Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

66. Bịt mắt

gumball_1147

Tokyo Disney Resort. 17:00, ngày 31 tháng 10 năm 2018. 2 tiếng trước sự kiện Shibuya.

- Không ngờ là anh vẫn còn sống khỏe sau cả chục phi vụ ngớ ngẩn đấy nhỉ?

- Cô quá khen rồi - Shiu Kong dừng hút điếu thuốc dở trên tay, khẽ dập tàn thuốc còn sót lại, gã có thể đoán người đối diện chưa đến tuổi trưởng thành - Nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi sao?

- Hmmm? Có sao? Tôi nói gà nói vịt thôi. ( ╹▽╹ )

Ngồi trên hàng ghế quen thuộc với lớp sơn trắng còn mới toanh. Dường như biết bản thân đã lỡ lời, Sora mỉm cười với cái điệu hiền lành nhất có thể nhằm xoa dịu ngọn lửa hoài nghi nhen nhóm thắp lên trong lòng người đàn ông đối diện.

- Được rồi, nếu cô đã nói bừa thì chính là nói bừa đi. Vậy cô gọi tôi đến đây có việc gì?

- Ngồi xuống đi rồi chúng ta hãy nói chuyện được chứ? Ông chú cứ đứng đực ở đó mãi làm lũ trẻ cảm thấy sợ hãi đấy.

Tên đàn ông nhìn xung quanh, quả nhiên lũ trẻ và thậm chí cả người lớn cũng đang nhìn về hướng này. Gã khẽ nhíu mày khó hiểu. Không lẽ hôm nay gã ăn mặc quá sặc sỡ sao? Chẳng lẽ người ta đi Disney land không mặc vest bao giờ à?

- Chúng ta không thể đổi chỗ khác để nói chuyện sao?

- Ờm... Tôi không thích?

Shiu Kong: ಠ_ಠ

Từ sau đéo nhận lịch với mấy đứa chưa đủ tuổi lên giường nữa. Khó chiều vkl, không phải khách mình là nả cho mấy viên kẹo đồng rồi.

Nuốt nỗi niềm cá nhân vào trong cuống họng, với thâm niên làm dịch vụ (chính xác là làm trâu làm ngựa) lâu năm, Shiu Kong biết rõ bản thân nên làm gì. Gã dù thế nào cũng đã là dân lành nghề trong giới, làm quái gì có thể thể bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch lừa cơ chứ?

Nghĩ vậy, gã bước đến gần chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống một cách hoàn hảo.

nhưng sự hoàn hảo cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay khi bàn tọa chạm vào mặt ghế, gã đã hiểu lý do vì sao đám người kia lại nhìn về phía này, không phải nhìn gã mà là nhìn con dẩm lờ này.

Một cảm giác nhơn nhớt kinh tởm truyền đền êm dịu như cái chạm của người mẹ. Lúc ấy, Shiu Kong biết rằng mình anlon rồi.

- À đúng rồi, cái ghế này mới sơn xong đấy! Ông chú cũng cảm thấy giống tôi đúng không?

Đứa bên cạnh aka đứa kêu gã ngồi xuôngs, là thủ phạm gián tiếp của vụ này vẫn đang mỉm cười tươi thật tươi nhìn gã và thậm chí còn vỗ vai gã nữa.

Phựt.

Tiếng dây thần kinh nhẫn nhịn của Shiu Kong đứt ngang. Gã phải dạy cho con nhóc hỗn xược này một bài học.

- Khoan. Ông chú bình tĩnh đã! - vẫn là nụ cười thảo mai i như cũ, Sora móc từ đâu ra đó một cái quần tây chất lượng cao, cô ả nói như thể bản thân là kẻ tốt lắm không bằng - Nhà vệ sinh cũng ở gần đây thôi, ông chú không phiền chứ?!

- ...

- Nếu không thì cũng có thể thay luôn ở đây! Tôi không ngại đâu.

Nhưng tôi ngại!!!

Tên đàn ông nhanh chóng giựt lấy chiếc quần tây rồi chạy tót đi, gã không thể ở lại với cái con mụ thần kinh này được nữa! Ở lâu với ả có khi không bị bệnh tim cũng chết vì lên cơn co thắt lồng ngực mất.

- Đi cẩn thận nha!!!

Sống bẩn tính một cách công khai. Sora chưa bao giờ hết những trò khốn nạn để áp dụng lên tên đã từng là "đồng nghiệp" này. À không, chính xác thì phải là người truyền tin và người chuyển tiền mới đúng.

Dù sao cả hai cũng đã từng làm việc với nhau khá lâu mà, trước khi cô bị kéo khỏi thế giới này và tất cả những gì liên quan đến Zen'in Sora đều bị xóa sạch. Kể ra cũng buồn, khi mà tên kia nói rằng cô và hắn chưa từng quen nhau, còn Sora thì vẫn theo thói cũ chọc ghẹo gã vài câu ngớ ngẩn.

- Hoài niệm thật, hồi xưa Sayuri còn búng gỉ mũi vào cốc nước của tên ô hợp đó nữa.

