Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

64. Khống Vũ Không Thạch

gumball_1147

- Mắc cái đéo gì mày lại ở đây?

- Chắc là do duyên số.

Orio nhìn thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu, mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt sắc sảo, thằng nhóc này vẫn luôn là đối tượng khiến cô cảm thấy khó chịu. Chính xác thì cái mặt nó câng câng thấy ghét, nhìn có tính gợi đòn cao.

Thế nhưng lại không được đánh.

- Biến về đi, lần này tôi sẽ làm tốt thôi.

Nhìn xuống phía dưới, nơi ánh đèn đường vẫn còn chưa tắt hết chúng lập lòe như ánh sáng của loài đom đóm. Phía bên kia cây cầu đổ nát, ánh sáng rực rỡ của những viên đạn và bom mìn cùng khói bụi mù mịt cùng bắt tay nhau cất lên tiếng hòa ca của chiến trường khốc liệt, ấy là nơi địa ngục chốn trần gian, ấy là nơi lòng người lầm than oán hận, đê mê trong sự điên cuồng và mù quáng.

Đây chính là khung cảnh khởi đầu của cái ngày mà người ta gọi là "tận thế".
Ngày cuối cùng của hành tinh này.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin vào một kẻ đang bị quản thúc sao? Cứ làm như bình thường thôi, tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.

Orio nhướng mày, dường như không thể giữ được vẻ ung dung vốn có, nhưng cô vẫn im lặng, đôi đồng tử đỏ nhìn người bên cạnh.

- Tất cả là để đề phòng cô mất trí như lần trước, hãy cảm thấy may mắn vì thứ mà cô phá hủy lần đó là phân thân của thần không gian chứ không phải bản thể thật của chị ta đi. Cô may mắn đấy, nếu như thứ lần đó mà cô phá hủy thật sự là Ateleíotes, cô sẽ không thể ở đây huênh hoang mà to tiếng với tôi đâu.

- Cũng không phải do tôi có ý...

- Luật là luật, kể cả khi cô không cố ý thì việc giết chết một trong thập nhị thiên hệ, cô vẫn phải theo luật mà nhận hình phạt được đưa ra, nên nhớ rằng thứ hình phạt được đưa ra ấy còn hơn cả cái chết. - Thiếu niên vô cảm nhả ra một ngụm khói, đôi mắt màu dâu tây nhìn lên bầu trời, có một chiếc máy bay đang mất đà lao thẳng xuống phía dưới, đâm mạnh xuống ngọn núi gần đó tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng - Xử lý nhanh nhanh rồi quay về xin lỗi chị của cô đi.

- Biết rồi.

Đưa một cánh tay lên bầu trời đen ngòm đầy khói bụi mờ mịt, khắp cánh tay của Orio được bao bọc bởi luồng aura màu đỏ đen đầy chết chóc và tăm tối.

Rồi ngay lập tức, thứ aura đó được nhả lên trời, cuồn cuộn như một con rồng phương đông đang giận dữ. Vút một cái biến mất tăm trong đám mây mù được cuộn thành một cái lốc xoáy trên bầu trời.

[Khống Vũ Không Thạch]

Khi đôi đồng tử màu máu lạnh nhạt nhìn xuống, trong tầm mắt của nó hiện lên màu sắc trắng tinh khôi. Một đôi mắt màu aquamarine đang nhìn về phía cô. Màu sắc quen thuộc đến mức bàn tay của Orio phải run rẩy.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, phía bên trên bầu trời, sau những đám mây bụi bị xoáy lại hàng ngàn thiên thạch xé mây lao xuống trần gian, chôn vùi mọi thứ cùng với cát bụi và mái tóc màu trắng kia bị nhuốm lên màu đỏ của máu.

Một khung cảnh kinh hoàng.
........









Sora choàng tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Mà chính xác thì đó cũng không hoàn toàn là một giấc mơ, đó là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khi mà cô còn là một đứa trẻ.

Nhưng bây giờ cô lại không thể nhớ mình đã nhìn thấy những thứ gì trong giấc ngủ vừa rồi.

Đột nhiên cảm thấy bất an quá.

Khẽ nhích người thoát khỏi cái ôm chặt cứng của tên bạn trai, Sora nhẹ nhàng định rời khỏi giường để kiếm thứ gì đó bỏ bụng cho chắc dạ, giấc mơ vừa rồi tiêu tốn năng lượng của cô nhiều quá.

