải chịu thôi, người già suy nghĩ nhiều mà!

- Nhưng không thể tùy tiện tự ý quyết định tùy ý thế được! Cô đừng có mà cậy quyền làm càn, thần hủy diệt!

- Nào nào, sao phải tính nóng thế? Ta chỉ lộng quyền lần cuối thôi mà, hiếm lắm lũ kia mới chết hết như thế, Ateleíotes cũng không còn ở đây để ngăn cản ta, thời điểm thích hợp quá rồi còn gì?!!

- Nhưng...!

- ĐÃ BẢO LÀ IM!

Lần này giọng nói của Sora không còn bợt cợt như lúc đầu, điều này báo hiệu cho một cuộc ẩu đả với quy mô lớn nếu còn có người tiếp tục chặn họng cô ta. Với cương vị là một vị thần, cô ta chính là kẻ cục tính nhất, bởi vì cô ta chính là thần hủy diệt.

Mặc dù với cương vị là người vô định thì cô ta trông hèn hẳn đi.

- Quyết định rồi, kính già yêu trẻ! Người nào già nhất ở đây thì có quyền được lên tiếng, mọi người có ý kiến gì không?!

Người già nhất ở đây là Sora, người quyền năng nhất ở đây cũng là cô ả. Hỏi xem có đứa nào dám ho he?

Ginga ngồi một bên mồ hôi hột khẽ chảy. Không ngờ cựu cấp dưới của mình trước giờ đều đáng ghét như vậy. Đúng không hổ danh là hãm thần! Cuối cùng thì cũng không phải chỉ mình cô ghét con này.

- Ngươi muốn sao cũng được, thật là mất thời gian! Dù sao cũng không đôi co được với ngươi.

- Đúng vậy! Lựa chọn chính xác đấy!

Sora vui vẻ đan hai tay vào nhau vui mừng phấn khởi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được quyết định, giờ thì rời đi thôi. Càng nhanh càng tốt, làm sớm xong sớm.

- Được rồi, lễ nhượng thần chính thức bắt đầu!

Tiếng nói thánh thót ấy vừa kết thúc cũng chính là lúc một vòng tròn phép thuật xuất hiện, nó có màu máu giống như đôi mắt của Ginga và Sora, vòng tròn với những hoa văn phức tạp trôi lơ lửng giữa không trung, lóe sáng một lúc rồi tắt ngấm.

Đoạn, Sora tiến đến chỗ Ginga, đặt một tay lên giữa trán của người kia, vòng tròn ma thuật kia lại lóe sáng, đằng sau vòng tròn đó một con mắt thứ ba dần được hình thành, cả trên trán của Sora và Ginga đều có. Vút một cái con mắt thứ ba trên trán của Sora đã mở ra, sau đó mới đến lượt mắt của Ginga chớp chớp nhè nhẹ, một lúc thì con mắt ấy mới mở ra hẳn.

Nghi thức nhượng thần vị bây giờ mới chính thức kết thúc, một cách tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng mặc dù chả có ai muốn nó xảy ra.

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Ginga chớp mắt, dường như vẫn không tin chuyện vừa xảy ra.

- Đòi hỏi cái gì lồng lộn nữa thế mẹ trẻ? Chỉ một vài phút ấy thôi mà tiêu tốn hơi nhiều thần lực của tôi rồi đấy nhá! Đòi hỏi lắm.

Sora lúc này nhìn tiều tụy hẳn, đôi mắt thứ ba giữa trán vỡ đôi rồi biến mất. Cô ả mỉm cười lần cuối vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa cháu rồi lững thững đi ra.

Toàn thân một bộ váy trắng, với một chiếc hộp trong suốt trong lòng, đôi mắt màu máu nhìn về nơi xa.

- Satoru, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi...

Trong khi đó, đám cháu hơn nghìn tuổi phía sau bị bỏ ở lại tức muốn lộn ruột ra ngoài. Đúng là cái đồ hãm thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net