Sayuri luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm và ương bướng. Em trêu đùa người khác mà không biết sợ là gì. Thật may vì Shiu Kong đã lãng quên được cái quá khứ chết tiệt ấy.

Nhưng mà bây giờ thì không ai chắc. Con mụ Sora nhìn thế nhưng cũng ngợm đéo tả được. Chắc trên đời này ngoài Gojou Satoru ra cũng méo ai thèm hốt bãi cứt này về quá.

Mục đích của Sora hôm nay đến đây cũng không phải chỉ để chọc ghẹo tên người quen cũ, mặc dù cô rảnh thật nhưng cũng không rảnh đến mức này đâu!

Chỉ là sau khi biết tin Getou đã chết, Sora đột nhiên cảm thấy tình trạng không biết gì của bản thân thật đáng sợ. Cảm giác an toàn tuyệt đối mà Gojou mang lại đã vô tình đánh lừa bản năng sinh tồn Sora và khiến nó ngủ quên mất.

Cô đã thiếu cẩn trọng đi rất nhiều sau khi quay trở lại thế giới này, vì đây là cuộc sống thực nên chắc chắn sẽ không có cái kết "hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau".

Trong khoảng thời gian sống chung, Sora nhận ra tên bạn trai có xu hướng khó mõm trước mọi sự kiện lớn đã xảy ra với cô. Điều này đã đã trở thành một phần nhỏ trong việc khiến Sora bị mù thông tin.

Nó chẳng vui chút nào đâu, tên đó đang cố tình "thuần hóa" cô từ một con mãnh hổ trở thành một con mèo nhà. Một núi không thể có hai hổ mà, trong tình yêu cũng thế, tất phải có kẻ cương người nhu.

- Đây là những thứ cô cần, những sự kiện đã xảy ra trong giới chú thuật sư mười năm trở lại đây.

Yên vị trong một quán ăn sang trọng với một chiếc quần tây mới. Shiu Kong quay trở lại với trạng thái công việc của mình với một cục tức không thể nuốt trôi trong cuống họng.

Trước mặt gã, Sora vẫn duy trì nụ cười xã giao mà người đối diện cho rằng nó quả là thứ chết tiệt nhất, cô hoàn toàn không để sự khó chịu của đối phương vào mắt.

- Cảm ơn anh, đúng là mấy cái này nhờ tay chuyên là tốt nhất nhỉ?

Nhìn vào bên trong tập hồ sơ, Sora hài lòng khi thấy những chi tiết về vụ "địa ngục Shinjuku và Kyoto" cùng với một số phi vụ lớn nhỏ khác. Có lẽ số thông tin này vẫn chưa thật sự sâu, nhưng cô cũng chẳng cần nhiều, như thế này là đủ, biết nhiều thiệt nhiều.

- À... Còn thông tin về Zen'in Toji nữa.

- Ý cô là Fushiguro Toji?

Nhận thấy lông mày của người đối diện khẽ nhăn lại, mày của Sora cũng khẽ nhướng lên giống như một sự trêu đùa khó chịu. Rõ ràng là đứa con gái biết người đàn ông đối diện có quen biết với ông anh họ của mình. Chính cuộc gặp gỡ với Toji mà Sora biết Shiu Kong là ai mà.

- Anh ấy đổi họ rồi sao? Haha... Nếu là tên đàn ông với vết sẹo ở miệng thì chính là người đó đó!

- ... - khẽ trần trừ một lúc, thế nhưng Shiu Kong vẫn đưa tiếp một tập hồ sơ nữa cho Sora. Gã quyết định im lặng, đây là tính chất công việc của gã.

Nhận lấy tập hồ sơ, Sora ngay lập tức lật phần nguyên nhân cái chết của Toji. Trong khoảng thời gian lẩn trốn cao chuyên cô đã biết tin Toji qua đời trong một lần làm nhiệm vụ với nguyên do bị Shiu Kong giấu nhẹm.
Lúc đó cô không có tiền, cũng rất bận rộn nên không thể mua tin tức. Thế nên bây giờ mới có thời gian tìm hiểu thêm.

- Thua cuộc sau khi giao tranh với Gojou Satoru?

Đớn đau thay, người kết liễu kẻ thân thiết nhất với cô ở thế giới này lại chính là gã bạn trai. Sora cười nhạt, tỏ ý không muốn bận tâm nữa, dù sao thì tên đó tự làm tự chịu.

- Đó là một trận chiến từ 10 năm trước, trước khi Gojou trở thành kẻ mạnh nhất - Shiu Kong nói với tông giọng hoài niệm, chính gã là người đã dọn xác cho tên dị hợm đó mà - Tên Gojou đó bây giờ nghe nói còn sắp cưới vợ nữa, đối tượng của hắn ta hẳn là thông tin hít hot nhất đấy.

