Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

63. Cơn bão đến từ phía bên kia bán cầu

gumball_1147

- Liệu rằng thế giới này có tha thứ khi biết em đến đây để kết thúc nền văn minh của họ?

- Sự kết thúc đôi khi chính là khởi đầu, nền văn minh này đã không thể tiếp tục được nữa rồi Orio.

Nhìn xuống phía dưới, nơi khói mù của chiến tranh và những cánh đồng hoang tàn, tiếng pháo rền vang khắp nền trời chiếu đất, đây chính là địa ngục ở thiên đường.

Khi mà miền đất hứa trở thành cõi thế tục đầy khổ đau. Không có hy vọng nào ở đây cả, nỗi đau không thể vãn hồi, nhân loại đã tự tạo dấu chấm hết cho chính mình.

Tạo công ăn việc làm cho thần hủy diệt.

Người ta thường nhắc đến Orio như một tồn tại đầy tai ác, cô là sự kết thúc, là giới hạn mà cho dù có là kẻ nào cũng ghét bỏ.

Sự tồn tại của thần hủy diệt chưa bao giờ khiến nhân loại cảm thấy hạnh phúc.

Chính vì sự sợ hãi cùng ghét bỏ của nhân loại mà có đôi khi kẻ kết thúc lại trở nên lầm đường lạc lối, khiến cho cô ta do dự với chính sứ mệnh của mình.

- Em không muốn làm nữa đâu...

Ateleíotes nhìn đứa em gái. Người khẽ thở dài, Orio lại bị ám ảnh sau khi phá hủy một thế giới thêm một lần nữa.
Tiến đến và vuốt nhẹ hai má của đứa em, chị nhẹ nhàng hôn lên gò má ấy một nụ hôn thật nhẹ, Ateleíotes cười trong khi khẽ ôm lấy Orio và xoa nhẹ lưng cô trong vòng tay.

- Được rồi... Không làm nữa.

Người chị gái luôn muốn nuông chiều đứa em gái của mình.

Hơn ai hết, thần không gian hiểu việc phải phá hủy cả một nền văn minh vất vả và ám ảnh đến nhường nào. Orio xuất hiện ở đâu, nơi đó ắt có máu thịt và bình nguyên hoang tàn, tiếng gào thét thảm thiết cùng nỗi đau tuyệt vọng.

Kể cả khi em là người mạnh mẽ nhất, dẫu là khi em nhìn thật vô cảm, trái tim của thần hủy diệt vẫn đang đập rất rộn ràng, em vẫn đang sống và em vẫn còn là một người có cảm xúc.
Thật đau lòng khi mà em được sinh ra với sứ mệnh giết chóc và hủy diệt.

Nhưng sau cùng Ateleíotes cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bởi vì bọn họ sinh ra để làm những việc như thế. Đó là lý do để bọn họ tồn tại.


...
- Em sẽ không làm!

- Orio...

- Tại sao lúc nào em cũng phải trong vai người xấu chứ? Tại sao em chỉ có thể phá hủy? Em không làm nữa đâu!!

Rồi ôm mặt, nỗi đau khổ và dằn vặt giống như hai đứa trẻ đang giành nhau một miếng rẻ mục vậy, chẳng mấy chốc thôi chúng sẽ xé toạc cô ra giống như xé một miếng rẻ rách.

Đến cuối cùng Ateleíotes cũng chẳng thể làm gì. Chị không thể lấp đầy những nỗi đau của đứa em gái bằng tình yêu thương của mình. Khi mà sức chịu đựng của thần hủy diệt vượt quá giới hạn.

Khi mà chính kẻ tạo ra giới hạn đạt tới giới hạn.

Giữa bình nguyên hoang tàn của vũ trụ. Chỉ mới vài giờ trước thôi, nơi đây đã từng là một thiên hà rộng lớn với những nền văn minh tân tiến nhất. Thế nhưng giờ đây, dưới gót chân của người được gọi là thần hủy diệt, dưới gót chân của Orio, nơi đây đã thành chốn hoang tàn.

- Rồi sẽ có một thiên hệ mới mọc lên.

- ...

- Em đã làm rất tốt Orio.

- Không. Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả... - Orio dưới hình hài một đứa trẻ 13 tuổi lạnh lùng buông cơn giông tố đến cho cả một thiên hà - Một cái hố đen chết tiệt sẽ ở kia, nuốt hết tất cả những gì có thể sống sót.

Lời vừa buông, ngay lồng ngực trái của Ateleíotes méo mó rồi hóp lại. Một lỗ đen được sinh ra nuốt gọn lấy lồng ngực của thần không gian, xé tan người cô gái ra và hút lấy mọi thứ, bao gồm cả ánh sáng. Mọi thứ đều rơi vào bóng tối tuyệt vọng.

Orio trơ mắt ở đó, đôi mắt màu ruby như bị ném vào hốc đá tối tăm, ánh sáng cuối cùng trong mắt thần hủy diệt cũng đã biến mất.

