Truyen30h.Net

Dn Jjk Vo Dinh

Nhưng trước khi tìm gặp người kia, Ayasaki Sora phải xử lý vẹn toàn cho Sayuri trước, Bởi đã hứa với em rồi mà không làm thì không được. Thế nhưng, có vẻ khá rắc rối vì em chỉ còn lại một chút hồn phách, bây giờ mà tạo ra một thân xác rồi nhét phần hồn này vào e là bị thiếu, nhưng nhét vào thân xác của một Sayuri khác thuộc thế giới khác thì lại bị thừa.

- Haizz.... Phải làm sao đây?

Chán nản ngồi suy nghĩ xem nên làm thế làm với phần hồn phách cỏi con còn lại của báu vật, Sora phân vân không biết mình có nên cho em một phần thần lực còn sót lại ít ỏi của mình để biến em thành tân thần mới hay không.

Nhưng như vậy thì lại vô tình tạo ra một thần hủy diệt khác mất.

- Có một cơ thể Gojou Sayuri đang rất phù hợp với mong muốn đó của cô, cựu thần.

Ginga lúc này nhìn cũng rất ra dáng một tân thần, với chức vụ là thần hủy diệt, ả khoác bên ngoài là một bộ váy xẻ đùi vẫn theo phong cách vô cùng gợi cảm, đôi mắt thứ ba vẫn nằm chình ình ở giữa trán, mái tóc màu máu đã dần biến đổi thành màu đen. Có vẻ như sắp hòa hợp được với sức mạnh mới rồi.

Mặc dù là nói đánh đổi toàn bộ nhưng Sora cũng chẳng có gì nhiều, ngoài vô số những chiến công cô ta đạt được trong những chuyến đi vô tận và chức vị thần hủy diệt. Ginga không thể tước đi những chiến công cùng các loại vật phẩm mà Sora thu nhặt được trong suốt chuyến đi của mình, vì như thế là phạm luật thứ 15 được chính thần không gian Ateleíotes viết ra.

Quan trọng là tất cả những giới luật mà Ateleíotes viết đều không thể xóa bỏ, thế nên Ginga cũng chỉ lấy được cái ghế thần, còn lại tay trắng. Cơ mà như vậy vẫn là đủ để thỏa mãn cô ta. Ginga không cần gì nhiều ngoài một cái ghế trong thập nhị thiên hệ đâu!

- Oh? - Sora ngồi vắt vẻo trên ghế, trên đùi là khối hộp của Sayuri, vuốt ve nhè nhẹ khối hộp, cô hỏi - Nói nghe xem nào?

- Một thế giới mà Gojou Sayuri ở đó vừa mới chết, thân xác thì đã được hoàn thiện những phần hồn phách lại bị tổn thương khá lớn, suy đi tính lại, nhét vừa được cái thứ đó của cô đấy!

- Đã bảo là không phải thứ đó! - Sora cáu tiết ngăn chặn tầm nhìn của tân thần kia nhìn về phía báu vật của mình, Sayuri chính là báu vật của cô, muốn nhìn là nhìn được à? Mơ tưởng!

- Được rồi, sao cũng được...

Ginga vẫn giữ cái câu nói "Sao cũng được" cho riêng người này - kẻ vừa là cấp dưới cũng vừa là cấp trên, vừa là người bảo hộ cùng vừa là người phá hoại. Ayasaki Sora là một tên phiền phức, thế nhưng vị trí của cô ta lại không ai có thể thay thế được.

Mặc dù đã trở thành tân thần, đại diện của sự hủy diệt, thế nhưng Ginga vẫn không thật sự là một vị thần hủy diệt.

Nói sao nhỉ? Bởi vì thần hủy diệt chính là Sora, Sora chính là thần hủy diệt. Còn thứ mà cô thừa kế chỉ đơn thuần là phần lớn thần lực của Sora cùng một cái danh xưng thôi.

- Tôi đã chuẩn bị cho cô rồi, chỉ cần xử lý cho gọn gàng và đừng can thiệp gì vào thế giới đó thì cô có thể đến thế giới mà mình mong muốn. Thiên đạo luôn dõi theo cô, chúc may mắn.

- Đừng có chúc vớ vẩn, tôi không thích bị dõi theo bởi cái đó đâu! - Sora cười ngả ngớn, ôm cái hộp trong suốt vào bên trong khoang chuyền tải.

- Còn nữa, cầm theo cái này đi.

- Hả? Gì đây? Hộp nhãn nào mà xấu thế? - Sora nhìn cái hộp chứa hai cái nhãn cầu bên trong, nó có màu xám nhẹ - Để làm gì vậy?

- Cho cô khỏi tốn công quay lại lấy. Yên tâm, dùng một khoảng thời gian là nó sẽ hòa hợp được với chủ mới, đến lúc đó sẽ đổi màu theo màu mắt cũ, không vấn đề gì đâu.

- Hả? Là sao? - người đàn bà hoang mang.

