Truyen30h.Net

Dn Jjk Vo Dinh

Ayasaki Sora dường như đã nắm trọn hạnh phúc trong tay mình.

Mái tóc màu trắng bay trong gió và đôi mắt xanh màu đá quý chỉ nhìn về mỗi cô. Giống như một trò đùa, Sora vẫn không thể tin vào mắt của mình nữa rồi.

- Tao muốn khóc quá...

Ngồi bên bờ sông, hai sinh vật bất thường giống như quên hết mọi việc của bản thân, lãng quên sự phi thường của mình mà yêu như những kẻ bình thường. Kẻ mạnh nhất hóa trở nên thật mềm mỏng, một vị thần lại từ bỏ thần vị, hai người bọn họ vì nhau mà sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Khụt khịt cái mũi của mình. Mới đầu Sora chỉ tính khóc ti tí làm màu làm mè cho giống phim tìm cảm Hàn Quốc thôi, nhưng mà éo ngờ không kìm được, nước mắt mới chảy ra mà như đập thủy điện bị vỡ, tuyến lệ hoạt động hết công xuất để tiếp xúc cho trận khóc nhè này.

Dưới cương vị là một vị thần, Sora không thể chấp nhận được tình cảnh nhục nhã này, nhưng cô không dừng lại được. Cô lấy tay lau lau chùi chùi, đôi bàn tay lạnh ngắt chạm lên làn da đỏ lên vì khóc nhè, nhưng càng nghĩ đến việc bản thân đã hạnh phúc đến thế nào, nước mắt của Sora lại càng giàn giụa hơn.

Satoru ngồi bên cạnh, nhìn đứa bạn gái khóc mà lòng nhẹ phào đi, lục nhãn đã không lừa dối hắn, đây chính là người con gái đã bỏ rơi kẻ như hắn 10 năm về trước. Cô ả bỏ đi, cùng với toàn bộ sự tồn tại của chính mình, những vết tích từng có Sora tác động vào đều quay trở lại trạng vốn có, mọi thứ dường như đã quay về đúng quỹ đạo khi Ayasaki đã rời đi.

Sau cùng lại chỉ có mình hắn trống rỗng. Gojou Satoru đã bị ám ảnh bởi đôi mắt đỏ của người bên cạnh cả ngàn lần trong những giấc mơ, khi mà bản thân hắn chịu sự ràng buộc và kìm hãm của thế giới này và quên mất cô ả, bằng tất cả những gì còn sót lại của hắn trước khi Sora biến mất, Gojou đã tụ sức mạnh đó lại với nhau hình thành nên một giấc mơ nhắc nhở hắn.

Nhắc nhở chính bản thân về sự tồn tại quan trọng nhưng cũng thật khác lạ của một người.

Gojou không đùa, hắn thật sự là kẻ mạnh đến mức vượt mặt cả thiên đạo. Một kẻ dám cả gan cất giấu chính mình, phá hủy luật lệ của thiên lý. Rốt cuộc thứ thứ tình cảm đó lớn đến mức nào, Gojou đếch quan tâm lắm, chuyện hắn mạnh là lẽ dĩ nhiên, thế nên chỉ cần bản thân hắn muốn, dù sức mạnh của thiên lý có lớn đến mức nào thì vẫn bị hắn qua mặt được thôi.

Satoru ngả người, hai tay chống ra sau, cười đểu cáng nhìn đứa bạn gái vẫn đang sụt sịt:

- Lêu lêu cái đồ khóc nhè.

- Đit me, câm mồm!

Thẹn quá hóa giận, Sora đang khóc dở cũng phải vùng lên thụi một cú vào hông thằng người yêu.

Vô Hạ Hạn vẫn như ngày nào, hoàn toàn không có tác dụng với đôi bàn tay ấy, thế nên Gojou dính chưởng không trượt phát nào.

- Ặc! Mày tính giết bạn trai mày hả con ác ôn này?! Sao mày lại đánh tao, hóa ra cô bảo cô yêu thương tôi là đồ giả dối hết à?

Gojou theo thói được đà đùa giỡn, mặc dù cú vừa rồi đúng là chí mạng thật nhưng hắn vẫn còn nhây được.
- Bớ làng nước vợ giết chồng!!

Nhưng mà lời nói đùa kia lại giống như dầu hỏa đổ vào lửa. Sự tức giận của Sora phừng lên hừng hực, mặc kệ bản thân đang tèm nhem nước mắt thế nào, lúc mới đến đây nói yêu nói thương thằng bạn trai ra sao, Sora éo nhớ nữa, cô mất trí tạm thời.

- Chồng dỏm thì giết, giết được rồi thì đổi thằng khác!

Sora ngồi trên người giá treo quần áo 1m9 mà bóp cổ nó. Gái họ Ayasaki hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của thằng bạn trai.

Trong khi nếu là trước đây thì Gojou Satoru chỉ tập trung đánh lại đứa bạn gái, thằng nhóc trẻ trâu đó thậm chí còn không dám chạm vào hay nhìn vào bất cứ chỗ phập phồng nào.