Một trăm năm, rồi một nghìn năm, rồi cứ thế cứ thế, thời gian tuần hoàn trôi qua, nó đã lên đến con số hàng tỉ rồi, nhưng vẫn chẳng chịu dừng lại.
Đồng nghĩa với việc sẽ có những thiên hà được sinh ra và rồi chết đi, sinh ra rồi lụi tàn, rồi lại tái sinh rồi lại kết thúc.

Giống như một vòng tuần hoàn bị nguyền rủa, Orio không thể chết và nhiệm vụ của cô cũng chỉ có một, được duy trì suốt toàn bộ quãng đời còn lại của cô - Phá hủy mọi thứ.

Không thể chia sẻ nỗi đớn đau với bất kì ai vì chẳng ai có thể thấu hiểu. Orio đã phát ngấy với việc phải chịu đũng những thứ này một mình rồi.

Cô muốn được giải thoát, bằng cách này hay cách khác. Ít nhất thì, ít nhất thì làm ơn hãy trao lại cho cô quyền được quyết định việc sống chết của mình.

Mặc dù những vết thương vật lý không thể giết chết được cô, nhưng sự bào mòn của thời gian và nỗi buồn nhàm chán đang  gặm nhấm Orio một cách từ từ. Có lẽ thân xác của cô sẽ không thể chết, nhưng cái tinh thần bất ổn này rồi sẽ tắt lịm như ngọn lửa nhỏ trong cơn mưa rào, sẽ sớm thôi...

- Sớm thôi Ateleíotes ạ.
-----------------------





- Mới sáng sớm ra mà em đã nghĩ linh tinh gì rồi thế? Không thể tin được là em lại lơ đãng khi đang nấu ăn cùng với người đẹp trai nhất thế giới đấy!

Mắt đỏ nhìn thằng bạn trai với không một cái gì toàn bộ phía bên trên. Sáng sớm ra đã chơi cái trò kích thích thị giác thế này rồi à?

Đùa đấy à Gojou Satoru? Trong khi cô bạn gái của ông chú còn đang bận nấu ăn như thế này?

- Gya!!!

Cầm cái sạn lỗ bằng sắt trên tay aka thứ hung khí vừa khiến cho kẻ mạnh nhất giới chú thuật sư phải hét lên. Hung thủ bạn gái cười khinh khỉnh khi nhìn thấy cái nốt đỏ chói trên làn da trắng mượt của ông bạn trai.

- Chết bạn chưa? Ai biểu bạn ngựa, cho bạn chừa!

- Ác lắm đấy nha! Em định giết chết người chồng tuyệt sắc này của mình đấy hả? - với phản chuyển thuật thức, tất nhiên cái nốt vừa rồi chẳng nhằm nhò gì, chỉ trong vòng một giây thôi thì cái hông đã trắng y như mới, không một vết xước.

Nhưng Gojou vẫn giở thói cằn nhằn ăn vạ như thường. Chẳng có lý do gì mà hắn không nhân cơ hội này cả, cao thủ thì phải cao tay!

- Satoru bị tổn thương lắm đấy! Mau hôn một cái bồi thường đi!

- Ấu trĩ.

- Nếu ấu trĩ mà được Sora-chan hôn thì Satoru cũng chịu.

- ... ( ಠ ಠ )

Được rồi, coi như xét về trình mặt dày Sora không bằng thằng này đi. Thở dài một hơi trước khi cẩn thận tắt bếp, Sora quay lại và áp sát thằng bạn trai vào cái tủ lạnh gần đó trước khi cúi xuống tấn công vào nơi cần tấn công.

- Chờ... Chờ đã!

Mõm chưa chạm đến thịt, mĩ thiếu nam đã e thẹn chặn mồm bạn gái. Sora ngước mắt lên nhìn thằng bạn trai, mày hơi nhăn lại tỏ ý khó hiểu.

Phía bên này chiến tuyến, nhà trai bày tỏ bản thân đang rất căng thẳng. Mắc cái gì tự nhiên nhà gái cúi xuống? Tính làm gì?! Tính tợp nguyên cái hông của nhà trai hả?!!

- Không cắn.

Như đọc được ý nghĩ của Satoru, Sora thẳng thắn nói một câu.

- Chỗ nào bị thương thì chỗ đấy mới được hôn.

Đôi bên nhìn nhau âu yếm, trận cục diễn ra vô cùng khó xử khi mà Sora vẫn giữ tư thế cúi xuống gần hông của thằng bạn trai trong khi Satoru vẫn thẹn thùng bịp mồm đứa bạn gái lại. Nhưng ngay sau đó, thế trận đã có biến động dữ dội.

Bép!

Chẳng cần nhiều lời, Gojou Satoru đổi công thành thủ, chuyển bại thành thắng chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Hắn ngay lập tức tự tát bản thân với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, máu mồm chảy ra với những ngôi sao lấp lánh của hiệu ứng người đẹp chảy máu. Đầu trắng cười tự hào:

- Chỗ này bị thương này!

Được rồi. Rõ ràng là xét về độ mắt dày Sora quả nhiên không bì được tên này mà!

- Nhờn này!

Chát!

Hôm đó, chú thuật sư mạnh nhất bị bạo lực gia đình.





...
Quay trở lại với thời điểm hiện tại.