- Hả? Thông tin về tôi đáng giá đến vậy sao? Này! Tôi có thể bán thông tin được không? Giá cả chúng ta có thể từ từ thương lượng! (。•̀ᴗ-)✧

Là một người sống theo chủ nghĩa bần hèn, sống cơ hội, thừa nước đục thả câu, có thói quen bỏ đá xuống giếng. Tất nhiên Sora chẳng ngại việc gì kiếm ra tiền.

Vì cô sống hèn quen rồi mà, đến cả việc cạy nắp ống cống để tìm nguyền hồn bắt cho lũ điên nhằm trục lợi cho bản thân cô còn dám làm, huống chi là ba cái vớ vẩn này chứ.

- Hả?

- Thì không phải sao? Tôi là bạn gái của tên đó mà, nếu không ngại thì tôi có thể mời anh đến dự đám cưới của bọn tôi!

- Tôi ngại, cảm ơn.

- Anh không cần phải từ chối thẳng thừng thế đâu mà...










...
Sau khi bàn công việc, buôn bán xong xuôi đâu vào đấy, Sora nhưng một tổng tèi bé đẹo bước ra khỏi quán mà éo thèm trả tiền. Không cần chơi thuốc, con mẹ cũng có thể tự chanh sả bằng cách đổ nợ cho đứa khác thay vì vào quán rửa bát bù nợ cho người ta.

Nợ đổ sang cho Shiu Kong một cách bất khả kháng. Gã giận lắm nhưng cũng đánh chịu, bởi vì quả thật gã vừa mới thu về tay một loạt các thông tin thú vị từ con mụ khách hàng đáng ghét đó mà.

-------------------o0o--------------------

- Cô là người đã ngồi lên chiếc ghế mới sơn này đúng không?

- À... Ờm... Hình như... Bác nhớ nhầm rồi á...

- Trứng đòi khôn hơn vịt à tẹt? Bây có định sơn lại cái ghế y như cũ cho bố mày không? Hay là tao tuốt xác mày?

Ông chú bảo vệ với cái bụng bia tròn xoe, kính râm bản lớn và cái đồng phục xanh bị xé toạc hai bên cánh tay để lộ hình xăm long phụng sum vầy nhòm rất hổ báo. Khuôn mặt hung dữ đến độ thiếu điều muốn tiến tới vả cho Sora một cái quy tổ quy tông luôn.

- Dạ, cháu xin lỗi.

Được cái Sora cũng là loại biết mình biết ta, giờ mà cô bị ăn một cái tát từ đôi bài tay to như cát vợt muỗi kia thì chỉ có nước cụ đi chân lạnh toát. Mĩ thiếu nữ hốt hoảng cẩm lấy cái thùng sơn trắng và cái chổi quét sơn mòn, nụ cười ba phần tiêu chảy bảy phần hoảng hốt.

Hóa thân thành một tay nghệ sĩ điêu luyện, Sora tiến tới và làm khùng làm điên với cái ghế. Ông bác bảo vệ đứng một bên chỉ đạo như sếp lớn, hai bác cháu tôi một câu ông một câu không biết thế nào lại thành bất đồng ý kiến, và rồi bằng một cách vi diệu thần kì ảo ma canada nào đó nữa, nguyên cái xô sơn đã bị dốc ngược lên đầu ông bác bảo vệ, còn Sora thì bị xách ngược lên nhẹ bỡn như xách một cái áo.

Tài năng của Sora quả nhiên là đi sinh sự với người khác mà.

Rầm!!!

Nhưng mà khi nắm đấm còn chưa kịp đi nửa chặng được để va chạm vào cái bản mặt của Sora thì một cái máy bay rụng mẹ xuống khu vực gần đó. Khói bụi mây mù trân thật đến mức khiến lòng người hốt hoảng.

- Ủa bác, Tokyo Disney Resort hôm nay chuyển từ chủ đề cổ tích sang chiến tranh hậu tận thế à?

- Này thì không ai nói, hình như mình đang chứng kiến cảnh tai nạn máy bay đó gái.

- Đừng đùa thế chứ... Éo vui đâu bác trai.

- Éo ai đùa vói mày, thân thiết éo gì mà xưng bác cháu làm như mày ngoan lắm á con quỷ!

- Cháu tạt có tí sơn mà bác cáu thế?

- Câm!

- Dạ.

- Cuối cùng cũng gặp lại được cô rồi người bạn thân mến của ta! 00002? À không... Phải là Ayasaki Sora mới đúng chứ?

Trong đống khói bụi mịt mù của chiếc máy bay đang bùng cháy ngùn ngụt, một tên đàn ông vạm vỡ bình thản bước ra mà không có lấy một vết thương. Dang hai tay ra một cách ngầu lòi, môi nhoẻn miệng cười lộ hàm răng trắng sáng. Rất ra dáng một thằng phản diện hàng Tàu.

- Người quen mày hả?

- Thân quen gì bác ơi, thấy cháu sang nên bắt quàng làm họ đó.












------------------------
Góc nhảm nhí ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

Sora khi còn sống ở Kyoto và luyện tập riêng với Naobito. Hồi đó mẻ để tóc ngắn về sau lên Tokyo thì nhàn hẳn nên tóc được nuôi dài lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net