- Ặc...

- Em đi đâu đấy?

Rồi xong, con sâu quấn người này vẫn chưa vào giấc à?

Satoru với mái đầu xù xù nhăn nheo mặt mày nhìn cái "gối ôm di động" của mình rời khỏi giường. Hắn rất ít khi ngủ, chính xác là hoàn toàn không cần ngủ vì về cơ bản phản chuyển thuật thức có thể chu toàn mọi rủi ro về sức khỏe cho hắn, thành ra hơn 10 năm nay Gojou chưa bao giờ ngủ ngon.

Nhưng từ ngày Sora trở về lại khác, dường như tối nào hắn cũng ngủ, chỉ cần không phải làm nhiệm vụ xuyên đêm thì chắc chắn hắn sẽ trở về nhà ngủ với cô. Thú thật nó cũng không phải thói quen hồi còn trẻ, bởi vì lúc thiếu thời bọn họ có ngủ với nhau lúc quái nào đâu?

Chỉ có lúc bé thì hắn còn có cơ hội, mà hồi đó lười uống sữa nên đầu óc hơi ngu, thành ra cũng không biết nhân cơ hội zờ được múi nào.

Bây giờ lớn rồi, khôn rồi, hắn phải bù lại chứ?

- Không cho em đi đâu!

Ông thầy giáo gần 30 cái nồi bánh chưng dãy đành đạch như một thằng nhóc dỗi mẹ. Hai cánh tay to lớn đủ khả năng kẹp gãy cổ một người trưởng thành giang ra ôm trọn lấy eo của Sora.

Cái đầu trắng mò mẫm trong không gian tối thui, rồi mò được đến tấm lưng của cô bạn gái, dính gần như là chặt cứng vào phần lưng hông nhỏ bé ấy. Rõ ràng không có dấu hiệu muốn buông tha bạn gái.

Giờ này có khi Chúa cũng không cứu được Ayasaki Sora.

- Satoru...

- Hmmm...

Tất cả những gì mà Sora có thể cảm nhận chính là cái cựa mình của Satoru và tiếng hắn hậm hực. Cô chỉ có thể bất lực thở dài, miễn cưỡng quay trở lại giường với tư thế ngồi dựa lưng vào thành giường, tên bạn trai thì nhanh nhảu như một con sóc, cái đầu trắng nhanh chóng rúc vào, chễm chệ nằm trên đùi của Sora, tay của hắn thậm chí còn mân mê đùi của cô người yêu.

Bép.

- Ah. (๑'•.̫ • '๑)

- Sờ lung tung nữa là lần sau ăn đấm chứ không phải ăn tát đâu đấy.

- Biết rồi, em hung dữ với chồng mình như thế để làm gì chứ hả? - Satoru vẫn trong tư thế nằm trên đùi Sora, mắt nhắm nhưng mày nhăn nheo vì bị đánh, bĩu môi nói nhỏ - Dù sao thì mai mốt chúng đều là của anh...
Được rồi, nam thần kinh này mạnh nhất, nói gì cũng đúng.

Sora quyết định không đôi co với tên bạn trai nữa. Cô trầm ngâm nhìn vào hư vô, bàn tay bất giác xoa nhẹ vào cái má vừa bị mình đánh vào. Hoài niệm thật, hồi xưa cô đánh nó như con, hai đứa ngày không chặt chém nhau năm bảy lần là không chịu được, thế mà giờ xưng anh anh em em ngọt xớt.

Nếu là Satoru với Sora hồi quá khứ đến đây mà nghe thấy được chắc hai đứa nó cũng phải dìu nhau nôn mửa mấy ngày.

- Đúng là không có gì là có thể lường trước được mà.

- Đó là điều thú vị của cuộc sống đấy. - lần này tóc trắng đã mở được mắt, hắn ta dường như nghiêm túc hẳn - Vừa nãy mơ thấy ác mộng sao?

Gojou Satoru nhìn có vẻ như là một tên đàn ông rất thiếu tinh tế, lúc nào cũng cù nhây cà nhây khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà hắn vẫn là hắn, vẫn là thằng nhóc hiểu Sora đến mức còn hơn cả chính bản thân cô.