- Mới sáng sớm ra mà mặt cậu đã in nguyên cái dấu tay rồi vậy?

- Đây là cú tát của tình yêu nồng cháy đấy!

- Nói cái gì tởm chết đi được, bộ một tên như cậu lại có bạn gái được chắc?

Shouko chán éo muốn nói với thằng bạn cũ. Cô đã ngấy cái cảnh phải gặp cái tên dở hơi này một cách thường xuyên rồi đấy. Cô muốn chuyển công tác, tới một nơi cô có thể tự do nghiên cứu và không cần phải gặp mặt cái tên dở hơi này.

- Tất nhiên rồi, thậm chí bọn tớ còn đang tính đến chuyện kết hôn.

Phụt!

Satoru nhởn nhơ quay sang nhìn cô bạn cũ của mình, Shouko vừa mới phun cafe vào đống sổ sách và hắn khá là chắc kèo cô ấy sẽ phải bận rộn ngay sau đó lắm đây.

- Có gì đáng bất ngờ lắm sao? Trong khi tớ đã luôn đi tìm kiếm cô ấy trong suốt 10 năm qua, một cái giá quá đắt.

- 10 năm? Ý cậu là cái người con gái vốn không hề tồn tại mà cậu bảo là đã đánh mất vào 10 năm trước á? - Shouko như không thể tin vào tai mình, cô đã từng nghĩ thằng này bị điên khi hắn ta điên cuồng đi tìm kiếm một người vốn chẳng hề tồn tại, như để chắc chắn cho suy nghĩ của mình, cô y sĩ trẻ xác minh thêm một lần nữa - Cậu đã tìm thấy được người mà cậu muốn tìm rồi?

- Đúng vậy. Tớ mới chỉ tìm thấy cô ấy dạo gần đây thôi.

Satoru đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn chưa nói sơ qua về tình hình hiện tại cho Sora biết. Về những chuyện đã xảy ra, ví như lý do hắn trở thành giáo viên, ví như những học trò của hắn, hoặc về những nhiệm vụ thú vị mà hắn đã trải qua và quan trọng nhất...

Là về cái chết của Getou.

- Hmmm... Tớ đột nhiên nhớ ra mình sẽ phải giải thích rất nhiều thứ với cô ấy.

- Chà... Hẳn là một việc khó khăn nhỉ?

Shouko lại quay trở lại trại thái bình thường của mình. Cô nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn làm việc, trước khi mấy tờ giấy còn lại bị thấm nước.

- Chúc cậu may mắn.

Đôi mắt gấu trúc mệt mỏi nhìn lại chỗ ngồi của thằng bạn, tên đó đã biến mất từ lúc nào. Thở dài một hơi, Shouko gục đầu bên bàn, cũng không phải do công việc hoặc một phần nhỏ thôi. Chỉ là đột nhiên, giống như cô vừa nhớ ra điều gì rất quan trọng.

- Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Hoặc nói chính xác hơn thì, chuyện quái gì đang xảy ra với trí nhớ của cô vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồng thời cũng trong lúc đó. Trên một máy bay xấu số nọ.

- Hmmmm...? Gì đây?! Thế giới này vừa giao động đấy à? Có kẻ điên nào đang cố nhớ đến một con côn trùng không nhà sau khi nó đã biến mất sao? Điên thật!!!

Gã đàn ông to lớn nhìn bầu trời tối thui qua cửa sổ của chiếc máy bay gã cướp được. Cười khanh khách với một bên khuôn mặt dính đầy máu đã khô lại. Bên trái gã là chiếc rìu sắt đen đang cắm lên một cánh tay tím tái và lạnh ngắt.

Đây là thành phẩm gã soạt được khi cố gắng "di tản" lũ dân thường xuống và nhường máy bay lại cho mình.

Lũ chúng nó thật phiền phức. Phải chi cứ ngoan ngoãn nghe lời ngay từ đầu thì có phải không kẻ nào phải chết rồi không?

Ôi cái lũ nhân loại vô dụng. Ít nhất thì cơn phẫn nộ của gã đã nguôi ngoai đi phần nào, làm sao không thể vui được? Sắp được gặp lại một người bạn cũ đặc biệt kia mà?

- Bất ngờ không khi mà nơi này còn có cả kẻ dám chống lại thiên đạo? Này... chống lại thiên đạo không phải việc làm thông minh đâu.

Tên đàn ông cứ thế làm nhảm, mặc cho phi công trẻ đang "vận chuyển" gã ta run như cấy sậy.

Anh không thể làm gì khác, ngoài việc đưa con quái vật này từ Los Angeles đến Tokyo.

Tên này đã phá hủy toàn bộ những thiết bị có thể liên lạc ở sân bay và cưỡng chế đẩy nhanh tốc độ của máy bay để nó có thể đi  xuyên biển từ Mĩ đến Nhật Bản trong vòng vỏn vẹn có 5 tiếng.

Có điên không cơ chứ?

- Vì ta muốn nhanh chóng gặp lại người bạn cũ của mình mà thôi.

Hẳn cô sẽ phải bất ngờ lắm, 00002 yêu quý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net