- Được rồi, tạm biệt.

Ginga không muốn dây dưa gì nhiều, tay ấn nút và khoang chuyền tải đóng lại cái rầm, tí thì nuốt gọn luôn một bàn tay của Sora. Để mặc tiếng hét thất thanh của con cựu thần, tân thần bày tỏ bản thân có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

-----------------

- Má nó con nhỏ Ginga đáng ghét!

Lại đến một thế giới mới, Sora nhìn xung quanh, một không gian vô tận, với những lồng giam trống không sáng lấp lánh như được tạo tác từ pha lê, tiếng chuông lanh lảnh ngân vang nơi đâu đó, leng keng leng keng như chào đón chủ nhân của nó trở về.

- Vô Hạn Ngục?

Sora từng một khoảng thời gian trốn trong Vô Hạn Ngục để tránh sự truy bắt của giới cao tầng, tất nhiên cô biết rõ nơi này tròn méo thế nào. Nhìn thêm một cái nữa, mọi thứ vẫn trống trơn như vậy, sao cái nhà giam này lại không có tù binh nào thế này?

- Cô... Là ai?

Đôi mắt màu máu trợn tròn, quay lại phía sau nhanh nhất có thể và thủ thế, Sora luôn sẵn sàng cho việc tấn công, dù ở bất cứ tình huống nào đi chăng nữa. Giọng nói này không phải của Sayuri, đó là một giọng nói lạ hoắc cùng một khuôn mặt lạ hoắc.

- Tôi mới là người hỏi câu đó đấy! Chủ nhân của nơi này đâu rồi?

- Là tôi - mái tóc màu xanh nhưng không hoàn toàn là màu xanh, cụ thể hơn là màu 52BG, đôi mắt cũng cùng màu nốt, khoác trên mình là một kimono thuộc loại đồ cổ, nhìn cái mặt thì không thấy giống ai, nhòm qua còn thấy hơi khó ưa.

- Có thể đừng dùng mấy cái tính từ đó để miêu tả tôi không?

- Hả? Gì?

- Cô vẫn cố chấp giả vờ nhỉ? Mà thôi kệ - Higurashi Kaya dường như đã quá mệt mỏi, cô quyết định vào thẳng vấn đề - Nếu như cô đang tìm chủ nhân đời thứ tư thì đi theo tôi.

- Ah? Nhớ ra rồi! Cô là cái đứa bị dùng làm vật hy sinh để chặn mở vô hạn ngục đúng không?

Khi còn là Zen'in Sora, Ayasaki đã tìm hiểu khá kỹ về con người này, chủ nhân thứ ba của vô hạn ngục, người được ghi chép lại chỉ vỏn vẹn có một dòng "vật hy sinh, người chặn cổng" - Higurashi Kaya.

Ngoài cái tên ra thì cô ta không là gì cả, đến cả một cái danh phận chính thức cũng không có luôn.

- Nhanh lên, tôi sắp không giữ được phần hồn còn lại của Gojou Sayuri nữa đâu.

Kaya nhìn mắt đỏ đối diện, không có thái độ nào quá cụ thể bày tỏ trên khuôn mặt của cô ta. Mặc dù lời vừa rồi vô cùng quá đáng, thế nhưng Kaya không quá để tâm, vì dù sao người kia nói cũng đúng, cô chỉ là vật hy sinh, chấp nhận thực tại cũng là một thứ giúp con người sinh tồn.

- Nhưng tại sao cô lại biết tôi đến để gặp Sayuri? - Dường như vẫn còn hoài nghi với đứa con gái lạ mặt này, Sora nheo mắt hỏi.

Mặc dù không có cơ sở nào cho thấy người phụ nữ trước mặt cô là kẻ địch, thế nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp cô ta sẽ phản bội cô bất cứ lúc nào.

Không có gì là chắc chắn cả.

- Hmmm... - Gãi gãi mái tóc dài của mình, Kaya bĩu môi như đang suy nghĩ, cô ta đưa một tay chỉ lên trên, đôi mắt màu xanh lơ nhìn trực diện vào Sora, trả lời đầy chính trực - Có ai đó, từ bên trên đã thì thầm với tôi.

- Thiên đạo?

- Không phải.

- Vậy mà cô cũng đánh liều nghe theo sao? Lỡ đâu tôi đến đây để giết chết cô và Gojou Sayuri thì sao?

- Tại sao chứ? Người thừa kế thứ tư bây giờ đã chết rồi, tôi thì cũng chết nốt, cô đến đây để giết ai? Vả lại...

Nhìn vào cái khối hộp vẫn còn nằm trơ trọi trên mặt đất, Kaya lí nhí nói:

- Cô lại còn mang thứ mà tôi cần đến nữa...









----------------------

Góc nhảm nhóe.

Tui sẽ end bộ này sớm thui hahahahahahahahahahaha.

Hãy đợi đấy, Nubakachi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net