Nhưng Gojou này lại khác. 10 năm đã qua đi và giờ hắn đã trưởng thành, chiếc EQ ngu ngục của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Sau sự ra đi và đồng thời cũng là cái chết của người bạn thân Getou, nhận nuôi hai chị em nhà Fushiguro, sự gọt giũa của thời gian cùng công việc nhà giáo.

Gojou Satoru bây giờ đã khác rất nhiều so với 10 năm trước. Hắn giờ là một người đàn ông, chứ không còn là cậu thiếu niên năm nào.

- Tôi đã không ngờ đấy, tại sao trước đây tôi lại không nhận ra là ngực của Sora rất đẹp nhỉ?

Bốp!

- Này... Nó không phải là...

Bép!

- Đừng có nhờn với tao, cấm lảng sang vấn đề khác! - Sora không có lấy một tia ngại ngùng, thứ mà Gojou thường thấy trên khuôn mặt của những nữ sinh khác khi hắn mở miệng khen họ xinh đẹp, Sora chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt màu đỏ không vướng dục vọng và bóp má hắn giống như bóp má bọn trẻ con. Cô nói với khuôn mặt nghiêm túc:

- Đứa nào khóc nhè?

Chà... Nói sao nhỉ? Gojou hồi trẻ hồ đồ thật, thằng cu đó đã không nhận ra sự quyến rũ chết người khác của cô gái này. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và đầy mạnh mẽ, Sora đôi khi cũng rất đáng yêu một cách nghiêm túc?

Hắn không biết, chỉ là ánh mắt này khiến hắn hơi không ổn lắm.

Giống như... Hừm? Hình như hắn si tình quá rồi.

- Tao hỏi ai khóc nhè?!!

- Dạ là eim khóc nhè... (('д`))

Si tình thì si tình nhưng không cẩn thận nhỏ khùm này đấm bay đầu. Hòn than này không phải ai cũng dám cầm về tay đâu. Chỉ có dân chơi như Gojou hắn mới chịu chơi khuân về làm bà cô tổ này thôi.

- Xì... Cái tên biến thái khóc nhè!

Sora ngồi dậy, phủi bụi trên váy trước khi tung cước rời đi, để lại một Gojou vẫn còn chết đơ trên nền cỏ.

Mưa rồi. Là mưa đầu hạ...

Từng giọt mưa rơi xuống. Nhưng bị cản lại bởi Vô Hạ Hạn, lục nhãn nhìn lên trời, cái cảm giác mãn nguyện đến bỡ ngỡ này khiến hắn quên mất bản thân đang làm gì.

- Nhấc cái chân nhanh lên ông chú biến thái ơi? Muốn ở đó ngâm nước mưa hả? - dường như sắp mất kiên nhẫn với thằng bạn trai, Sora quay lại gọi với - Không ai ra đỡ đâu nên tự mà đứng dậy đi!!!

10 năm đã qua đi, cùng với sự lẩn trốn của mùa hè năm ấy. Đến cuối cùng, Ayasaki Sora vẫn cứ nghĩ mọi thứ vẫn như cũ, vẫn như cái năm nào. Cô gái ấy hoàn toàn không biết, rằng thanh xuân của mình đã rời đi từ 10 năm trước rồi.

Khoảng thời gian đó qua rồi.

- Được rồi mà, đợi một chút...

Gojou cũng không muốn nhắc đến vấn đề này cho đứa con gái biết. Đối với hắn điều này không vui chút nào. Sora giống như thứ tượng trưng cho khoảng thời gian thanh xuân của hắn, khi mà cô ấy vẫn giữ cái dáng vẻ tuổi 18 của mình sau khi quay lại thế giới này.

Thật là hoài niệm quá đi mất.

- Mà Sora à... - Satoru nắm lấy bàn tay của người tình, cười mỉm - Bây giờ tôi có thể duy trì mãi Vô Hạ Hạn rồi, nên không cần lo phải kiếm ô đâu.

Đôi mắt màu đỏ chớp chớp. Nước mưa quả thật đã không còn rơi lên người cô, Sora không phủ nhận bản thân đã bị choáng ngợp trước điều này.

- Này...

- Hửm?

- Hình như... - mắt đỏ khẽ ngập ngừng, nhìn vào đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, lại nhìn vào đôi mắt màu xanh dịu nhẹ đối diện, cô lí nhí - Giống như tôi đã bỏ lỡ mất rất nhiều kỉ niệm cùng với Satoru thì phải?

- Phải vậy không? Chắc là thế rồi.

Trong màn mưa, đôi tình lữ nắm lấy tay nhau. Cùng biến mất trong màn mưa dày đặc của mùa hè.
























-------------------
Góc nhảm nhóe ✧ ೕ('・୰・')و ̑̑

Bằng chứng cho thấy Gumbeobeo chuẩn bị kết truyện :vvv

Truyện sắp ra lò quẹc quẹc :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net