Satoru thật là một đứa trẻ khá nhạy cảm đấy chứ, chỉ là thằng nhóc đó không thường hay thể hiện cái mặt tốt đẹp của nó ra thôi.

Nếu như hắn không phải người tốt, có khi lần đầu tiên mà cô quay trở lại đập vào mắt đã là hình ảnh một Tokyo hoang tàn chứ không phải một thành phố tấp nập như lúc đó rồi. Bởi vì Gojou Satoru là kẻ mạnh nhất, nếu hắn trở thành một con ngựa bất kham thì thế giới này tàn là cái chắc.

- Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, làm tôi có cảm giác hơi bất an thôi, giống như... Có một thứ gì kinh khủng lắm sắp đến...

- Kỳ lạ như thế nào?

Sora lắc đầu:

- Không nhớ nữa...

- Vậy thì đừng cố gắng nhớ lại nữa, em cứ quên đi thôi, cũng không phải việc gì đáng lo miễn là em còn có tôi.

- Khiêu ngạo vậy sao, quý ngài của em?

- Tất nhiên rồi, quý ngài của em là người mạnh nhất mà.

Lục nhãn nhìn người tình của mình một cách say đắm, giống như thể muốn khắc sâu hình hài của người này vào sâu trong tâm trí mình, đồng thời cũng mong muốn đối phương ghi nhớ hình ảnh của bản thân. Hơn bất cứ thứ gì, điều tồi tệ nhất với Gojou Satoru có lẽ chính là bị người này quên lãng. Hoặc hắn quên đi người này.

Thế nên phải khắc ghi, khắc ghi hình ảnh này vào tận trong tim.

- Có thể hôn không?

Đột nhiên nhà giáo nhân dân hỏi một câu lịch sự vkl khiến Sora không thể nào nuốt nổi. Cô hoài nghi nhìn đứa đang gác đầu lên đùi mình, mắt nheo lại trong khi tay thì điên cuồng béo má đối phương.

- Ông chú là ai? Sao tự nhiên hôm nay lại ra dáng nhà giáo như vậy chứ? Ông chú định đến đây ám hại tôi phỏng?

- Tôi chỉ đang định thử thôi mà, không phải người ta thường nói một nụ hôn từ hoàng tử có thể cứu được công chúa sao? - đoạn tên bạn trai cười cái điệu cười của một thằng fuck boy đào hoa hút gái, nhìn thẳng vào mắt Sora với ý gạ gẫm - Sao hả? Nghe kích thích đúng chứ? Công chúa Sora liệu có muốn thử một khóa trị liệu hôn hôn của hoàng tử Satoru đây không?

- Thử.

Tất nhiên là Sora cũng không ngại chút nào. Cô cúi người và không ngần ngại trao một nụ hôn dành cho người mà cô yêu. Sora và Satoru không hề ngại hôn bởi vì cả hai đều cảm thấy phương thức này là thứ tuyệt nhất để nói cho đối phương về tình cảm của chính mình.

Vả lại, cảm giác lúc được hôn người mình yêu cũng rất tuyệt. Sao phải chê trong khi mình rất nghiện chứ?

...
Satoru : - Vậy em đã tính đặt tên con chúng mình là gì chưa?

Sora: - Anh nghĩ đến thế rồi cơ à?

Satoru: - Chuyện nay mai thôi, làm gì phải là chuyện quá đáng chứ? Dù thế nào chúng ta cũng thành một gia đình mà.

Sora: - Ông chú nóng vội đến mức thế sao?

Satoru: - Với em chỉ là một vài ngày nhưng với tôi là cả 10 năm đấy công chúa.

Sora: - Vậy thì tên con của chúng ta sẽ là Jun đi!

Satoru: - Ý nghĩa là gì thế?

Sora: - Là 10 năm đó! ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Satoru: - Thôi được rồi, cứ nên là tôi chọn thì hợp lý hơn đấy. ┐('ー`)┌

Sora: - Này!!!╰( •̀ε•́ ╰)













-------------------------------
Góc nhảm nhí ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Con gái của hai khứa này sẽ tên là Teruka hoặc Tohru.

Con trai thì sẽ là Kou hoặc Ryuuta.

Còn đẻ đ*i ra bao nhiều đứa thì tui chưa tính đến ٩( ᐛ )و mới nghĩ ra tên thôi ẹc ẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net